• chapter 15 ❤️
jihoon thức dậy lúc trời đang chuyển trưa, nắng buổi trưa trong những ngày hè rọi lên nắng gắt, chiều vào khung cửa sổ đã kéo rèm gọn gàng.
"ai kéo rèm đi vậy?" - jihoon tỉnh dậy, đem giọng ngái ngủ cất lên thành lời.
"em này, em đem đồ ăn lên cho anh, cũng chả biết là đồ ăn sáng hay đồ ăn trưa nữa, nhưng hãy cứ ăn đi!" - minhye để khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"cảm ơn em, nhưng mà guanlin đâu rồi?" - jihoon nhìn minhye nghiêng đầu hỏi.
"tại hôm nay công ty có nhân viên mới nên anh ấy rời đi từ sớm rồi, chắc cũng phải tối mới về."
"vậy em không đến công ty sao?"
"à có chứ, nhưng guanlin dặn em chuẩn bị đồ ăn cho anh nên em đến muộn một chút."
minhye nói xong liền chào jihoon rồi rời đi. jihoon đứng dậy, dù hơi đau một chút nhưng cậu cũng cố gắng. mất một lúc mới vệ sinh cá nhân xong, jihoon ngồi lại giải quyết bữa ăn mà minhye chuẩn bị cho mình.
cậu quyết định nằm xuống nghỉ một chút, nhưng sau đó cũng chả chịu nổi mà nhắm mắt ngủ luôn.
●
"cái này nên sửa lại như vậy, hình vẽ cần phải cân xứng và điểu chỉnh để phù hợp khi in lên giày" - guanlin cầm lấy cái bút chì, chỉnh lại vài nét lên tờ giấy mà minyeon đang vẽ.
guanlin và minyeon tiếp tục tiến hành, cả hai bắt tay vào việc hoàn thành từng mẫu sản phẩm.
"chào buổi trưa mọi người, mọi thứ đã chuyển vào email của anh rồi nhé guanlin!" - minhye mở cửa phòng, vui vẻ nói.
"có rồi sao?" - guanlin ngẩng đầu nhìn người vừa đi vào.
"lần này là chủ đề đồ thể thao nên trên các mẫu không có quá nhiều họa tiết, nhân viên phòng sáng tạo hoàn thiện rất nhanh. chỉ có minyeon là mệt thôi vì giày thể thao nhiều kiểu dáng mà"
"vậy thì chúng ta nghỉ ăn trưa chứ?" - guanlin nhìn minyeon và minhye, nhẹ giọng hỏi.
"được đấy, em chưa ăn gì" - minhye nhìn guanlin nói.
"em được nghỉ cả sáng nay đấy minhye ạ." - guanlin cau mày nhìn em gái mình nói.
"xin lỗi anh đi, em vì lo bữa cho vợ tương lai của anh nên mới chả ăn được gì đấy nhé!"
"được rồi, anh xin lỗi, còn minyeon? cô có muốn ăn chung không?"
"hai người cứ đi trước đi, bàn thảo này tôi sắp hoàn thiện rồi, sẽ nhanh thôi."
minhye và guanlin rời đi để minyeon ở lại.
"cái này là gì?" - minyeon nhìn jinhye hỏi.
"usb có con chip thao túng thông tin" - jinhye nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói.
"tôi phải làm sao với nó?" - minyeon cau mày, nhìn jinhye đầy thắc mắc.
"không có gì khó khăn cả, cô chỉ cần dùng nó, cắm vào máy tính của guanlin nơi có tập tin chủ, vậy là xong" - jinhye rút ra khỏi túi một tập tiền.
"nếu như thành công toàn bộ số này là của cô"
minyeon cầm trong tay chiếc usb, cả cơ thể run lên vì sợ hãi, cắm chiếc usb vào máy tính, minyeon nhìn vào màn hình.
vô hiệu hóa an
ninh phòng chủ tịch
loading...100%
đã vô hiệu hóa
truy cập vào
tập tin quan trọng
loading...100%
truy cập thành công.
thu thập các thông
tin gần đây
loading...96%
loading...97%
...
loading 100%
thu thập thông
tin thành công
chuyển dữ liệu
đến máy chủ con chip
loading...50%
....
loading...70%
...
loading...100%
chuyển dữ liệu
thành công
bạn có thể rút usb ra
khỏi máy chủ
minyeon rút usb ra khỏi máy, và mọi thứ đã được hồi phục lại như cái usb này chưa từng xuất hiện và chưa từng có gì xảy ra.
ting!
bạn có tin nhắn mới từ lee jinhye
làm tốt lắm số tiền đó là của cô
"minyeon làm gì mà lâu vậy?" - minhye cau mày nói.
"chắc có trục trặc gì thôi, chúng ta đi trước" - guanlin trả lời, sau đó liền quay đi.
○
"mọi khâu sản xuất đang dần hoàn thiện, hàng đang được đóng gói cần thận để di chuyển đến các chi nhánh cửa hàng của chúng ta." - minhye xem xét tập giấy báo cáo, rồi nhìn guanlin nói.
"bắt đầu thôi, mau mở bán các mặt hàng nào" - guanlin gật đầu trả lời.
các mặt hàng mới của camellia được bày bán trên kệ, bắt đầu mở bán với giá cả phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
"tôi rất thích sản phẩm ở đây" - hai người khách nữ cũng nhau bước vào.
"tôi cũng vậy, lần này có sản phẩm mới, không biết ra sao"
hai người họ xem một lượt rồi đến dãy hàng của những sản phẩm mới được trưng bày.
"sao cái này quen vậy?" - một trong hai vị khách nữ hỏi.
"tôi cũng thấy vậy." - vị khách còn lại trả lời.
"đúng rồi đây là mẫu đồ thể thao mà lai thị mở bán từ một tuần trước, không phải sao?" - người kia chợt nhận ra rồi nói.
sản phẩm mới chưa bán được bao lâu, camellia liền trở nên hỗn loạn vì thông tin sản phẩm mới giao bán đã được lai thị giao bán từ một tuần trước.
nhân viên ai ai cũng bàn tán về việc này. không phải chủ tịch và giám đốc sáng tạo là con cháu lai thị sao? chắc chắn có liên quan gì thôi. đó là tất cả những gì họ nói về sự hỗn loạn của công ty lần này.
dân mạng cũng chẳng kém gì, họ đem chuyện ra bàn tán rồi hỏi nhau xem mua ở đâu tốt hơn. có người nói chất liệu của camellia tốt hơn nên nhất quyết phải mua của camellia. nhưng cũng có người nói rằng, chất xám là do nhân viên lai thị sáng tạo, giá cả có vẻ còn rẻ hơn, mua lai thị còn đúng hơn là mua của camellia.
"anh thấy không ổn chút nào" - guanlin thở dài mệt mỏi, dài giọng nói.
"chuẩn bị luật sư thôi, chúng ta kiện nào." - minhye nhếch môi, nhìn anh mình nói.
"ý em là gì?"
"anh nghĩ rằng em gái của anh để mọi kế hoạch thành công đơn giản vậy sao?"
------
chap này diễn biến nhanh quá nhỉ ?
có ai không hiểu không ?
cmt mình giải thích cho này !
ngủ đủ giấc và ăn đủ bữa
để giữ cơ thể khỏe mạnh nhé ❤️
cảm ơn vì ủng hộ mình nhé 💕
chúc mọi người một ngày tốt lành ❣️
/ 10 - 7 - 2019 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro