Chương 11
"Thú vị?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi hỏi lại. Phác Trí Mân vẫn đang bận bịu với chiếc điện thoại còn Điền Chính Quốc cứ một lúc nhìn vào màn hình rồi quay qua liếc tôi xong mặt cười gian.
Tôi tò mò, cố nhìn xem Trí Mân đang nhắn gì cho Lại Quán Lâm nhưng lại bất thành vì nó nhắn một cái gì đấy rất dài mà chữ lại còn nhỏ nữa... Tôi không có cơ hội giật lại được điện thoại từ hai thằng chả này nên chỉ mong những dòng tin nhắn đang lần lượt được gửi đi kia không mang nội dung gì quá lố bịch.
"Trí Mân mày làm vậy là Chí Huấn không có đường lui rồi."
"Chuyện, nó mà lui là nó mất."
"Ủa? Alo?"
Tôi nhăn mặt cắn răng nhìn hai đứa nó. Sau ba mươi phút hì hục thì cuối cùng Trí Mân cũng đưa điện thoại lại trả tôi.
"Đấy, còn lại phụ thuộc vào mày."
Nói rồi chúng nó đứng dậy về bàn bỏ lại tôi hoang mang nơi góc lớp. Điện thoại lại rung lên, tôi nhìn vào nó vừa lo lắng vừa tò mò xong rốt cuộc cũng lấy được một chút dũng khí để mở lên xem.
Chỉ là cái thả tym của Lại Quán Lâm dành cho dòng tin nhắn cuối cùng mà Trí Mân gửi đi. Tôi nhăn mặt, tay nhanh lướt lên những đoạn tin nhắn ở phía trên.
"Gì đây??"
Càng đọc tôi lại càng không biết bản thân nên cười hay khóc, chỗ cần vui thì không vui nổi mà chỗ cần khóc cũng chẳng ra được nước mắt.
"PHÁC TRÍ MÂN!!"
Tôi gầm lên một tiếng, mặt biểu lộ rõ vẻ khó chịu.
Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc ngồi ở đằng xa thấy không ổn liền vác chân lên chạy bạt mạng ra khỏi lớp. Tôi nhíu mày nhìn ra hướng chúng nó chạy rồi chửi thề vài câu xong cũng mang cái lòng lửa đốt ấy trở lại chỗ ngồi.
Đặt điện thoại xuống trước mặt, tôi trầm mặc nhìn nó rốt cuộc vẫn không biết nên làm sao để giải quyết. Văn của Phác Trí Mân cực kì tốt, từng dòng tin nhắn mà nó gửi đi đều mang câu từ sắc sảo đầy ẩn ý nhưng cũng mềm mại dịu dàng tựa như bông, mỗi đoạn đều khiến đối phương dường như bị chặn đứng không thể từ chối. Và kết quả đã rõ, kể cả tôi hay chắc cả Lại Quán Lâm cũng đều không có đường lui, không thể khước từ.
Tôi chống cằm suy nghĩ, nếu không phải vì cái chiến dịch cưa đổ crush kia thì tôi đã sớm không giao điện thoại cho Trí Mân, giờ thì đã đâm lao thì phải theo lao, quay đầu lại chỉ có nước cây lao tiếp theo găm vào cổ.
Đầu tôi cảm giác đau như búa bổ sau những việc vừa xảy ra, cảm giác nặng nề vô kể. Muốn quên chúng đi tôi đành phải lôi bài tập ra làm...Nhưng chỉ vừa bật bút mở sách và thấy hàng ngàn con chữ tôi lại càng thêm chán nản. Tôi nắm chặt bút rồi gục đầu xuống đống sách vở.
Đang ngồi vò đầu bứt tai thì Vũ Đình từ đâu đi tới, cậu ta gõ nhẹ xuống bàn đánh thức tôi khỏi mớ bòng bong trong đầu. Tôi nhăn mặt ngước lên nhìn, giọng khó chịu hỏi.
"Có chuyện gì?"
Vũ Đình mặt không chút cảm xúc, tay đẩy gọng kính tròn. Nhìn vậy nhưng dường như ai cũng biết cậu ta đang cảm thấy không thoải mái.
"Các cậu lần sau đùa nhỏ tiếng lại một chút, tôi thấy rất phiền."
Nói xong cậu ta liếc tôi với vẻ chán ghét, cái điệu ra vẻ của cậu ta khiến tôi phát ớn.
Tôi vốn không ưa gì Vũ Đình vì cậu ta luôn là tiêu điểm khiến tôi bị bố mắng. Ông ấy so sánh tôi với Vũ Đình, cho rằng cậu ta là một đứa tài giỏi và xuất chúng, hiển nhiên lại mong muốn tôi phải giống cậu ta hoặc thậm chí là hơn.
Tôi siết bút, đầu ngòi rớm mực. Một giọt mực đen rơi xuống giấy, loang ra một vết nhơ nho nhỏ nhưng khiến tờ giấy như có thêm trọng lượng, nặng nề và u ám. Trong đầu, giọng bố vang lên, sắc lạnh như thép "Con nhìn thằng bé Vũ Đình mà học hỏi."
Âm thanh ấy cứ như đinh nhọn đóng thẳng vào thái dương, bám chặt vào mọi dây thần kinh, khiến tim tôi nhói lên và từng cơ bắp căng cứng. Tôi muốn cười, muốn ném bút, nhưng lại giữ im lặng, để ánh mắt trần trụi nhìn thẳng vào “ngôi sao” của lớp.
Vũ Đình gõ bàn. Tiếng khua vang vang, đều đặn, nhịp nhàng, như nhịp trống báo hiệu sự xuất hiện của một thứ mà ai cũng phải ngước nhìn, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng lại khiến người khác muốn… bẻ gãy cái sự hoàn hảo giả tạo ấy. Gọng kính tròn lấp lánh ánh sáng, phản chiếu từng cử chỉ, mỗi lần nhấc tay hay xoay bút đều toát ra sự tự tin như thể cả thế giới này là của cậu ta.
Tôi nhếch môi, giọng buông thõng, nhưng từng từ, từng âm lại sắc bén như mũi dao lướt qua da:
"Ồ, ngài Vũ Đình thấy phiền à? Xin lỗi nhé, tai quý của cậu chắc chỉ hợp với tiếng vỗ tay."
Cậu ta chỉ nhẹ nhàng xoay cây bút trong tay, đôi mắt liếc qua tôi như một nhát dao vô hình rạch không khí.
"Ít ra tôi còn có tiếng vỗ tay để nghe. Cậu thì… chỉ giỏi làm nền ồn ào thôi."
Tôi nhún vai, giọng cười nhạt, giọng mỉa mai khẽ chua:
"Đúng, tôi làm nền. Nhưng nền này ít ra còn thật."
"Không phải lớp sơn giả vờ khiêm tốn mà trong bụng lại đầy ngạo mạn."
Vũ Đình khép sách, tiếng cộp vang, như muốn đánh dấu sự uy nghiêm của mình, quay đầu chậm rãi. Ánh sáng hắt lên gọng kính, tròng mắt sáng lạnh buốt, dường như có thể xuyên thấu tâm can. Không khí trong lớp đặc quánh, từng phân tử im lặng như chờ một vụ nổ.
"Ngạo mạn? Tôi chỉ thấy khác biệt rõ ràng. Cậu nhìn vào gương mà xem: người cố gắng thường ít nói, kẻ bất lực thì ồn ào."
Cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đảo quanh, dường như đang nín thở, chờ xem tôi sẽ gãy hay sẽ gồng.
Tôi nuốt cơn giận, khóe môi cong lên, giọng chua chát, tinh quái.
"Phải, tôi ồn ào. Nhưng ít ra còn có cảm xúc."
"Còn cậu, sống y như máy. Giỏi đến mấy cũng chẳng ai thật lòng muốn đến gần."
Vũ Đình nhấc kính, giọng nhỏ mà sắc như dao mổ.
"Vậy mà bố cậu lại muốn cậu giống tôi. Chắc ông ấy biết thừa cảm xúc chẳng nuôi sống được ai."
Tôi cười khẩy, siết tay xuống bàn, nghe các khớp xương kêu răng rắc. Giọng mỉa mai, chậm rãi, từng chữ như đặt viên gạch lạnh vào bức tường giữa chúng tôi.
"Hình như bố tôi cứ tưởng cậu là thiên tài toàn diện, nhưng thật ra… chỉ là nổi bật giữa đám trung bình thôi nhỉ?"
Cậu ta nhíu mày, nắm chặt bàn tay, tròng mắt lóe lên vẻ khó chịu. Tôi không dừng lại, ánh mắt sáng lên, cười nhạt mà sắc.
"Ôi, tôi suýt quên. Vũ Đình thần thánh của bố tôi, hóa ra cũng chỉ là kẻ đứng giữa mà thôi."
"Trung bình… nhưng lại thích dạy đời. Thật đáng yêu!"
Một vài người trong lớp khẽ nín thở. Không khí đặc quánh, căng như dây cung. Tiếng giấy xào xạc, tiếng bút gõ nhè nhẹ, đều trở nên âm thanh phản chiếu căng thẳng.
Vũ Đình bật dậy, giọng như sấm rền.
"Cậu… cậu nói gì?"
Tôi ngẩng cao đầu, cười lớn, mắt lấp lánh sự khoái trá, như đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thứ mà người khác tôn sùng.
"Nghe kỹ nhé cậu không phải thiên tài mà chỉ là kẻ được bố tôi ca tụng quá mức."
"Cậu mà so với tôi… ha! Tôi chỉ muốn hỏi: có thấy ngượng không?"
Cậu ta giật bắn người, giọng cao vút, tiếng bàn ghế xào xạc, rung cả không gian.
"Mày… mày dám nói thế với tao?!"
Tôi vung tay, phá tan bầu không khí căng thẳng bằng tiếng cười trong veo, sắc bén
"Dám? Tất nhiên! Ai lại không dám nhìn sự thật nhỉ?"
"Nhìn đi, Vũ Đình thần thánh của bố tôi, thực ra cũng chỉ là trung bình!"
Cậu ta đỏ mặt, giọng run mà vẫn cố gồng.
"Mày… mày thật là…!"
Tôi nghiêng người ra ghế, cười khanh khách, giọng dài, uyển chuyển, vừa tinh quái vừa châm chọc:
"Ôi trời, tôi chỉ nói sự thật thôi. Top 30 thôi mà, đừng tự cao quá."
"Thế mà bố tôi cứ bắt tôi học theo cậu. Buồn cười… đến phát điên!"
Không gian như nổ tung. Vũ Đình đứng sững, cả người căng cứng như dây đàn. Tôi hả hê, ánh mắt lấp lánh, tiếng cười vang khắp lớp, vừa tinh quái vừa đanh thép, như nhắc nhở mọi người rằng không phải cứ được tôn sùng là bất khả xâm phạm.
Vũ Đình giận tới tím người, cậu ta liếc mắt căm phẫn nhìn tôi rồi mang lửa giận hừng hực trở về chỗ ngồi. Ai trong lớp cũng cố gắng tránh xa cậu ta hết mức chỉ sợ sẽ rước họa vào thân, từ trước tới giờ chưa ai dám chọc giận cậu ta như vậy và tôi là người đầu tiên.
Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc bước vào lớp, đi qua cũng bị cậu ta lườm cho thủng người. Trí Mân chẳng để tâm lắm nhưng Chính Quốc thì khác, nó ghét ai nhìn chằm chằm vào nó.
"Lườm gì? Tao móc mắt mày ra giờ."
Điền Chính Quốc xỏ tay vào túi quần đứng trước mặt cậu ta, nghênh mặt giở giọng dọa nạt. Tuyệt nhiên Vũ Đình có chút dè chừng nhưng cặp mắt mổ quạ của cậu ta vẫn không thôi hạ xuống.
"Chậc không cụp pha xuống được à? Cái ánh mắt chết tiệt đó của mày khiến tao rất khó chịu đấy."
"Cậu..."
Không khí trong lớp lại một lần nữa trở nên nặng nề, tất cả đều im lặng và chẳng ai dám hít thở mạnh, chỉ nghe thấy được tiếng quạt gió. Tôi khẽ cười khẩy, liếc mắt qua Vũ Đình, quá ngu ngốc. Cậu ta chính là đang tự chui đầu vào rọ khi mà ai cũng biết Điền Chính Quốc nổi tiếng ngông cuồng.
"Làm sao?"
Mặt nó không chút cảm xúc nhìn cậu ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ Đình dường như cũng biết sợ, người cậu ta khẽ run, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cặp mắt căm phẫn ban đầu dần hạ xuống, cậu ta cúi đầu cố gắng né tránh ánh nhìn đầy sắc lạnh của Điền Chính Quốc.
"Phiền phức, đi thôi Trí Mân."
Chính Quốc giọng khàn khàn quay qua nói với Trí Mân. Trước khi rời khỏi chỗ đó vẫn còn không quên liếc cậu ta một cái thật séo sắc, miệng nó nhếch lên một đường giống như cười khinh bỉ. Dường như Chính Quốc cảm thấy rất hả hê trước cái vẻ an phận đầy sợ hãi của Vũ Đình.
Mọi chuyện xong xuôi, cả lớp tản dần, hầu như là đi ra ngoài hít thở để thoát khỏi cái không khí căng thẳng bức chết người vừa mới diễn ra.
Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân an an ổn ổn bước về chỗ của tôi. Chúng nó xem vẻ mặt của tôi xong cũng đoán được phần nào về cái thái độ của Vũ Đình ban nãy.
"Mày với cậu ta có xích mích à?"
Trí Mân kéo ghế ra ngồi rồi nhướng mày hỏi, tay lướt nhẹ qua đống sách vở dính toàn mực đen.
"Xích mích gì? tao hiền như này."
"Thôi đi, bọn tao biết mày ghét thằng đấy, không tự nhiên mà nó tức giận như vậy."
Điền Chính Quốc ngồi lên bàn, giọng khẳng định chắc nịch.
Tôi chống cằm thở dài, mắt lơ đễnh hướng ra cửa sổ.
"Cậu ta kêu mình quá ồn ào làm phiền tới việc học của cậu ta."
Phác Trí Mân khẽ nhíu mày, nhăn mặt bất mãn:
"Không phải chứ? Đang giờ nghỉ còn tận 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp, nếu muốn cậu ta có thể xuống thư viện yên bình ôn bài, cái lớp này giờ nghỉ vốn luôn ồn ào thì bực cái gì."
"Thôi bỏ qua đi loại như cậu ta tốt nhất không cần để tâm tới."
Kiểu người giống như Vũ Đình vốn chẳng đáng lưu tâm, tôi vẫn nên bình thường hóa việc bản thân luôn bị so sánh với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro