✵Là anh?✵

Chap 9: Là anh?

=========================

Canteen trưng...

Guanlin chọn một cái bàn trong góc mà thưởng thức bữa sáng của người bí ẩn gửi tặng.

Học sinh A: Hôm nay Guanlin ăn đồ ở trường đấy!!!

Học sinh B: Ở trường cái đầu!!! Mày không thấy đồ mang từ nhà à???

Học sinh C: Nhà cái gì??? Quà ai cho đấy!!!

Học sinh B: Hả??? Guanlin ăn quà của người khác tặng????

Học sinh A: Thật????

Học sinh C: Ừ!!!!

Học sinh B: Ai tặng???

Học sinh C: Hỏi tao làm sao tao trả lời được???

Jihoon đi lấy bánh cho tụi nó vô tình nghe được trong lòng vô cùng vui sướng.

Vừa chờ bánh vừa nhìn Guanlin ăn những món ăn của mình.

- Này!!!__ Jihoon đưa bánh cho từng đứa.

- Làm gì lâu thế??__ Jinyoung phàn nàn.

- Không cãi nhau với mày!!! Tao đang vui!!!__ Jihoon nói xong, thản nhiên cho bánh vào mồm.

- Vui là đúng, Guanlin ăn bằng sạch đống đồ ăn kìa!!!__ Seongwoo cười cười nhìn về ghế Guanlin ngồi.

- Nó bỏ lại bình với hộp kìa Hoon!!!__ Jimin cũng chỉ vào cái bàn.

- Sau ra chơi tao qua lấy!!!__ Jihoon tiếp tục ăn rồi nói.


Đúng như những gì đã nói. Jihoon quay lại lấy hộp và bình giữ nhiệt. Đang đinh quay lại lớp có ai đó đã nắm tay Jihoon lại. Vì lực có hơi mạnh nên Jihoon có chút đau đau, còn chưa kể cái bàn tay đó chính là cái bàn tay bị phỏng hồi sáng.

- Uicha!!! Ai mau....Guanlin???__ Jihoon đau đớn định quay qua bảo người kia thả tay mình ra liền sửng sốt khi thấy đó là Lai Guanlin.

- Anh là người cho tôi đồ ăn???__ Guanlin vẫn cố nắm tay Jihoon lạnh lùng hỏi.

- Không....á!!!__ Jihoon không chịu được đau hét lớn, cũng tại Guanlin tự dưng bóp lấy bàn tay bé nhỏ của Jihoon.

- Sao anh lấy???__ Đôi mày của Guanlin có chút nhăn lại, sắc lạnh nhìn Jihoon.

- Uicha!!! Bỏ!! Đau!! Bỏ tay ra mới nói được!!!__ Jihoon đau đớn cố giật tay mình ra.

- Nói!!! Không nói không thả!!!__ Guanlin cố bóp tay Jihoon mạnh hơn.

- Đau lắm!!!! Á!!!!!!!!!__ Jihoon hét lớn, đúng, vết thương hồi sáng Guanlin lỡ chạm vào rồi.

- Anh rốt cuộc là không nói???__ Guanlin chau mày hơn trước, chất giọng có ẩn chút tức giận.

- Nhưng cậu làm tôi đau đấy!!!!__ Jihoon nói lớn, không phải ý quát mà là nói thay hét, vết thương ở tay chưa hết đau, đã có một vết thương mới nơi tim rồi.

- Vậy anh nói đi!!__ Guanlin cuối cùng là thả tay Jihoon ra.

- Tại tôi nghĩ ai đó để quên nên định cầm đưa cho bảo vệ.__ Jihoon vừa xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình vừa nói.

- Tại sao??? Đó là chuyện của anh???__ Guanlin vẫn chau mày lại, vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn ánh nhìn sắc lạnh, hỏi Jihoon.

- Tại giáo viên của chúng tôi đứng đầu khối 11 nên tôi làm chút việc tốt, ít ra được cộng vài điểm hạnh kiểm.__ Jihoon nhỏ nhẹ nói, gương mặt có hơi nhăn lại vì bàn tay đau đớn của mình.

- Ham lợi!!__ Guanlin lạnh lùng nói rồi quay đi, chính là Guanlin cố ý chế giễu Jihoon nhưng sao khi nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đứng trơ trọi giữa biển người kia lại có chút cảm giác xót xa trong lòng.

Ham lợi?? Hai từ đó hoàn toàn lọt vào tai Jihoon. Giấu mình để bị sỉ nhục như vậy sao??? Chả được lợi lộc gì cả, như người mất hồn Jihoon vượt qua biển người từ nãy giờ bâu lại hóng chuyện của nó và Guanlin. Thẫn thờ bước lên lớp, cứ đi thẳng không chút để ý để rồi va vào ai đó.

Trêu ngươi sao??? Lại là Guanlin, sao cậu không đâm phải ai mà cứ phải là Guanlin.

- Tôi xin lỗi!!!__ Jihoon cúi đầu nói.

- Vì??__ Guanlin sắc giọng lạnh lùng nói.

- Đã làm bẩn thân cậu khi dây vào tấm thân hèn hạ này!!__ Jihoon nói xong rồi cúi gằm mặt chua xót rời đi.

- À quên!! Trả lại cậu bởi nó cũng không phải của tôi.__ Jihoon đưa cho Guanlin cái hộp và cái bình, quay mặt rời đi.



- Sao thế?!?__ Seongwoo nhìn bàn tay đỏ ửng và gương mặt thảm hại của Jihoon lo lắng hỏi.

- Thằng nhãi ý nó làm gì mày???__ Jinyoung nói với giọng ẩn chút bực tức.

- Không...__ Jihoon thẫn thờ về chỗ mình, ngồi xuống.

- Tao không bao giờ tha cho thằng chó Guanlin đấy!!!!__ Jinyoung đập tay xuống bàn toan chạy xuống lớp Guanlin.

- Mày đánh nó chắc Jihoon bình tĩnh được.__ Jimin tiến đến giữ Jinyoung lại rồi ấn nó xuống ghế.

Công nhận Jinyoung và Jihoon có gây nhau nhất hội nhưng chúng nó lại quan tâm nhau nhất, trong cái đám này tình yêu cũng có còn tình bạn thì dĩ nhiên không thiếu.

Chúng nó cùng nhau ở cái Seoul to lớn này nhưng mỗi đứa một chỗ chả có gần nhau gì cả. Vậy mà tình bạn của chúng nó lại quy tụ lại nơi lớp học nhỏ bé này. Quan tâm nhau, bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau đối với chúng nó như một sứ mệnh vậy.

Đương nhiên thấy Jihoon đau khổ vậy chúng nó nỡ mặc kệ???

- Mày tiếp tục làm bữa sáng cho Guanlin sao???__ Jungkook ngồi cạnh quay sang hỏi Jihoon.

- Ukm...__ Jihoon không hề ngẩng đầu dậy lí nhí nói.

- Sao mày lại đâm đầu vào thằng nhóc đó chứ???__ Jinyoung nói lớn.

- Tại tao ngu....__ Với tông giọng chán nản Jihoon từ từ đáp trả câu hỏi của Jinyoung.


Sáng hôm sau.....

- Á!!!!!!!!!!__ Tiếng hét của Jihoon vang vọng khắp nhà, may mắn là ông bà Park đã đi làm xa nên còn mình cậu ở nhà, không ai bị ảnh hưởng cả.

Jihoon lắc đầu bỏ qua vết thương, coi là do chính nó hậu đậu nên mới đánh đổ sữa nóng ra chính bàn tay bị bỏng hôm qua. Thật sự đau chết khiếp nhưng biết bắt đền ai bây giờ? Với cả lỗi cũng chính do Jihoon.

Jihoon cũng đã suy nghĩ kĩ, nó quyết định bỏ qua việc Guanlin làm đau nó, sỉ nhục nó, chỉ vì nó nghĩ là do nó nói dối nên Guanlin làm vậy là đúng, Guanlin hoàn toàn không có lỗi, hay đó là cách nó che giấu đi sự mù quáng trong lòng nó?

Jihoon lại xách bữa sáng của Guanlin đi học. Đi lên lớp, viết một mẩu giấy y như hôm qua rồi đưa cho Daehwi đem cho Guanlin.

- Này!!__ Daehwi đưa cho Guanlin cái túi rồi nói.

- Mày lấy ở đâu???__ Guanlin quay qua hỏi Daehwi.

- Phòng bảo vệ.__ Daehwi trả lời cụt lủn.

- Sao???__ Guanlin ngỡ ngàng hỏi.

- Ông bảo vệ biết tao học cùng lớp mày nên bảo đưa hộ, rồi nhờ tao bảo với mày là có người gửi.__ Daehwi nói xong rồi quay về chỗ.

Kiểu dáng của cái hộp và cái bình nước giống y hệt hôm qua, kích cỡ tờ note và kiểu chữ không thay đổi nên Guanlin chắc chắn đó là một người. Nhưng quan trọng người đó là ai???

Canteen trưng.....

------------------------

- kạn lời r😅 kk bt lải nhải gì nữa😅😅 nhưng đừng quên cho tui sao nha😉😉 ☆ đó!!!

Nhớ vote và cmt nha❤️❤️❤️

__RoXi07__ GinGinie_1602

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro