Kỉ vật
Tôi với anh đã gắn bó suốt 3 năm. Tôi tặng anh rất nhiều quà và anh cũng vậy. Anh tặng tôi những kỉ vật to lớn như thú bông và đồng hồ. Còn tôi, tôi chỉ biết tặng anh cái móc khóa, cái sợi dây đeo nhỏ nhặt. Tuy nhiên, những thứ tôi tặng luôn đi theo 1 đôi.
Sau 3 năm, tôi tự hỏi anh còn giữ những kỉ vật xưa hay không? Và tôi đã quyết định gặp anh. Anh vẫn như thế, anh vẫn thích màu xanh dương, vẫn là cái áo sơ mi ấy đập vào mắt tôi. Đi bên cạnh anh là 1 cậu con trai. Nó không còn gì là lạ cả vì anh là Bisexual (*). Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cậu con trai kia reo lên
"Là Bò sao?"
Phải, cậu con trai đi cạnh anh là bạn của tôi. Vì cậu bạn nhỏ nhắn này mà tôi phải xa cậu ấy. Đến bây h, tôi vẫn thấy tiếc cho mối tình ko trọn vẹn này. Tôi thật ngu ngốc....
Tự mình đẩy đó đi vậy mà bây h lại muốn kéo về. Anh giữ tay tôi lại, đưa cho tôi 1 cái túi nhỏ rồi mỉm cười cho qua chuyện. Tôi thở phào, tôi tự trấn an mình phải thật bình tĩnh vì tay anh đang chạm vào tôi. Này anh.... tôi nhớ anh! Nhìn theo cái bóng của anh đang đi ngược hướng với mình, tôi bắt đầu bước đi. Tôi về nhà, ngả mình xuống giường và suy nghĩ rất nhiều. Anh còn nhớ đến tôi không? Anh còn chút cảm tình gì với tôi không?
Tôi mở cái túi ấy. 2 mắt tôi trợn tròn đầy kinh ngạc. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, 1 giọt, 2 giọt rồi thành hàng. Nước mắt nhỏ xuống giường tôi, thấm vào, ướt đẫm. Anh trả lại tôi kỉ vật quý báu. Anh trả lại tôi nửa kia của tâm hồn.
"Anh thậm chí không thể giữ chúng sao, đồ tồi?"
Tôi treo cái túi ấy lên... anh quên tôi thật sao? Anh à, đừng đi. Anh đã hứa.... sẽ ko bỏ tôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro