• chapter 17 ❤️
guanlin và minhye vừa về nhà chưa kịp làm gì đã định lên phòng đi ngủ.
"sao bác chặn con lại mà để minhye đi?" - guanlin khó hiểu nhìn bác quản gia.
"bác ở cùng các con bao lâu, bác bỏ cả nhà bên kia chỉ để đi theo các con, bác chặn con lại chỉ vì muốn quan tâm đến con một chút" - bác quản gia nhìn guanlin thở dài.
"lại có chuyện gì sao bác?"
"bác nghĩ con nên đưa jihoon đi khám, hôm nay nó không ăn tối vì mệt, bác hơi lo" - bác quản gia lại thở dài.
"bác lớn tuổi rồi, đừng lo nghĩ cũng đừng thở dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc này con lo, bác cứ đi nghỉ đi." - guanlin nói, an ủi bác.
guanlin trở về phòng nhìn thấy jihoon đang nằm ngủ ngon lành. anh tiến đến nằm xuống cạnh cậu rồi ôm lấy cậu vào trong lòng.
"anh về rồi sao?" - jihoon ngái ngủ hỏi khi cảm nhận được hơi ấm của guanlin.
"anh về rồi" - guanlin rúc đầu mình vào hõm cổ jihoon, nhỏ giọng thì thầm.
"mau đi tắm đi chứ" - jihoon nhỏ giọng cười khi vài sợi tóc của anh lướt nhẹ ở cổ cậu.
guanlin vừa tắm xong đi ra liền thấy jihoon ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm. anh lại gần ôm lấy cậu.
"sao vậy? em không khỏe sao?" - guanlin nhẹ nhàng hỏi.
"không, em ổn mà" - jihoon khó hiểu trả lời.
"đừng chối, bác quản gia kể cho anh rồi."
"em chỉ hơi mệt do thời tiết nóng quá thôi, em có ra ngoài vườn lúc chiều nên chắc say nắng chút." - jihoon đưa bàn tay mình ra rồi sử dụng ngón tay của mình để minh họa cho từ chút.
"từ lần sau nhớ chăm sóc bản thân mình đấy, đừng để bản thân cảm thấy mệt mỏi biết chưa? em mệt nhưng anh cũng lo lắm chứ, có biết không hả?" - guanlin để jihoon ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy cậu.
"guanlin này!" - jihoon nhẹ giọng gọi.
"có chuyện gì sao?" - guanlin nhìn thẳng vào mắt jihoon.
"em đã ở đây bao lâu rồi, em nghĩ em nên rời đi, chứ ở đây sợ.... làm gánh nặng cho anh" - jihoon rụt rè lên tiếng.
"em chả làm gì tạo gánh nặng cho anh cả, anh nói rồi em ở bên anh mới cảm thấy yên bình được. kể cả tương lai anh có nghèo khó như nào thì chắc chắn anh vẫn để cho em được đầy đủ hạnh phúc."
"nhưng..."
"không nhưng nhị gì hết, anh chỉ cần em yêu anh và chỉ mỗi anh thôi, được chứ?"
và jihoon chỉ gật đầu rồi ôm thật chặt guanlin.
khi cả hai đang dần chìm vào trong giấc ngủ, jihoon ôm guanlin chặt hơn nữa.
"em yêu anh" - cậu nhẹ giọng thì thầm rồi rúc người mình vào trong vòng tay của anh.
"anh cũng yêu em" - guanlin mỉm cười, thì thầm vào tai cậu.
☀️
"nó bắt chúng ta hầu tòa sao?" - ông lai trừng mắt hỏi.
"có sao đâu ba, anh ta muốn thì cứ để anh ta làm, sản phẩm này chúng ta phát hành trước cơ mà, anh ta lấy đâu bằng chứng mà chứng minh chứ." - jinhye nói, giọng đầy vẻ đắc thắng.
"vậy chuẩn bị đi, chúng ta hầu tòa cho nó thỏa mãn" - ông ta nhếch môi cười.
🌱
"minyeon, tôi không làm gì cô cả, chỉ cần cô nói thật, mọi thứ cô không phải lo" - minhye ôm lấy minyeon an ủi.
"nhưng gia đình tôi đang trong tay jinhye, tôi không mạo hiểm được" - minyeon kiên quyết lắc đầu.
"việc đó cô không cần phải lo, tôi sẽ lo cho cô. cô sẽ không phải sợ rằng gia đình mình gặp nguy hiểm vì đã có tôi rồi, tôi đảm bảo mọi thứ để đổi lấy sự thật từ cô, cô đồng ý chứ?" - minhye cầm lấy tay minyeon nhẹ giọng hỏi.
minyeon từ từ gật đầu, cô ấy đồng ý.
🌻
"công ty chúng tôi không hề ăn cắp mà là chính họ" - jungkook đứng đối diện với quan tòa, phản bác.
"cách đây một tháng công ty chúng tôi có đăng ký bản quyền một mẫu logo chỉ dành riêng cho kế hoạch lần này. các quý tòa có thế thấy loại giày chúng tôi phát hành trong lần này có logo đó và đương nhiên quần áo của chúng tôi phát hành cũng vậy."
"sản phẩm thời trang của họ dù không có giày nhưng quần áo của họ vô tình xuất hiện logo của chúng tôi, chính là khuy cúc. và thiết kế y hệt như logo của chúng tôi đã làm nên" - jungkook đưa ra hai cái áo từ lai thị và camellia.
"chúng tôi xin phản bác" - luật sư bên lai thị lên tiếng.
"lời phản bác có hiệu lực" - quan tòa nghiêm giọng.
"logo của camellia được đặt ở cổ áo còn lai thị thì không, cái cúc của chúng tôi có vẻ giống nhưng nhỡ đâu là cùng một chỗ làm nên thì sao? với cả biết đâu được các người ăn cắp rồi thêm logo vào" - luật sư của bên đó đưa hình ảnh của chiếc cúc phóng to.
"vậy tôi sẽ giải thích lại" - jungkook bình tĩnh
"đây là cúc của chiếc áo từ lai thị. chiếc cúc được khắc hình một cậu trai ngồi bên hiên cửa sổ, và cũng chính là mẫu logo mà chúng tôi đăng ký." - jungkook đưa hình ảnh lên máy chiếu.
"trên tay phải tôi là ảnh chụp của cậu trai đó ngồi bên hiên cửa sổ để làm mẫu vẽ nên logo, vậy cho tôi hỏi lai chủ tịch có biết bóng lưng của cậu trai này là ai không?"
lai chủ tịch cứng họng hoàn toàn không biết nói gì.
"cậu trai trong cúc áo của lai thị, trong logo được đăng kí bản quyền và hình ảnh chúng tôi chụp lại làm
mẫu là một. đây là park jihoon, vợ chưa cưới của chủ tịch lai guanlin."
"câu hỏi đặt ra cho lai thị rằng, mọi người ngưỡng mộ vợ của chủ tịch guanlin thế sao?" - jungkook nhếch môi nhìn lai chủ tịch cười.
"chúng tôi xin phản bác" - luật sư bên lai thị lại lên tiếng.
"lời phản bác không hiệu lực"
"vì sao chúng tôi ăn cắp quần áo mà lại tự tạo nên mẫu giày, liệu mọi người ở đây có từng thắc mắc câu hỏi này không?" - jungkook nhìn mọi người hỏi lớn.
"bản thảo quần áo do công ty chúng tôi vẽ nên được lưu vào máy chủ tịch, trong máy chủ tịch có một tập dữ liệu tổng do giám đốc minhye thiết kế sẽ lưu lại toàn bộ dữ liệu của máy tính, dù là nhỏ nhất."
"và trong đó có sự xuất hiện của một chiếc usb thao túng. vì sao lai thị không bày bán giày vì giày là bản thảo chúng tôi vẽ bằng giấy và không thể thao túng bằng usb được."
phiên tòa đang trong giờ nghỉ giải lao.
"cậu mệt chứ?" - minhye đưa cho jungkook chai nước rồi hỏi.
"ting!! tingg!" - điện thoại của minhye đột ngột rung.
"yoboseyo?" - minhye nghe máy.
"jihoon mất tích rồi!" - bên kia là giọng đầy hoảng hốt của seongwoo.
----
hai chap luôn nè!!
mừng 1k lượt đọc nhé ❤️
/ 19 - 7 - 2019 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro