oneshot
giữa cơn mưa tầm tã ấy, vẫn thấp thoáng một bóng người con trai kéo nên những nốt nhạc lạnh lẽo và buồn bã từ chứ chiếc vĩ cầm cũ. bùi trường linh vẫn kéo đàn, như thể những giọt mưa nặng nề đang dần thấm vào từng lớp quần áo, thấm vào tận sâu da thịt không tồn tại. xung quang anh chẳng có lấy một khán giả. có lẽ cơn mưa đã đẩy họ trở về với tổ ấm của mình. nhưng còn tổ ấm của linh ở đâu? anh chẳng biết. thứ duy nhất còn ở lại với anh chỉ còn âm nhạc-điều đã từng là duy nhất với trường linh từ khi còn tấm bé. cậu bé khi xưa đã từng hạnh phúc biết bao khi được hát, được kéo ra những nốt nhạc thật trong sáng và tràn đầy hạnh phúc. thế nhưng bây giờ dù cho cố gắng đến đâu thì những nốt nhạc thoát ra từ chiếc vĩ cầm trên tay anh chỉ là những bàn tay đen đúa, gớm ghiếc từ hư không bao lấy chính người tạo ra chúng. bùi trường linh vẫn đứng giữa cơn mưa đó, vẫn chìm đắm trong buổi độc tấu của bản thân. từng bài rồi từng bài. cho dù những ngón tay đã bắt đầu rỉ máu thì anh vẫn không dừng lại. 
"bùi trường linh! anh bị điên rồi à?"
bỗng một tiếng quát quen thuộc lại vang lên. trường linh như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài. anh quay đầu. trong tầm mắt đang bị che mờ đi bởi những hạt mưa lạnh lẽo, xuất hiện thấp thoáng bóng hình mà linh đã luôn mong nhớ. là vũ trường giang. ánh sáng đã chiếu rọi cuộc đời đầy tăm tối của anh. người đã luôn dành cho bùi trường linh những điều tốt đẹp nhất. em dạy anh biết yêu thương và trân trọng cuộc sống này. em bước vào cuộc đời của trường linh một cách mạnh mẽ nhất. nhưng rồi cũng chính em lại đột ngột biến mất. em bỏ lại anh trong màn đêm u tối. để mặc anh chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ. trường linh nghĩ có lẽ bản thân đã gặp ảo giác mất rồi. sao em có thể xuất hiện ở đây được chứ. nở một nụ cười tự giễu, anh lại đặt chiếc vĩ cầm nâu cũ lên vai chuẩn bị cho buổi độc tấu của thân. 
" anh có nghe tôi nói không hả? bộ muốn chết hay sao mà lại kéo đàn vào lúc này?
giọng nói của trường giang lại vang lên. đánh thẳng vào bộ não đang trì trệ của bùi trường linh. anh ngước lên. đôi mắt trống rỗng bỗng loé lên tia sáng đầu tiên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của em dưới chiếc ô đang vội tiến lại chỗ anh. thì ra không phải là ảo giác. linh bắt đầu lấy lại được lý trí khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đang hơi đỏ lên vì giận dữ của em. em chạy thật nhanh đến và kéo anh vào sự che chở của chiếc ô trên tay. như cách em từng làm trong quá khứ. nhưng tại sao? chẳng phải em đã bỏ anh lại mà không một lời từ biệt sao? hàng ngàn câu hỏi không ai trả lời được cứ thế vang lên trong đầu trường linh. cúi đầu nhìn trường giang đang cố gắng kéo anh vào bên trong ngôi nhà đã từng là của cả hai mà trường linh vẫn không thôi hoang mang. mặc cho em đang tất bật vảy những hạt mưa ra khỏi chiếc ô và cất nó lại một góc, linh vẫn đứng đó, bất động dõi theo từng cử chỉ của em.
"cởi giày và bước vào nhà tắm trước khi anh đi gặp ông bà vì bệnh đi"
giọng nói châm chọc nhưng đầy sự quan tâm của giang khiến trường linh như biến thành một con robot vô tri mà làm theo. anh cúi người, cởi bỏ đôi giày da đã ướt đẫm và từng bước nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. trút bỏ đi lớp quần áo nặng nề, trường linh bắt đầu việc tắm rửa một cách vô thức cho dù trong đầu anh lúc này chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn về em. cố gắng tắm thật nhanh dù cho những đầu ngón tay lại bắt đầu rỉ máu do cứa phải dây đàn, linh vội vàng thay đồ và bước ra để xác nhận em vẫn còn ở đó không.
" lại đây. chúng ta cần nói chuyện"
bước tới sofa, anh bắt đầu lúng túng. vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao vũ trường giang lại xuất hiện ở đây. 
"sao em lại..."
"tôi nghe đồn có người nào đó cứ chơi đàn liên tục gây mất trật tự nên qua để dẹp loạn"
chưa để trường linh nói hết câu em đã cắt ngang và lại bắt đầy châm chọc anh như mọi khi.
"nhưng không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?"
"khi nào? anh có vấn đề à?"
vừa nghe câu hỏi của anh thì trường giang đã vội lên tiếng phủ nhận. khuôn mặt em hiện rõ sự khó hiểu và tức giận. 
"tôi chỉ mới rời đi có ba ngày mà anh đã tự hành hạ bản thân ra nông nổi này. rồi còn nói chúng ta đã kết thúc?"
"nhưng chính em bảo phải rời xa tôi mà?"
nghe những lời trách móc của giang khiến trường linh càng trở nên bối rối. 
"dù không nghe em nói trực tiếp nhưng ba ngày trước chính anh đã nghe thấy em nói với trợ lý rằng phải rời xa bùi trường linh khiến anh đã vô cùng đau khổ em có biết không? tại sao lại rời đi mà không lời từ biệt chứ?"
những uất ức và đau khổ suốt ba ngày qua đã khiến bùi trường linh-người con trai vốn không ổn về mặt tinh thần nay lại càng mong manh hơn. hốc mắt anh đã đỏ bừng, những giọt nước mắt đã lưng tròng chỉ chực chờ rơi xuống. mái tóc bạch kim rũ xuống càng khiến linh trông càng đáng thương hơn. lúc này anh trong mắt vũ trường giang chẳng khác gì một chú cún to xác đang giận dỗi vì bị bỏ rơi cả.
"nhưng em phải đi công tác với anh 2T ở trên núi mà. trên đấy không có sóng nên không liên lạc với anh được. trước đó em đã báo với anh rồi còn gì?"
cố nén cơn tức giận vì người đối diện đã không chăm sóc tốt bản thân cùng sự mềm lòng khi thấy bộ dạng đáng thương hiện tại của trường linh, em giải thích để người nào đó có thể bình tĩnh lại trước khi bật khóc mất.
"ơ... chứ không phải em muốn bỏ rơi anh sao?"
"ông cố ơi. mình overthinking vừa phải thôi. thương còn không hết bỏ cái gì mà bỏ hả?"
đôi mắt vốn ảm đạm và sắp khóc của trường linh sáng rực lên. ngước lên nhìn gương mặt đang hơi đỏ vì tức giận và bất lực của em khiến anh vội vàng kéo em vào lòng. ôm thật chặt người trong lòng và hít một hơi thật đầy để mùi hương quen thuộc tràn vào phổi. bùi trường linh cảm thấy cả thế giới như tươi sáng trở lại. vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm. em vẫn ở đây. vẫn ở bên trường linh. vũ trường giang vẫn còn thương bùi trường linh. những suy nghĩ ấy cứ như liều thuốc tiên chữa khỏi hết những căn bệnh quái ác đang trú ngự trong cơ thể anh. 
"được rồi, được rồi. thả em ra chúng ta cùng đi ăn nào... cái gì đây? bùi trường linh anh làm cái quái gì với tay anh vậy hả?"
trường giang vốn đang buồn cười vì sự ô vờ linh tinh của anh bồ thì bỗng nhận ra có gì đó không đúng ở tay anh. vội nắm lấy bàn tay của anh để kiểm tra thì mới kinh ngạc phát hiện những vết xướt chi chít trên đầu ngón tay trường linh đã rướm máu từ khi nào. cơn tức giận vừa hạ xuống lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. em vừa vội vàng lấy hộp thuốc y tế để sơ cứu vết thương vừa càm ràm với cái con người to hơn em gần gấp đôi kia. trường linh thì lại như không quan tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn em đang bận rộn với bàn tay của mình mà lòng thì lại tràn đầy hạnh phúc.
"anh xin lỗi mà bé ơi. hứa lần sau không vậy nữa mà"
"anh còn muốn có lần sau hả?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro