_Hayaelsu_ Chiến Trường Phủ Tuyết
Tuyết rơi dày đặc, phủ kín chiến trường lạnh lẽo. Mùi máu hòa lẫn trong gió buốt khiến không khí càng thêm nặng nề. Hayate lướt đi như bóng ma giữa những xác người, lưỡi shuriken lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Đằng xa, một tiếng súng chát chúa vang lên, theo sau là âm thanh cơ thể ngã xuống tuyết. Hayate lập tức lao về phía đó.
Khi anh đến nơi, anh nhìn thấy Elsu, người đồng hành bất đắc dĩ của mình, đang dựa vào một gốc cây, bộ lông xanh tinh khiết của đôi tai và đuôi đã nhuốm đỏ máu. Tay cậu siết chặt khẩu súng bắn tỉa, nhưng cơ thể đã kiệt sức.
Hayate cau mày, bước tới gần.
"Cậu bị sao vậy? Đừng nói là kiệt sức chỉ vì vài vết thương nhỏ."
Elsu ngước lên, đôi mắt vàng ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười:
"Tôi ổn mà... chỉ hơi mất máu thôi. Anh... đừng lo."
Hayate nhìn kỹ hơn và nhận ra vết thương trên vai Elsu khá nghiêm trọng, máu thấm ướt cả áo. Anh cúi xuống, giọng lạnh lùng:
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu mà chết ở đây thì chỉ làm vướng chân tôi."
Elsu bật cười khẽ, nhưng giọng nói yếu ớt:
"Nếu anh muốn thế, thì cứ để tôi ở đây đi. Tôi không phiền đâu."
Hayate thở dài, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu lại. Không nói thêm gì, anh quỳ xuống, kéo tay Elsu qua vai mình để đỡ cậu đứng dậy.
"Đứng lên. Tôi không để cậu lại đâu."
Họ tìm được một hang động nhỏ để trú ẩn tạm thời. Hayate đặt Elsu nằm xuống trên lớp cỏ khô, nhanh chóng kiểm tra vết thương.
Elsu nhăn mặt khi Hayate xử lý vết thương bằng chút băng gạc còn sót lại. Cậu cất giọng, yếu ớt nhưng vẫn cố trêu chọc:
"Tôi không ngờ anh cũng biết làm mấy việc này. Ai dạy anh vậy, ninja?"
Hayate liếc nhìn cậu, giọng anh vẫn lạnh tanh:
"Cậu có im lặng được không? Nói nhiều chỉ tổ tốn sức."
Elsu cười mỉm, đôi tai hồ ly khẽ rung lên trước khi bất chợt cụp xuống. Cậu hít một hơi sâu, nhưng cơ thể ngày càng yếu đi.
"Hayate... tôi... không giữ được hình dạng này lâu nữa..." Elsu thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Hayate nhíu mày. Trước mắt anh, cơ thể của cậu bắt đầu biến đổi. Bộ lông xanh lan khắp người, hình dáng con người dần biến mất, thay vào đó là một con hồ ly nhỏ nhắn với bộ lông xanh lam thuần khiết và đôi mắt nâu ánh tím quen thuộc.
Hayate nhìn Elsu trong hình dạng hồ ly, thoáng ngỡ ngàng nhưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cậu lên.
"Cậu kiệt sức đến mức phải biến hình để bảo toàn mạng sống. Cậu đúng là phiền phức thật."
Hồ ly Elsu ngước nhìn Hayate, đôi mắt ánh tím hiện lên chút áy náy pha lẫn trêu chọc. Dù không nói được, ánh mắt ấy như muốn cười: "Cảm ơn, Hayate."
Lãng mạn trong sự tĩnh lặng
Hayate ngồi dựa lưng vào vách đá, Elsu trong hình dáng hồ ly nhỏ nằm cuộn tròn trên đùi anh, hơi thở đều đều. Tay Hayate khẽ vuốt ve bộ lông xanh lam mềm mại, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra màn tuyết bên ngoài.
"Cậu liều lĩnh thật, Elsu," Hayate nói khẽ, như tự mình đối thoại. "Nếu tôi không ở đây, cậu nghĩ mình sống sót được không?"
Hồ ly Elsu mở mắt, ngước nhìn anh, rồi khẽ cọ đầu vào tay Hayate như một lời đáp.
Hayate thở dài, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn đường dài phía trước. Và lần sau, đừng khiến tôi phải cứu cậu thêm lần nào nữa."
Elsu nhắm mắt, đuôi khẽ đung đưa, như thể đồng ý. Nhưng Hayate biết, với tính cách của Elsu, cậu sẽ lại làm anh lo lắng thêm nhiều lần nữa.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong không gian nhỏ bé của hang động, giữa họ đã có một sợi dây kết nối lặng lẽ. Một sự gắn bó không cần lời, nhưng đủ để sưởi ấm giữa màn tuyết lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro