Ngụ ý

maybe đây là chương ngắn nhất, nhưng mình khá thích đoạn này. (btw chương này skip qua trục thời gian khá nhanh, nếu mn không hiểu gì cứ hỏi mình nha, nếu được mình sẽ trả lời ạ)

---

Nhạc nhỏ dần và nhịp chân dừng hẳn. 

Cortis kết thúc buổi tập nhảy của họ vào tối muộn. Ai cũng thấm mệt, mồ hôi nhỏ giọt, kiệt quệ sức lực và cả người rã rời. Seonghyeon là đứa khổ nhọc với đống động tác khó nhằn nhất, bởi cơ bắp của nó hôm nay lại đột nhiên dở chứng, chúng căng cứng và đau nhức vô cùng. 

Nó nằm vật giữa sàn nhà, nhắm nghiền mắt mà thở hồng hộc. 

"vừa hoạt động mạnh mà nằm là đột quỵ đấy," Martin nói khi tiến lại gần nó, giọng trêu chọc. "thằng ngốc." 

 Seonghyeon cũng hùa theo anh, nửa đùa nửa thật 

"chịu rồi, không nhấc nổi người nữa." 

 Martin phì cười một cái, rồi cậu chống hông, đáp lời nó. "anh James của em biên khó quá đấy, trách anh ấy chứ." 

 "Không". Seonghyeon vẫn duy trì những lần hít sâu và thở dài, mãi sau mới bình ổn lại nhịp hô hấp. "em không dám trách đâu". 

 "Mày nói chuyện như thể mày với anh James là người yêu ấy, em ạ" Martin xoay lưng lại với nó, chậm bước rời đi khi lời vừa dứt. 

Seonghyeon chống tay ngồi dậy, đánh mắt theo bóng lưng cao lớn vừa rời đi. Nó nhẹ nâng khéo môi, thở hắt ra một cái. Ngửa đầu, rồi lẩm bẩm. "Ôi, em cũng ước được như vậy lắm đấy." 

Nhưng chỉ sau nửa giây giọng nó dứt hẳn. Bỗng, Seonghyeon nghe một tiếng cười nhẹ phát ra ngay sau đầu. 

Nó quay lại, và nhận ra Martin đã đi đến cửa, cách nó một khoảng khá xa. Nó biết chắc chắn, Martin đang cười rất tươi, không hề nhẹ bẫng như tiếng hơi bật ra như ban nãy. Nhưng là một nụ cười chẳng mấy vui vẻ. 

Seonghyeon nghĩ, tai chó đúng là rất nhạy và tinh. Và có lẽ, tiếng cười đó là một con cún gầm gừ khi đồ ăn của mình bị rình mò. 

Seonghyeon đứng bật dậy, trong lòng nhem nhóm ý định nếm thử bữa tối của con chó cùng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro