Chương 9
Tôi từ lúc ở dưới canteen cho đến khi lên lớp vẫn còn cảm giác hồi hộp lâng lâng đến khó tả. Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều thêm một chút, ngắm nhìn anh ở vị trí gần nhiều thêm một chút, nhưng cái thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của trường lại chẳng cho phép tôi làm những điều đó.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, nếu lúc đó nói chuyện với anh,tôi bớt ngại ngùng lúng túng thì có phải đã nói được hàng tỉ câu chuyện với anh rồi không. Đến lúc anh rời đi tôi cũng chỉ biết luyến tiếc nhìn theo, mơ hồ suy nghĩ xem bao giờ mới có thể may mắn được như vậy.
...
Tôi đặt hộp sữa lên bàn, hai tay nắm hờ lấy nó rồi mắt ngắm nghía đủ mọi góc cạnh. Hiện trong đầu tôi chẳng có gì ngoài việc nhớ lại những khoảnh khắc ở dưới canteen, hộp sữa này có khi tôi lại chẳng dám uống mà để mang đi cất vào tủ kính.
Trong lúc tôi vẫn đang còn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, không để ý đã có người lấy hộp sữa dâu ra khỏi tầm tay của tôi. Tôi giật mình, mặt ngơ ngác pha chút khó chịu ngước lên xem là ai đã làm điều ngu ngốc đó, và quả nhiên kết quả khiến tôi cũng không bất ngờ là mấy.
"Mày ngắm nó nãy giờ rồi đấy Chí Huấn, rốt cuộc nãy giờ mày có để tâm đến bọn tao không vậy?"
Là Điền Chính Quốc, nó cầm hộp sữa của tôi lên vừa lắc lắc vừa nhăn mặt miệng buông lời trách móc, còn suýt chút nữa bóc mất cái vỏ ống hút màu hồng xinh xắn.
"Ây cái thằng kia đừng có mà tọc mạch coi, mày bóc là tao xé mày ra đấy."
"Ơ cái thằng..."
Tôi đứng dậy vội ngăn cản rồi giật lại hộp sữa, hành động này của tôi lại mảy may khiến Phác Trí Mân đang ngồi lướt điện thoại chứng kiến, rồi nó bật cười khúc khích. Nó tắt ngay điện thoại rồi kéo kéo Chính Quốc, nhìn tôi giọng bắt đầu trêu trọc.
"Này Quốc thỏ, mày không nên đụng vào đồ của người đang yêu đâu, đặc biệt là đồ được crush tặng, quý hơn cả vàng đấy."
Điền Chính Quốc nhìn điệu bộ cười cợt của Phác Trí Mân mà cũng ngầm hiểu ý. Nó đi lại ngồi xuống cạnh Trí Mân rồi tiếp tục với những lời trêu trọc đó.
"Ayyda phải rồi đồ của crush tặng tất nhiên là quý hơn cả vàng, xem ra là tao chọc nhầm,cũng may là chưa bóc vỏ chứ không là cũng không thoát được ổ kiến lửa."
"Chính Quốc miệng lưỡi mày ngày càng không vừa, nói đúng thì nói bé thôi, cái ổ kiến lửa đang ngay trước mặt mày chứ đâu."
Ôi tôi phát điên mất thôi, hai thằng này cứ một đứa châm một đứa mồi, một đứa đâm một đứa chọt khiến tôi nổi mấy ngọn lửa trên đầu rồi. Những lúc như thế này tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân mình là sẽ không nhào lên đánh hai đứa nó.
Sau một hồi trêu chọc, mặt Trí Mân bắt đầu nghiêm túc trở lại, nó cùng Chính Quốc bắt đầu ngồi dò xét tôi.
"Được rồi không trêu mày nữa, nói nghe xem tại sao Lại Quán Lâm đó lại tặng hộp sữa dâu cho mày?"
Đột nhiên bị hỏi lại chuyện ấy, mặt tôi bỗng không tự chủ lại đỏ lên như cà chua chín. Đối diện với câu hỏi của Trí Mân tôi lúng túng, ngập ngừng mãi thật không biết nên bắt đầu kể từ đâu.
"Ờ thì...chuyện này..."
"Thằng này cứ nhắc đến chuyện của crush là lại mắc nói vấp combo đỏ mặt ha?"
Điền Chính Quốc nhăn mặt nhìn tôi rồi tỏ vẻ thắc mắc.
Cũng phải, đâu ai mà nhắc đến người mình thích lại không đỏ mặt rồi ngại ngùng đâu chứ.
"Thì...thì"
Nhìn hai thằng bạn tôi mím môi tỏ ra đầy bối rối.
Phác Trí Mân có đôi phần chán nản nhưng vẫn còn chút kiên nhẫn chờ đợi tôi kể ra câu chuyện ấy.
"Mày kể ra có khi bọn tao lại nghĩ ra được bao nhiêu cách giúp mày cưa cẩm lão ý!"
Nghe Chính Quốc nói vậy tôi mới sực nhớ đến cái kế hoạch thần bí cưa đổ crush mà hôm bữa bọn tôi mới ngồi bàn nhau ở quán nước. Phải rồi, việc anh tặng quà cho tôi ngày hôm nay cũng là một bước tiến và là một phần quan trọng trong kế hoạch. Với kiểu lắm chiêu nhiều trò của hai thằng trời đánh kia thì thông tin này sẽ vô cùng hữu ích trong việc nghĩ ra hàng trăm cái kế hoạch lố bịch của chúng nó.... Mà nói là lố bịch nhưng thật chất lại vô cùng thông dụng và tất nhiên tôi cần dùng đến nó. Thay vì ngập ngừng thì tôi nên kể toẹt ra hết để cả ba cùng suy nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.
"Anh ấy tặng tao hộp sữa dâu là vì tao đã làm bài tốt trong tiết kiểm tra Văn sáng nay..."
"Hả?"
Cả hai dường như không tin vào tai mình, mắt cũng mở to hết cỡ nhìn thẳng vào tôi, chắc cũng không nghĩ rằng câu chuyện này nó lại đơn giản đến thế. Phải mất một lúc cả hai mới bình ổn trở lại.
"Chí Huấn tao nhớ sáng nay mày sầu não rồi thất vọng về bài kiểm tra này lắm mà? Sao có thể nói là tốt?"
Tôi liếc nhìn Trí Mân rồi khịt khịt mũi, gác chân lên ghế thản nhiên đáp lại câu hỏi của nó.
"Không lẽ lần đầu tiếp xúc nói chuyện với crush lại nói là không làm được bài hả mày, vả lại tao cũng trong top của khối kể ra là không làm được cũng ngượng miệng lắm, hình tượng lại chả vứt cho chó gặm."
"Mày mà cũng sợ mất hình tượng sao?"
Chính Quốc nhìn tôi với vẻ cười cợt, nó chạy qua rồi nhảy lên bàn tôi ngồi, Trí Mân cũng từ lúc nào ngồi bệt xuống dưới đất. Tất cả đều hướng ánh mắt về tôi, hai chữ "tra hỏi" đã hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai đứa nó.
"Ở với chúng mày tao có thể mất hình tượng làm mấy trò khủng khiếp được NHƯNG ở với crush thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, Quán Lâm sẽ khiếp sợ nếu tao làm mấy trò con bò đó mất."
Chính Quốc càng nghe càng cảm thấy không đúng, nó gãi gãi đầu rồi hất mắt về phía Trí Mân, mặt bày ra vẻ khó hiểu đến ngu ngơ.
"Ê Trí Mân sao tao thấy nó nói cứ sai sai thế nào ấy vả lại sao chơi với anh em mình nó lại khủng khiếp được, hay nó đang chửi xéo mình à?"
Vừa nói xong câu cuối Chính Quốc liền liếc ánh mắt sắc lẹm xuống nhìn tôi, trong phút chốc mặt nó đã áp đến gần mặt tôi chỉ suýt chút nữa thì đã mũi chạm mũi rồi. Chính Quốc không nói gì chỉ nhìn tôi bằng tất cả những sự nghi ngờ mà nó đang nghĩ, nghe có vẻ lố bịch nhưng mà thằng chả này rất hay tự biên tự diễn.
"Tao nói đúng chứ có nói sai đâu, chơi với hai đứa mày xem có bao giờ được bình thường không chạy mệt ba tầng thì cũng xuống đứng nắng hét to 'anh yêu hai em lắm các cục cưng của anh', nhiều chuyện con bò kể mãi còn không hết có kinh không cơ chứ."
Tôi bất lực bày ra vẻ mặt chê bai rồi đưa tay lên đẩy mặt nó ra xa, Trí Mân ngồi dưới cũng cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Nhìn vẻ nhàn nhã của Trí Mân mà Chính Quốc chỉ muốn lao xuống nện cho một chập. Trí Mân lườm lườm Chính Quốc rồi quay qua tôi gằng giọng mắng mỏ.
"Gớm nữa cơ, biết là trong quá khứ làm mấy trò con bò mất mặt mà giờ còn ngồi đào lại kể ra nữa quần không có để mà đội lên mẹ mày!"
Nó như vậy là vì câu 'anh yêu hai em lắm các cục cưng của anh' xuất phát từ miệng nó phát ngôn ra khi đi chung lại còn nắm tay với tôi và Điền Chính Quốc, lúc đấy bọn tôi cũng không biết ngại mà còn hét lên cùng Trí Mân.
"Manifest cho anh Mẫn Doãn Kì về cấm chat mày Mân ạ!"
Điền Chính Quốc như đã động vào ngọn núi lửa bên trong của Phác Trí Mân, nó nói xong cũng liền nhảy xuống bàn chuẩn bị tư thế để chạy. Còn chưa đếm đến ba Trí Mân đã đứng bật dậy rượt theo nó khắp lớp.
"Yahh ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!"
Chuyện bình thường như cơm bữa nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến. Tôi quay lại với việc ngắm nghía hộp sữa dâu rồi tự cười một mình, vẫn không biết nên làm gì với nó thật chẳng nỡ uống một chút nào.
Đang chìm đắm trong ảo mộng hường phấn của bản thân thì bỗng điện thoại tôi rung lên bất chợt, làm tôi vừa hụt hẫng có chút bực bội vì như bị phá đám, tôi nhăn mặt không nhanh không chậm liền cầm điện thoại lên để check.
Màn hình hiển thị thông báo từ Instagram với dòng chữ 'tài khoản Edwardlgl_2309 đã gửi tin nhắn cho bạn'.
"Hửm? Ai vậy?"
Bẫng đi 1 phút tôi mới đờ đẫn chợt nhận ra tên tài khoản này quen quen như đã nghe hay thấy ở đâu rồi. Tôi bắt đầu cố lục lại trí nhớ của mình và rồi khi đã nhận ra tôi mới trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại hét lớn.
"ỦA?! Ê Ê Ê!! LÀ LẠI..."
Nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn tôi mới ý thức bụp miệng mình lại rồi ngay lập tức vào Instagram để kiểm chứng. Trong phút chốc tôi đã không thể tin được đó chính là tài khoản crush cùng với dòng tin nhắn 'Chí Huấn, là tôi Lại Quán Lâm đây!'.
Vẫn không tin đây là sự thật tôi đã tự tát bản thân một cái để xem đã thoát ra khỏi ảo mộng chưa, ai mà ngờ lại đau quá trời. Thực sự không phải là mơ.
Tài khoản ins của anh thật chất tôi đã follow từ lâu rồi, nhưng anh lại không up gì lên đấy cả, mấy ngày đầu tôi cũng hi vọng anh sẽ up gì đó lên nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì cả, rồi lâu dần vì ôn thi mà tôi cũng không vào ins nữa. Tin nhắn hiện tại từ anh khiến tôi rất bất ngờ.
Tôi bồi hồi nhìn vào điện thoại, cảm giác tim cũng bắt đầu đập nhanh tới mức tôi chẳng thể nào thở nổi.
"Đúng là Lại Quán Lâm rồi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro