✵Butterfly✵
Chap 19: Butterfly.
------------------------
Đèn lại tắt, màn chiếu tiếp tục hạ xuống, tiếng nhạc nền của The Truth Untold vang lên.....
Điều duy nhất tôi
có thể làm là
Ngày tại khu
vườn này
Chính thế
gian này
Vun trồng bông
hoa kia
Khiến nó nở rộ
và xinh đẹp
giống như
em
Rồi tôi sẽ
sống như một
người mà em
từng biết.
But....
I still want you
THE TRUTH UNTOLD
Taehyung, Jungkook, Jimin, Jaehwan cùng nhau bước lên sân khấu, bắt đầu hát. Giọng hát của chúng nó hay, biểu cảm còn tốt, đã thế cái khung cảnh xung quanh, còn chút ánh sáng lẻ loi do chúng nó thiết kế sẵn nữa, thật sự rất hợp và đẹp chết người.
Nếu màn trình diễn trước sôi nổi, thì màn trình diễn của chúng nó nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa, hoàn toàn thu hút người nghe.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
(có Jaehwan nè😀 chắc mọi ng xem Vlive r nhưng cái này cho ai chưa xem hoặc muốn xem lại😉)_Roxi
Màn trình diễn kết thúc, chúng nó rời khỏi sân khấu, mọi người trong hậu trường rời ra để xem màn diễn thuyết cuối cùng và đương nhiên có cả Guanlin.
Ngay khi Guanlin ngồi xuống cạnh Minhye thì đèn tắt, màn chiếu hạ xuống, nền nhạc Butterfly nhè nhẹ vang lên.
(mở Butterfly lên đi, nghe đi nghe lại đi!!!)_Roxi
Đơn phương
.....
Thời thanh xuân
- Thích cậu là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi.__ Jihoon bước lên sân khấu nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói.
- Biết không người tôi yêu? Tôi yêu cậu chính là từ cái nhìn đầu tiên! Tôi yêu cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt!__ Jihoon nhìn về phía khán đài, nhưng thật ra là nhìn Guanlin.
- Tôi cứ tưởng chừng, nó chỉ là cảm xúc nhẹ nhàng thoáng qua! Tôi cứ tưởng chừng, nó chỉ là chút rung động tức thời rồi ngay lập tức biến mất!__ Jihoon ngẩng đầu nhìn lên khoảng không vô định trên cao.
- Ai mà ngờ càng ngày tình yêu tôi gửi đến cậu càng lớn, ai mà ngờ tôi yêu cậu nhiều đến vậy.
- Tôi là quá đỗi yêu cậu nên trở nên ngu ngốc, không tin lời lũ bạn thân mà mù quáng thương cậu.
- Tôi là quá đỗi yêu cậu nên đã thay đổi rất nhiều. Thói hư tật xấu tôi đều bỏ đi, biến mình thành con người hoàn hảo. Nhưng hoàn toàn không thể, vì tôi quá đỗi ngu ngốc.
- Có những cái tính cách như ti tiện, như ích kỉ, như giả tạo, tôi đâu có đâu....? Nhưng tại sao giờ đây tôi ti tiện, tôi ích kỉ chịu đựng đau khổ một mình..? Nhưng tại sao giờ đây tôi nở nụ cười tươi rói trong khi lòng tôi đau thắt...?
- Nhìn cậu vui vẻ hạnh phúc với người khác, tôi đơn giản chỉ có thể đau khổ đứng nhìn. Tôi làm được gì....? Tôi chỉ là đơn phương cậu, thứ tình cảm đó chỉ tôi biết, làm sao có thể mong cậu hiểu cho?
- Tôi ví cậu như nắm cát, tại tôi có nắm chặt đến mấy cậu cũng từ từ mà tuột khỏi tay tôi!__ Nơi khoé mắt đỏ ửng của Jihoon, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.
- Butterfly, like a butterfly, machi butterfly, bu butterfly cheoreom...__ Jihoon ngân nga câu hát, giọng ca trong trẻo cùng những giọt nước mắt của nó làm cho mọi người dường như muốn khóc theo.
- Tôi ví cậu như cánh bướm đó, vì chỉ cần tôi tiến đến gần cậu là cậu lại lánh xa tôi.
- Càng đến gần càng xa cách, tôi sợ, tôi rất sợ việc tiếp xúc với cậu, vì sợ cậu mãi mãi rời xa tôi.
- Tôi sợ cậu rời xa tôi, rồi hàng ngày tôi không thể thấy người tôi thương nữa! Điều đấy khiến tôi sợ hãi vô cùng!__ Nước mắt không thể cản, cứ thể cứ thể từ từ tuôn ra từ nơi hốc mắt của Jihoon.
Sân khấu rơi vào khoảng lặng, mọi người cũng vậy, không ai nói lấy một câu, chỉ nhìn cậu trai đang khóc trên sân khấu, mọi người nhìn cậu ấy diễn thuyết mà ngỡ như đang nghe cậu ấy kể lại câu chuyện của mình, ai nào biết được, đó lại là sự thật.
- Nhưng tôi không hề thấy buồn đâu!__ Jihoon đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói.
- Tại tôi là đơn phương cậu, cậu dù có cách xa tôi, dù có không quan tâm tôi ,dù có lạnh lùng ghét bỏ tôi, thì chỉ cần ngắm nhìn cậu hàng ngày thôi, chỉ cần cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi là được rồi.__ Jihoon nhìn thẳng xuống phía khán đài.
- Thanh xuân này tôi dành là để đơn phương cậu, là để yêu cậu. Dù chỉ là từ một phía, nhưng tình đầu à! Tôi mãi sẽ chung thủy.
- Cảm ơn cậu, vì đã là một phần trong thanh xuân của tôi. Cảm ơn cậu, vì đã trở thành phần ngọt ngào nhất!__ Jihoon cười nói, nụ cười này đau khổ có, hạnh phúc có, cuối cùng những gì nó muốn nói, nó đã thổ lộ hết rồi.
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!__ Jihoon cúi người.
Khán đài không ai nói gì, từng người từng người lẳng lặng vỗ tay.
Riêng Guanlin không nói, không vỗ tay, gương mặt không biểu tình nhìn nhân ảnh nhỏ bé của Jihoon dần dần biến mất.
Nắm cát...? Jihoon từng gọi Guanlin là nắm cát, cũng từng nhìn thấy Minhye và Guanlin hạnh phúc, rồi cũng tự nhận mình yếu đuối, ngu ngốc mà yêu nhầm người.
Các lớp tản ra đi dạo nghỉ ngơi để chuẩn bị về trường. Minhye cũng có ý định đi chơi với Guanlin, nhưng Guanlin không hề quan tâm, xuyên suốt quãng thời gian còn lại ở khu giã ngoại, Guanlin chỉ chú tâm đến một điều
Jihoon là đang đơn phương Guanlin....?
Guanlin và Daehwi phải đi xe cùng lớp 11B vì cái lí do thiếu chỗ trên xe lớp 10A, vị trí giữ nguyên, không được đổi, Jihoon là khóc không ra nước mắt khó hiểu không biết ngồi cạnh Guanlin là vui hay buồn đây.
Sợ lại bị Minhye kiếm chuyện, Jihoon ngủ cũng không yên, cứ sâu giấc một chút lại phải tỉnh để kiểm tra xem mình có ngả ngớn Guanlin không.
- Có khó chịu thì cứ dựa, tôi cũng không bắt đền.__ Guanlin nhắm mắt lạnh lùng nói.
- Hả...?__ Jihoon tròn mắt nhìn Guanlin.
- Thà nằm yên dựa vào tôi còn hơn là cứ loay ha loay hoay thế.__ Guanlin vẫn rất bình tĩnh.
- Tôi làm phiền cậu...?__ Jihoon lo lắng hỏi.
- Đúng! Không dựa, việc làm phiền tôi sẽ còn tái diễn.__ Guanlin vẫn giữ cái tông giọng đều đều nói.
- Nhưng......người tôi sặc mùi nước hoa.....__ Jihoon cố nghĩ một lí do gì đấy để biện minh.
- Thà chết sặc vì hương thơm của chàng trai trong ngõ còn hơn là bị làm phiền, người bí ẩn ạ!__ Guanlin mở mắt nhìn Jihoon.
- À....hả??? Cái gì??__ Jihoon giật thót khi nghe ba chữ người bí ẩn.
- Trúng tim đen....?__ Guanlin có nhìn Jihoon nhưng tông giọng vẫn đều đều.
- Không...__ Jihoon đối mắt với Guanlin.
Jihoon lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện với Guanlin, quay ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài rồi một lần cũng không quay lại nhìn Guanlin nữa, là do Jihoon sợ ánh mắt đó của Guanlin. Cái ánh mắt sắt đá, nhưng đã khiến Jihoon khổ sở đau đớn như bây giờ.
3 tháng sau......
------------------------
- hôm nay Roxi tôi đi học cả ngày mà vẫn cố đăng cho mọi người này😁😁 00:09 chắc mọi ngủ hết rồi! không sao, khi nào đọc vote cho tôi nhe!!!
Nhớ vote và cmt nha❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro