Chap 11: Suy sụp và mất mát.
---------
- Jihoon đã ra ngoài rồi cô chủ. - một trong những tên thuộc hạ nói qua bộ đàm.
Minhye nhìn qua lỗ hổng lần cuối cùng và thấy Jungkook. Nó không nghĩ nhiều liền nhảy xuống, bật ra nắp bảo vệ, giữ lấy cơ thể Jungkook ở trong vòng bảo vệ rồi nhảy ra ngoài.
Xong việc nhanh chóng nhảy ra, đập vào mắt nó là cảnh Taehyung đang chạy đến gần phía cánh cửa.
- CÒN CẢ JIHOON NỮA! - dù có ở xa nhưng Minhye vẫn nghe được mang máng câu nói của Jiwoon.
- A1! Chú ý! Khoá chặt cửa ra vào, mở hệ giáp bên trong để không ai phá được cửa. Bộ máy chắn mở chế độ toả nhiệt, giúp cho người bên trong không bị ảnh hưởng. - Minhye nhẹ nhàng ra lệnh.
Trước khi ngọn lửa bùng lên lớn hơn, chạm đến nóc toà nhà, Minhye ngay lập tức rời đi. Nó tìm chìa khóa để có thể mở cửa xe. Nhưng hình như nó đánh rơi ở đâu rồi. Chiếc xe đành bị nó bỏ lại.
Suy sụp, mất mát, đấy là tất cả những gì mà chúng nó cảm nhận được, đứa nào đứa đấy cũng chỉ biết nhìn toà nhà chìm trong biển lửa mà không thể làm gì. Một ngày vui trong tíc tắc bị phá bỏ, trở thành một ngày tồi tệ.
Đêm đó ngay sau khi đám cháy được dập tắt, đội phòng cháy chữa cháy và Taehyung có tìm thấy một thứ bằng sắt giống cái hòm, nhưng không thể phá huỷ. Họ có thử di chuyển đến phòng nghiên cứu, nhưng không thể.
May mắn sao đội nghiên cứu không màng giờ giấc mà vẫn đến hiện trường, họ tìm được một cái nút đỏ và cho đấy là công tắc. Bấm vào thì cái hòm dần dần thu lại và biến thành một quả bóng với kích thước nhỏ.
Taehyung không quan tâm, anh quan tâm rằng Jungkook vẫn còn sống. Jungkook được đưa ngay đến bệnh viện trong đêm đó.
•
Sau hai ngày bất tỉnh, Jungkook tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, cố hết sức với tay bấm nút cấp cứu trên phía đầu giường.
- Cậu chỉ bị ngạt khói và kiệt sức thôi, tất cả chúng tôi đều đã chữa trị thật tốt trong vòng hai ngày rồi, đừng quá lo. Còn giám đốc Kim nếu anh ấy đến thì cũng báo nhé, để cho anh ấy bớt lo lắng. - vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, trấn an cậu.
Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu với vị bác sĩ vừa rời đi.
Đến tối muộn ngày hôm đó Taehyung mới ghé qua nhưng có vẻ anh hơi mệt mỏi. Anh bước đến đặt túi đồ ăn lên trên bàn rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook.
Jungkook giật mình mở mắt, mắt anh và cậu vô tình chạm nhau. Cả cơ thể của Jungkook dần ngọ nguậy như muốn tránh xa khỏi Taehyung.
- Anh xin lỗi, anh không có ý làm phiền, đồ ăn của em đây, nếu như đói hãy ăn nhé! - Taehyung gượng gạo đứng thẳng người, anh chỉ tay vào đồ ăn để trên bàn rồi nói.
Taehyung nói xong liền rời đi, anh không muốn làm phiền cậu cũng không muốn cậu phải nói nhiều, anh sợ rằng cậu sẽ bực mình mà lại mệt thêm.
- Taehyung! Từ từ. - Jungkook nhìn về phía anh nói.
- Cảm ơn anh. - Jungkook lí nhí, cậu quay mặt đi để che giấu sự lúng túng lúc này.
- Anh xin lỗi. - Taehyung ôm lấy Jungkook. - Vì đã không thể bảo vệ được em, vì không thể khiến em cảm thấy hạnh phúc. - anh nhẹ giọng nói.
- Để em chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, em đừng nói cảm ơn hay đừng mang lòng biết ơn anh, cứ kệ anh đi, cứ để anh làm mọi thứ để trả lại cho em niềm hạnh phúc.
- Em muốn yêu anh để cảm thấy thật hạnh phúc. - Jungkook đáp lại cái ôm, cậu nhỏ giọng thì thầm qua tai anh.
Taehyung rời khỏi cái ôm anh mở to mắt nhìn cậu, người vừa nói muốn yêu anh.
- Anh cũng vậy, cũng muốn yêu em. - Anh hôn thật nhẹ lên môi cậu.
Jungkook cười, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi cậu.
- Em hấp tấp, không chịu nghe anh giải thích, để anh phải chịu nhiều thứ, cả sức khỏe và tâm lý đều ảnh hưởng, em không cảm ơn cũng không biết ơn, em chỉ muốn xin lỗi, xin lỗi Taehyung. - Jungkook nói, cậu ôm chặt lấy anh.
•
- Guanlin về Hàn rồi. - Daehwi đặt lên bàn một tờ báo. - Người ta bắt gặp cậu ta ở sân bay. - từ từ nói.
- Vậy thì sao chứ? Chỉ là anh ta về nước thôi mà, em đừng nghĩ nhiều quá! - Jinyoung nói, trấn an Daehwi.
- Cậu ta không đi một mình, anh thấy người bên cạnh cậu ta không?
- Có chứ, nhìn có vẻ quen.
- Đương nhiên quen, là Lee Minhye. - Daehwi nghiến răng.
- Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết thôi. - Jinyoung cầm lấy tay Daehwi, nhẹ giọng nói.
Đào chủ tịch
01:27
👋
👋
có chuyện gì mà
gọi giờ này ?
thật sự đấy, tao
không nghĩ mọi chuyện
bình thường nữa rồi.
tao cũng thế, seongwoo
đang rất suy sụp.
tại sao chứ? jihoon không
thể biến mất như vậy được.
jungkook thật sự đã được
cứu sống mà.
tao nghĩ guanlin liên
quan đến việc này.
vì sao? vì nó về nước à?
sao mày biết?
tao là người giới
thượng lưu
không, còn lý
do khác nữa.
sao? có chuyện gì?
thằng guanlin không đi
một mình nó đi cùng
minhye về nước.
sao? báo chí có nói
gì đâu?
guanlin đi trước, minhye
đi sau, ai nghi ngờ được?
căn bản minhye cũng chả
có tiếng tăm gì, ai để ý?
chỉ là chúng ta biết cô ta
nên mới để ý thôi.
thôi được rồi, vụ
này tao sẽ lo.
k.daniel đã offline hai phút trước
jy_bae đã offline một phút trước.
Daniel nhẹ nhàng trở mình, anh lấy tay nhẹ nhàng đưa đầu Seongwoo rời khỏi tay mình. Seongwoo trằn trọc dụi mặt, cậu khó chịu quay người trùm kín chăn tiếp tục ngủ.
Daniel cầm lấy điện thoại ra ban công đứng.
- Yeoboseyo. - đầu dây bên kia bắt máy.
- Guanlin hả. - Daniel nhẹ giọng nói.
- Hóa ra là thiếu gia họ Kang, không biết anh gọi giờ này có việc gì. - Guanlin nói, giọng pha chút ngái ngủ.
- Cho tôi xin lỗi nếu như phá hỏng giấc ngủ của cậu. Tôi chỉ muốn chúng ta có một buổi hẹn nói chuyện với nhau thôi.
- Được rồi, ở đâu chỗ nào tùy vào anh. - Guanlin trả lời.
- Quán cafe đối diện Camellia, được chứ? - Daniel hỏi.
----------
mình sẽ thay đổi cách trình bày truyện một chút. tại vì mình và những người bạn nhắn tin không viết hoa nên mình cũng đã tắt tính năng viết hoa luôn.
vì vậy những phần còn lại sẽ chuyển thành lowercase và những lời thoại sẽ được in đậm lên như vậy để mọi người không cảm thấy nhàm chán khi đọc.
và đương nhiên nhân vật cũng không viết hoa nhé vì nếu viết hoa rất bất tiện nên mọi người thông cảm cho mình nhé.
--------
truyện càng ngày càng xàm ạ
(-_-)
nhưng mình rất vui vì mọi người
đã ủng hộ mình đó ❤️
chúc mọi người
mọt ngày tốt lành
💝
/ 28 - 5 - 2019 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro