• chapter 9 ❤️

Chap 9: Chúng ta nên dừng lại thôi.

------------

- Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, ông không còn quyền để bắt ép chúng tôi nữa rồi. - Minhye nhìn chủ tịch Lai nói.

- Dù gì đi nữa các con cũng không thể ra khỏi đây được đâu. - Ông Lai lạnh giọng.

"Ting!" - điện thoại trong túi áo khoác của Guanlin bỗng vang lên. Anh chợt nhận ra điện thoại vừa vang lên là điện thoại của anh và cậu, mọi lời nói của cha đều bỏ ngoài tai, anh vui vẻ lấy điện thoại ra.

❤️ hoon
18:23

Chúng ta chia tay đi.

Em đang thử xem app
nhắn tin dùng được
không hả ?

Em không đùa đâu

Chúng ta thật sự nên dừng lại

Jihoon à!

Em đang tạo bất ngờ
cho anh đúng không?

Chúng ta nên dừng
lại thôi.

Đừng liên lạc với em

Cũng đừng tìm em

Em chán cảnh yêu
đương này rồi.

Không còn tình cảm gì
đâu, anh đừng trông
mong gì.

Được rồi, nó là do
em quyết định.

Chúng ta dừng lại.

Nhưng hãy chờ anh,
anh sẽ tìm em.

(✕) Em xin lỗi


Guanlin cứ vậy tắt máy, anh không nhắn gì thêm, thậm chí là hỏi lại.

- Được, đi thì đi. - Guanlin không nhìn cha mình, chằm chằm nhìn vào cái điện thoại trong tay nói.

- Anh sao thế? - Minhye đóng cửa thư phòng nhìn anh mình hỏi

- Đúng như em dự đoán, Jihoon nói chuyện với bà ta chắc rồi. - Guanlin thở dài đáp lại.

- Cứ đi Mỹ một thời gian đi, chúng ta cứ chờ em ấy ổn định đã. - Guanlin nhẹ giọng nói.

- Được thôi, anh sang đấy lấy bằng đại học cũng tốt, Camellia lại có tiếng vang - Minhye gật gù.

- Anh Jihoon!! Anh phải ăn gì đi chứ? - Daehwi đập cửa nói.

- ...

- Anh Jihoon! MỞ CỬA CHO EM ĐI!!!! - Daehwi hét lớn hơn

- ...

Daehwi thở dài, quay xuống dưới tầng với khay đồ ăn còn nguyên.

- Nó không chịu mở cửa đúng không? - Seongwoo rầu rĩ hỏi.

- Tao biết ngay mà. - Jimin vò mái tóc của mình. - Từ đầu đừng dính líu gì đến Guanlin có phải tốt hơn không. - nghiến răng nói.

- Cũng có phải Guanlin là người trực tiếp nói đâu mà tụi mày đã thế rồi? - Daniel nhẹ giọng an ủi mọi người.

- Từ bao giờ anh biết bênh vực cho cái thằng ý đấy? - Seongwoo nhướn mày nói.

- Hết Jungkook Taehyung lại đến Jihoon Guanlin, cuối cùng là vì sao thế này? - Yoonmin lắc đầu ngao ngán nói.

- Hay do bọn mình tích nghiệp? Đi giải nghiệp không? - Jinyoung nhìn đám bạn hỏi.

- IM ĐI! BỌN TAO KHÔNG ĐÙA. - cả lũ cau mày nhăn mặt hét vào Jinyoung.

Jihoon ngồi tựa đầu vào thành giường, cậu ôm một hộp nhỏ trong tay. Trong hộp này có ảnh của cậu mà Guanlin chụp cho, anh có chụp cho mình mấy tấm nữa, chưa hết có mấy tấm Guanlin chụp lén chính cậu mà cậu còn không biết. Jihoon không biết làm sao và bằng cách nào để anh có được chúng chỉ cần biết mỗi tấm ảnh là một chút tình yêu của anh dành cho cậu.

Jihoon cầm chiếc điện thoại mà anh tặng cậu, nó đẹp lắm, đối với cậu nó rất đẹp, Jihoon muốn mở nguồn nó lên và gọi cho Guanlin nhưng Jihoon không thể. Chỉ là bấm vào số anh rồi gọi nhưng không hiểu sao điều đó với Jihoon rất khó.

Em phải ăn sáng một mình.

Em phải xem phim một mình.

Em phải ngắm từng bức ảnh của chúng ta một mình

Em đang tự rối lòng rằng không có anh mọi chuyện vẫn rất ổn

Nhưng chúng thật sự quá khó khăn

Em nhớ anh,

Em yêu anh.

Jihoon dang rộng vòng tay ôm lấy hết những tấm ảnh của anh vào trong lòng mình.

1

2

3

rồi cứ thế nhiều giọt nước mắt rơi hơn, Jihoon ngu ngốc này đã nói không được buồn rồi

Hôm nay ở Mỹ thời tiết rất đẹp, và nó là kiểu thời tiết mà Jihoon thích, Guanlin nhớ lại từng ngày, từng giờ, từng khoảng khắc mà anh cùng cậu dạo chơi trong tiết trời mát mẻ trong lành này.

Anh ở đây rất cô đơn

Anh ở đây rất khó khăn

Ước rằng em biết rằng điều tốt nhất đối với anh là có em bên cạnh

Ước rằng anh có thể chạy đến ôm em để cảm nhận sự yên bình

Anh nhớ em. Yêu em.

••••

2 năm sau..

NamJin chicken shop

- Cho em năm cafe, hai spicy chicken và hai cheezy chicken nhé. - Jungkook vừa nhìn vào menu vừa order.

- Sao? Có chuyện gì mà gọi bọn tao? - Jungkook nhìn Jihoon hỏi.

- Tao gặp Jiwoon - Jihoon thở dài.

- Ai đấy? - Seongwoo ngạc nhiên.

- Thi chung phòng với tao và Jimin. Mượn bút của tao nên tao có quen biết. - Jihoon nói.

- Rồi gặp nó thì sao? - Jimin nhướn mày.

- Tao gặp nó được 1 tuần rồi, nó xin số điện thoại rồi sau đó có tìm tao nói chuyện - Jihoon nhận khay thức ăn từ nhân viên phục vụ.

- Jihoon hyung, đừng nói là... - Daehwi tròn mắt.

- Sao? Sao sao sao? Có gì anh không biết à? - Jimin, Seongwoo, Jungkook đồng thanh nói.

- Jiwoon cũng ở trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý của trường. Cả câu lạc bộ đều biết anh ấy thích anh Jihoon, chỉ là sau khi Guanlin chính thức vào câu lạc bộ mọi chuyện đều lắng xuống, việc Jiwoon yêu Jihoon hyung chả ai để ý nữa. - Daehwi nhận lấy cốc cafe từ tay Jungkook rồi nói.

- Tao có biết vụ này vì tao ở câu lạc bộ tiếng anh bên cạnh, còn không lầm bọn con gái nó đồn thổi là Jiwoon với Guanlin đánh nhau để giành mày đấy. - Jungkook gật gù.

- Học câu lạc bộ lắm drama vậy, biết thế năm đấy tao chịu học câu lạc bộ địa lý. - Seongwoo thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

- Rồi Jiwoon nó nói gì với mày? - Jimin nhìn Jihoon hỏi.

- Nó tỏ tình. - Jihoon ngắn gọn đáp.

- Từ từ, mày đồng ý chưa? - Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.

- Tối nay phải cho nó câu trả lời, sao đây? - Jihoon ôm đầu gục mặt xuống bàn nói.

- Đừng đồng ý nhé. - Jimin nhìn Jihoon nói.

- Tao đồng ý với Jimin. - Seongwoo gật đầu.

- Tao cũng thế - Jungkook xoa đầu Jihoon nói.

- Anh phải biết Guanlin nó chờ anh đấy. - Daehwi cầm lấy tay Jihoon nói.

Không ai trách Guanlin việc bỏ Jihoon ở lại, vì tất cả mọi người biết, đó là cách anh tôn trọng cả cậu và cả tình yêu của cậu.

--------

comeback sau một thời gian bỏ bê, tại tôi lười quá đó nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho tôi
❤️❤️

nên tôi đăng tận hai chap đó
*\(^o^)/*

nhưng sao cảm thấy nó cứ chán chán
( ̄ー ̄)

/ 16 - 5 - 2019 /

roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro