khó nói
Ánh dương ló dạng và nắng nhẹ lọt qua kẽ hở giữa cánh rèm cửa, trải một vệt dài trên sàn gỗ.
James mơ màng, day nhẹ phần thái dương. Anh khua tay, rồi vớ lấy cái điện thoại đặt úp trên đầu giường. Sáu giờ mười ba phút sáng, còn khá sớm, nhưng James không thể ngủ thêm nữa. Nhất là khi cổ họng anh giờ đây khô khốc, rát nhẹ và đầu thì đau như búa bổ.
James chầm chậm mở mắt, tầm nhìn mờ và ánh sáng đột ngột làm anh chưa quen hẳn. Anh nhíu mày khi cố để một bên mắt thích nghi với ánh nắng, rồi lại nhắm nghiền khi dứt khoát vùi đầu vào một góc chăn bông mềm. Ngay lúc đó, một mùi hương lạ sộc vào mũi James, làm anh hơi sững người và khó hiểu. James chống tay ngồi dậy, và rồi nhận ra:
Đây không phải giường của anh, mà là giường của Juhoon.
James lại đưa tay lên gãi đầu bứt tóc, thực sự hoài nghi đêm qua bản thân đã làm gì. Rồi một loạt kí ức say liên tục vụt qua trong trí óc: chia tay, quán nhậu, quên chìa khóa và được ai đó ra đón vào.
Mọi thứ quá mờ ảo và không rõ ràng để James nhớ được những gì diễn ra sau đó, anh chỉ biết có một hơi ấm, và anh có vẻ đã bám víu vào nó. Song, ý thức của James đã nhắc nhở anh rằng việc anh lệ thuộc hơi ấm ấy chẳng phải lẽ thường.
James nuốt nước bọt, và cái rát đau ở cuống họng làm anh phải đỡ lấy cổ mình. Trong một khoảnh khắc, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào phần hõm vai, và nơi ấy nhói lên một đợt âm ỉ. Nhưng James còn chẳng nhận ra điều ấy, anh đã hòa luôn cái nhói ấy vào cùng cơn rát nơi cổ họng, trong cơn mê ngủ và choáng váng sau khi say.
Phòng chỉ có mình anh, và James thực sự trăn trở rất nhiều về cái quá khứ mà anh chẳng thể nhớ rõ vào đêm hôm qua.
Thử nghĩ mà xem; say rượu, kí ức mơ hồ, và tỉnh dậy trên giường của một người khác. James khẽ rùng mình, anh lo lắng: anh đã vượt giới hạn với Juhoon - một cậu nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên.
James không chắc hơi ấm mà anh dựa vào hôm qua là Juhoon, nhưng anh biết chắc mình đã vô cùng lệ thuộc vào cái hơi ấm ấy. Và James chẳng thể biết trong giây phút không tỉnh táo đó, bản thân đã làm những gì.
Suy nghĩ ấy làm James vô thức lật chăn kiểm tra quần áo, và may mắn là chúng vẫn nguyên vẹn, chỉ bớt đi cái khoác nỉ dày cộp anh đã mặc vào tối hôm qua.
Dù nỗi canh cánh vẫn còn dày đặc trong lòng, James bước xuống giường, mặc thêm cái áo cổ lọ lồng bên ngoài ba lỗ để giảm bớt sự se lạnh trong không khí. James tự ép mình trở lại với sự bình thường, dù đầu óc anh lúc này đang đảo lộn.
Keonhoo hiếm khi dậy sớm, nhưng hôm nay nó lại thức khi bình minh vừa ló dạng. Vì thế, nó rời khỏi phòng sau khi vừa tắm xong, và bắt gặp James đang cặm cúi nướng bánh mì trong bếp.
"Anh," Keonhoo gọi, nhẹ giọng hỏi. "dậy sớm thế."
James ngoái đầu nhìn nó. "hôm qua lỡ uống nhiều quá, sáng ra đầu anh như sắp nổ ấy". cười cười. "Không ngủ tiếp được"
Nó khẽ nhăn mặt, đi tới và tựa người sau lưng anh.
"em đã bảo là đừng có uống rượu nữa mà?". Keonhoo nhẹ giọng, cằm nó đặt trên hõm vai anh - nơi vết bầm rỉ máu đã được che đi bởi cái áo cao cổ.
James không nhận ra điều đó vì cơn đau không ập đến, nó chỉ âm ỉ. Sở dĩ, cũng là do Keonhoo còn chẳng đặt hẳn cằm xuống đó, nó chỉ chạm khẽ.
Và, James không biết rằng nơi Keonhoo tựa vào, đã từng là chỗ một người khác để lại dấu răng.
---
writer ask reader:
mọi ng thích nhịp chậm thế này không? ( hỏi th chứ k sửa đâu:)))) )
sau ba chương này có gì đọng lại trong mọi ng? mọi người ấn tượng điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro