_Hayaelsu_ Trận Tuyết Định Mệnh-Lần Đầu Gặp Mặt.


Chiến trường chìm trong tuyết trắng. Tiếng gió rít xuyên qua từng cành cây trơ trụi, hòa lẫn tiếng kim loại lạnh lẽo của vũ khí va chạm. Hayate, một ninja đảo Sương Mù. Trong bộ giáp đen tuyền, anh di chuyển nhanh nhẹn, gần như hòa vào màn tuyết, chỉ để lại những vết chân thoáng qua rồi biến mất.

Anh không ngờ rằng hôm nay, giữa nơi chết chóc này, bản thân sẽ gặp một đồng minh không mời mà tới.

Tiếng súng vang lên chát chúa, viên đạn xé gió lao thẳng về phía một kẻ địch ngay sau lưng Hayate. Không cần quay lại, Hayate đã nhận ra kẻ đó ngã xuống với một lỗ thủng giữa trán. Anh lập tức nấp vào một tảng đá, ánh mắt sắc lạnh quét qua chiến trường để tìm nguồn gốc của phát súng.

Trên đỉnh đồi, Elsu xuất hiện. Dáng người cao lớn, bộ lông xanh tuyền của nhân thú hồ ly nổi bật giữa màn tuyết. Cậu nhắm khẩu súng bắn tỉa của mình một cách điềm đạm, hạ gục từng kẻ địch như thể chỉ là trò chơi.

Hayate nhảy lên một cành cây gần đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Elsu khi anh tiếp cận:

"Cậu là ai? Tại sao lại nhúng tay vào trận chiến này?"
Elsu ngẩng đầu, đôi tai hồ ly khẽ động. Cậu mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh pha chút bông đùa:
"Tôi là Elsu. Tôi không nhúng tay, tôi đang làm nhiệm vụ của mình. Có vẻ như anh cũng vậy."

Hayate cau mày:
"Cậu biết tôi là ai?"

Elsu nhún vai, đôi mắt lóe lên:
"Một ninja di chuyển không tiếng động giữa chiến trường, sử dụng shuriken sắc bén để kết liễu kẻ thù. Ai mà không nhận ra?"

Hayate không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng quay đi. Nhưng Elsu không để anh thoát dễ dàng.

"Anh có thể lạnh lùng như vậy, nhưng chiến trường này không phải nơi một người có thể tự mình sống sót," Elsu nói, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc. "Hợp tác với tôi, hoặc anh sẽ không ra khỏi đây."

____________

Kẻ địch bất ngờ đổ về từ mọi phía. Hayate lao vào, sử dụng shuriken để triệt hạ từng tên một cách nhanh chóng. Nhưng số lượng địch quá đông, và không gian bị thu hẹp khiến anh gặp khó khăn.

Elsu ở phía xa, đứng trên một tảng đá cao. Khẩu súng bắn tỉa của anh liên tục vang lên, mỗi phát đạn đều trúng mục tiêu. Dù vậy, Elsu không phải bất bại. Một tên lính bắn tỉa ẩn nấp nhắm thẳng vào anh.

Hayate kịp thời phát hiện. Cậu tung một loạt shuriken về phía kẻ địch, chặn đứng hắn ngay khi ngón tay hắn định bóp cò.

Elsu nhảy xuống, đến bên cạnh Hayate.

"Cảm ơn, anh vừa cứu tôi một mạng."
Hayate liếc nhìn cậu, giọng vẫn lạnh lùng:

"Cậu quá sơ hở. Đừng để tôi phải trông chừng cậu nữa."

Elsu bật cười khẽ, đôi tai hồ ly vểnh lên:
"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có để ý đến tôi hay không thôi."

Hayate nhíu mày, nhưng không đáp.
Cả hai tìm được nơi trú tạm trong một ngôi nhà bỏ hoang. Họ ngồi bên đống lửa nhỏ mà Elsu vừa nhóm, im lặng nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ.

Elsu chỉnh lại khẩu súng trên đùi, liếc nhìn Hayate:
"Anh luôn chiến đấu một mình sao?"

Hayate đáp ngắn gọn:
"Đó là cách tôi được đào tạo."

Elsu gật gù, rồi khẽ cười:
"Vậy thì hôm nay là ngoại lệ. Anh không giỏi hợp tác, nhưng tôi nghĩ chúng ta khá ăn ý."

Hayate nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng chút dịu lại:
"Cậu nói nhiều quá, Elsu."

Elsu nhún vai, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nửa miệng:
"Nếu tôi không nói, anh sẽ chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm ra ngoài thôi. Có lẽ tôi sẽ làm phiền anh."

Hayate lặng im, ánh mắt nhìn sâu vào ngọn lửa. Một lúc sau, anh khẽ nói:
"Cậu liều lĩnh thật. Nhưng nếu cậu đã chọn ở đây, thì đừng khiến tôi phải trông nom cho cậu."

Elsu mỉm cười, lần này không còn bông đùa. Giọng cậu trầm xuống, đầy ấm áp:
"Anh cứ yên tâm. Tôi luôn yểm trợ cho anh. Luôn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro