• chapter 14 ❤️ 🔞
((: có cảnh báo 🔞 ai không đọc được thì đọc hết cái ○ thôi nhé ❤️
"yeoboseyo?" - minyeon nhấc máy, nhẹ giọng hỏi.
"lâu lắm không gặp, giờ chúng ta gặp được chứ?" - giọng nói bên kia bất chợt làm minyeon giật mình hoảng sợ.
"cô muốn chúng ta gặp ở đâu?" - minyeon run rẩy hỏi lại.
"nhà tôi." - jinhye ngắn gọn trả lời.
jinhye từ từ bước đến bàn uống nước, ngồi xuống, đưa mắt đánh giá người trước mặt.
"tôi không giết cô đâu mà cô phải tỏ ra sợ sệt cả."
"vậy cô cần gì?" - minyeon hơi ngẩng đầu nhưng chả dám nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
"tôi nghe nói cô có vài mẫu giày mới được thiết kế, không biết định làm như nào. thế nên tôi giúp cô có một buổi gặp mặt với chủ tịch và giám đốc sáng tạo của camellia cô nghĩ sao?"
"ý cô là tôi sẽ phải gặp guanlin và minhye sao?" - minyeon nhìn thẳng vào jinhye mở to mắt ngạc nhiên.
"đúng vậy, chỉ là một cuộc gặp, cô vừa có thể thực hiện ước mơ thiết kế giày của mình, vừa có được tiền từ tôi, hoặc có thể có cả tiền sáng tạo và bản quyền của camellia nữa." - jinhye nói, đánh đúng vào tâm lý của minyeon. vì cô ta biết minyeon đang cần rất nhiều tiền.
minyeon nghĩ rất lâu và cuối cùng vẫn phải đồng ý vì bố cô còn một khoản nợ rất lớn chưa thanh toán xong với xã hội đen và quan trọng là ước mơ được thiết kế giày của cô có thể thành hiện thực.
●
minyeon ngồi tại một bàn cạnh cửa sổ của một quán cà phê nhỏ. cô cầm trên tay mình cái bút chì, phác thảo vài nét vẽ nhỏ vào một tờ giấy trắng, trong đầu không khỏi suy nghĩ về guanlin và minhye.
họ mà biết cô y tá tráo thuốc truyền ngày hôm đó là minyeon thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? cô sẽ bị vào tù hay là sẽ bị anh em nhà họ giết chết, biết sao được, đúng chứ?
"cô là cô gái gọi cho tôi đúng chứ?" - minhye nhìn minyeon, nhẹ giọng hỏi.
"dạ vâng, xin chào hai người" - minyeon đứng dậy, tử tế cúi chào.
"việc cúi chào không nhất thiết, cô cứ ngồi đi" - guanlin cất giọng đều đều
"cô muốn hợp tác như nào?" - minhye nhìn minyeon hỏi.
"tôi có một vài bản thảo thiết kế giày, hai người có thể xem và hợp tác cùng tôi được không?" - minyeon rụt rè đưa tập bản thảo ra
phía trước.
"cô ấy vẽ cả giày thể thao và cao gót, anh thấy sao?" - minhye nhìn qua từng bản bản vẽ, rồi quay sang guanlin thì thầm.
"nét vẽ chắc chắn, từ kiểu dáng đến họa tiết đều rất hòa hợp. các loại giày như này đều đang rất thịnh hành, nếu như sản xuất và bán thì anh nghĩ chúng ta cũng sẽ lợi được đôi chút." - guanlin lật từng trang bản thảo, xem xét cẩn thận rồi trả lời minhye.
"anh nghĩ nên hợp tác"
"em nghĩ chúng ta không nên hợp tác mà sẽ tuyển dụng cô ấy, vì nếu như chúng ta muốn hợp tác lâu dài thì sẽ tốn rất nhiều tiền bản quyền vậy nên cô ấy mà là nhân viên của chúng ta thì tiền bản quyền về sau này sẽ không phải tốn nữa" - minhye nhăn mày, xem xét lại thật kỹ lưỡng từng kiểu dáng giày rồi nói.
guanlin suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, anh ngẩng đầu nhìn minyeon.
"cô tên là gì?"
"minyeon ạ!"
"có việc làm ổn định không?"
"tôi chỉ tìm công ty hợp tác mỗi khi có bản thảo mới thôi, chứ không có công việc ổn định."
"vậy cô nghĩ sao nếu như chúng tôi muốn nhận cô vào làm nhân viên phòng sáng tạo?"
"..." - minhye khựng lại một hồi lâu. - "tôi sẽ suy nghĩ về việc đó" - rồi tiếp tục nói.
ngay sau đó minyeon rời đi, không lâu sau minhye và guanlin cũng vậy.
"anh có thấy tên của cô ấy quen không?"
"có, nhưng không nhớ ra quen ở chỗ nào?"
○
guanlin mở cửa phòng nhưng không thấy ai, cũng đã mười giờ tối rồi, jihoon đi đâu được chứ?
"chào buổi tối!" - jihoon từ phía sau chạy đến, nhảy lên ôm lấy cổ guanlin.
"chào buổi tối, tình yêu" - guanlin cười tươi nói, anh quay ra phía sau hôn lên trán cậu
"anh từ bao giờ đã sến sẩm thế đấy?" - jihoon nhìn guanlin cười, cậu véo nhẹ mũi anh.
"từ khi yêu em" - guanlin vừa dứt lời liền bế cậu lên đi vào trong phòng.
vừa đóng cửa lại guanlin đã đẩy jihoon vào tường, anh áp sát cơ thể bé nhỏ của cậu vào bức tường. guanlin chạm môi mình vào môi jihoon, anh hôn cậu thật nhẹ nhàng, và rồi đôi mềm mại của jihoon như muốn níu anh ở lại, guanlin lại tiếp tục nút lấy cánh môi mỏng, anh đưa lưỡi mình vào phía trong kéo lấy lưỡi cậu rồi cùng nhau hòa vào làm một.
dứt khỏi nụ hôn sâu, jihoon đã không thể đứng vững, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh rồi dựa hoàn toàn vào cơ thể anh, thở dốc.
"đêm nay đừng ngủ nhé" - guanlin cúi xuống, anh vùi đầu mình vào hõm cổ jihoon, nhẹ nhàng thì thầm.
jihoon không trả lời lại ngay sau đó, mà mất một lúc lâu sau mới gật đầu, guanlin mỉm cười, chôn chặt mặt mình nơi cần cổ trắng ngần của cậu mà từ từ hôn lên đó.
đẩy jihoon xuống giường, guanlin nằm đè lên người cậu, anh đem môi mình hôn thật mạnh lên xương quai xanh của cậu rồi cắn nhẹ lên đó.
"ưm~" - khiến jihoon vô tình rên nhẹ một tiếng.
guanlin thật nhẹ nhàng, từ tốn cởi từng cái cúc của chiếc áo pijama mà jihoon đang mặc. cơ thể trắng nõn của jihoon dần lộ ra.
bằng cách nhẹ nhàng nhất, guanlin từng chút từng chút một chiếm hữu cơ thể jihoon, anh ôm lấy cậu cùng nhau hòa làm một, cùng nhau chạm đến sự khoái cảm, giải thoát cho những yêu thương bị chôn vùi từ rất lâu.
jihoon áp sát vào người guanlin, nhiệt độ cơ thể nóng đến nỗi như muốn tan chảy để hòa vào cùng guanlin, cậu ôm lấy anh, hôn lên môi anh, cùng anh dây dưa cho đến nửa đêm, khi mà cả hai thật sự đã mệt.
guanlin muốn jihoon thoải mái nên giúp cậu rửa ráy sạch sẽ và thay quần áo đầy đủ. ngay sau đó, guanlin ôm jihoon, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
-----
tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nên tặng cho mọi người một chút xôi thịt loại nhẹ, không biết có hay không, hay là chán ngán nữa.
dù sao đi nữa thì cũng vẫn
chúc mọi nguòi một
ngày mới tốt đẹp nhé ❤️
/ 6 - 7 - 2019 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro