• chapter 10 ❤️
Chap 10: Trở lại.
----------
Jihoon đứng tại cổng của một công viên, bây giờ là 6h chiều nhưng trời cũng đã ngả tối rồi, thành phố cũng đã dần sáng đèn, cậu đưa mắt nhìn từng ngõ ngách để tìm kiếm một bóng hình.
Jiwoon từ đằng xa hớt hả chạy tới chỗ cậu.
- Cậu đợi tôi có lâu không? - Jiwoon hỏi.
- Cũng không lâu lắm.
Jihoon trả lời xong cũng không ai nói gì nữa, họ cứ theo phản xạ mà đi dọc theo con đường. Sự yên lặng như tách họ ra khỏi bầu không khí náo nhiệt bên ngoài.
- Về chuyện lần trước, cậu có câu trả lời cho tôi không? - Jiwoon lấy hết can đảm còn lại trong mình, quay ra hỏi Jihoon.
- Chuyện đó tôi xin lỗi, chúng ta chỉ làm bạn thôi được không? - Jihoon e dè.
- Được thôi, tôi không để ý đâu, đừng lo. - Jiwoon nhẹ nhàng lên tiếng an ủi.
Bầu không khí vốn đã trầm lặng lại càng trầm lặng hơn. Jihoon và cả Jiwoon chỉ bước đi dọc các con phố, ngắm nhìn những ánh đèn về đêm, quên đi những phiền muộn trong lòng hiện tại.
Jihoon và Jiwoon cùng ngồi xuống một cái ghế đá.
- Cậu còn yêu Guanlin đúng không? - Jiwoon hỏi Jihoon, dẹp đi cái bầu không khí yên lặng đang bao lấy bọn họ.
- Tôi... - Jihoon ngập ngừng.
- Cậu cứ nói đi, không sao, tôi cũng không tổn thương đâu. - Jiwoon cười gượng, một nụ cười an ủi Jihoon.
••
- Sắp đỗ đại học rồi đấy, chúng mày chọn nghề kiếm ăn đi chứ. Tao hướng nghiệp cho. - Seongwoo trong tay hộp sữa hút rồn rột.
- Mày ra ráng người trưởng thành ghê. - Jimin thở dài.
- Đừng có vơ đũa cả nắm nhé, nhìn lại Kang Daniel của mày đi, quản lý công ty từ khi chưa học đại học, cần mày hướng nghiệp hả? - Yoongi nhìn Seongwoo nhướn mày.
- Tao không cần mày hướng nghiệp, tao đầu quân cho công ty của Daniel. Tao với tổng giám đốc có một mối quan hệ bí ẩn. - Jinyoung nói, nháy mắt với Daniel.
- Làm màu.. - Seongwoo nghiến răng nói.
- Tao sang quán gà của anh Namjoon làm thu ngân nhé, kiêm quản lý, cần gì mày hướng nghiệp. - Jimin nói.
- Jihoon em yêu, tao hướng nghiệp cho nhé? - Seongwoo nháy mắt, nở một nụ cười tỏa ra ánh mặt trời.
- Không, tao đang viết bản thảo rồi, tuần sau gửi cho người ta duyệt, nếu được thì sẽ tuyển thẳng vào luôn. - Jihoon nhìn Seongwoo lắc đầu.
- Chả ai như mày, học luật rồi đi làm nhà văn. - Daniel nói, bẻ mặt khó hiểu.
- Thế còn Daehwi thì sao, em cần anh hướng nghiệp không? - Seongwoo nhìn Daehwi, cười xinh như hoa.
- Bớt dụ em nó đi, ngoài tao ra thì không có ai bảo vệ cẩn thận cả nên chưa thích ứng được với cuộc sống phong ba bão táp bên ngoài đâu, mày bớt lại cho tao. - Jinyoung nắm lấy tay Daehwi nói.
- Có gì đâu mà anh làm quá thế? Em được nhận vào Camellia rồi, em được làm trong tổ thiết kế đó. - Daehwi vui vẻ nói với các anh.
- Từ từ... Camellia à? - Jihoon nghiêng đầu thắc mắc.
- Vâng... - Daehwi khó hiểu gật đầu.
- Nghe quen quen... - Jihoon nhăn mày nói.
- Quen là đúng rồi, Kook nó làm Giám đốc Chiến lược trong đấy mà. - Jimin thản nhiên nói.
- Nhưng mà.... - Jihoon vẫn khó hiểu nghiêng đầu nói.
••••
1 năm sau...
- Sao rồi? - Guanlin mân mê miệng ly trà trong tay, nhẹ giọng hỏi người trước mặt.
- Buổi ra mắt tập sách mới của nhà văn Park Jihoon là thứ hai tuần sau ạ. - cô gái đứng nghiêm người, cẩn trọng nói.
- Được rồi, mau sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ đi, chúng ta sẽ trở lại Camellia.
"Cốc! Cốc!" - Minhye đứng sau cánh cửa nhẹ nhàng gõ.
- Vào đi! - Guanlin nói, vừa đủ để cho bên ngoài có thể nghe thấy.
- Mọi thứ đã sẵn sàng, Camellia vẫn phát triển như thế, căn nhà năm đó chuẩn bị vẫn được lau dọn chăm sóc kĩ càng, đến lúc mọi thứ bắt đầu rồi. - Minhye đưa cho Guanlin một tờ bản thảo rồi nói.
- Đây là bản vẽ gì đây? - Guanlin nhăn mày khó hiểu.
- Sơ đồ hội trường ra mắt sách của anh Jihoon - Minhye nhếch môi, nhẹ giọng nói.
••
Ngày ra mắt sách
Jihoon bận bịu ký tên lên những quyển sách do chính mình viết nên, cậu nâng niu từng quyển một, từng câu từng chữ đều là tâm huyết của chính cậu, là do cậu tạo nên.
- Sao rồi? - Jungkook nhìn bạn mình cười hỏi.
- Hồi hộp, phấn khích. - Jihoon vui vẻ trả lời.
- Chả hiểu người đọc mê sách hay mê tác giả nữa mà fan đứng ngoài kia đông thế chứ lại? - Seongwoo từ cửa chính bước vào.
Tất cả đều hội tụ lại nơi này, mỗi người một câu để chúc mừng
Namjoon
Seokjin
Yoongi
Jimin
Jungkook
Taehyung
Daehwi
Jinyoung
Seongwoo
Daniel
Chỉ còn mỗi mình anh là không đến thôi, đã lâu rồi cậu không nhắc lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến là đều thấy nhớ. Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi, nhớ giọng nói, nhớ từng cử chỉ, nhớ từng cái ôm. Jihoon thật sự rất nhớ Guanlin.
Và rồi Jiwoon bước vào, cậu ta niềm nở chào hỏi tất cả mọi người. Đúng là không khơi lại chuyện năm đó, nhưng từ khi đó Jihoon sớm đã không còn thân thiết với cậu ta nữa rồi. Cậu cũng chủ động tránh mặt và không nói chuyện.
- Tao đi vệ sinh chút. - Jihoon nhìn mọi người nói.
- Đi vệ sinh ở cuối dãy nhé, vệ sinh ở đầu dãy bảo vệ ngoài kia vừa bảo với tao là bảo trì rồi. - Jimin nhìn Jihoon nói với theo.
Trên mái, Minhye đưa mắt nhìn xuống dưới căn phòng qua một lỗ hổng, đúng như dự định chả ai chú ý đến đống sách cả.
- A1! Nghe rõ đây! Mau kích hoạt bộ máy đi. - Minhye nói qua bộ đàm, chả mấy chốc đống sách trên bàn kia đã bị thay bằng đống sách giả.
- Nút màu đỏ bên tay trái, bấm vào đó rồi gạt cần điều khiển xuống. - Minhye vừa quan sát xung quanh, vừa nói.
- A2! Chú ý! 40 giây để các anh đưa Jihoon rời khỏi đây. Bắt đầu!
1
2
3
.
.
.
37
38
39
40
BÙNG!
Đống sách giả bùng cháy, mọi người náo loạn, tìm cách chạy ra ngoài, may sao trước khi ngọt lửa cháy dữ dội hơn thì mọi người đã kịp ra ngoài.
- Có ai sao không? - Yoongi soát lại một lượt rồi hỏi.
- JUNGKOOK TRONG ĐÓ! - Taehyung hét lớn, không ai kịp ngăn cản anh đã chạy vào trong.
----------
tôi sẽ quay lại sớm với chap mới
( ' ▽ ' )ノ
cảm ơn vì đã ủng hộ cho tôi nhé
❤️💕❤️
chúc mọi người một ngày tốt lành
/ 16 - 5 - 2019 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro