3. When you said your house near him but he found out.

Nhà của Ji Hoon cách trường 5 trạm tàu. Tuần đầu khi anh mới đến đây, việc đi lại hoàn toàn dựa vào taxi. Nhưng taxi cũng chỉ là lựa chọn tạm thời thôi, vì vậy tuần tiếp theo Ji Hoon quyết định sẽ đi tàu điện ngầm đến trường.

Thế nhưng dù đã học thuộc luôn cả các điểm có trong trạm thì Ji Hoon vẫn đi lạc, đi ngược lại ba trạm với nhà mình. Hỏi han một hồi mới nhận ra mà quay đầu lại.

Thế nhưng vì đi nhầm nên mới gặp được Guan Lin. Người Châu Á gọi đó là duyên số, thứ tồn tại vô hình mà muốn không xong, cầu không được, nó chỉ đến khi đúng thời điểm thôi. Để rồi khi nó đến, có một người chấp nhận vì một người đứng ở bến tàu hơn một tiếng, đi ngược ba bến để trở về nhà.

Los Angeles bước vào giữa mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ, những con đường dường như được phủ lên một màu xanh, những cây to trồng bên đường bắt đầu rụng lá. Gió thổi làm màu vàng của lá phủ lốm đốm trên con đường xám đông đúc người qua.

Từ sau hôm trời mưa như trút nước, tình cảm của Guan Lin và Ji Hoon đã tiến đến một ngưỡng mới, cao hơn nhiều lần thứ tình cảm sẽ xảy ra với hai người vô tình gặp nhau. Ji Hoon bây giờ sẽ dậy sớm hơn một chút để đi ngược ba bến tàu đến chỗ Guan Lin còn Guan Lin sẽ dậy sớm hơn một chút để làm sandwich cho Ji Hoon.

Ở giữa nơi đất khách quê người, tìm được người thân thương, còn gì để mong muốn hơn được nữa.

Hôm nay Lai Guan Lin đột nhiên dậy sớm hơn mọi khi, nghĩ nghĩ thế nào lại quyết định đi ra trạm tàu sớm hơn để đợi Ji Hoon. Từ lúc hai người trở nên thân thiết hơn đã được hai ba tháng mà sáng nào cũng là Ji Hoon đứng đợi Guan Lin ở trạm. Cái này cũng không trách được, cậu cũng muốn dậy sớm lắm nhưng có cả tỷ lí do khiến Guan Lin ngủ muộn vào hôm trước và dậy muộn vào hôm sau. Để mà nói kịp giờ đi với Ji Hoon đã là một kì tích đối với cậu rồi.

Bến xe sáng sớm không đông, Guan Lin nhìn ngó quanh quất tìm Ji Hoon nhưng anh vẫn chưa đến. Cậu nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên điện thoại thì thấy mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn của hai người. Guan Lin ngồi xuống ghế, lấy sandwich ra ăn và mong bánh đừng nguội trước khi Ji Hoon đến.

Năm phút sau, có một chuyến tàu đi đến, Guan Lin cũng chẳng quan tâm lắm nhưng chợt cậu thấy một dáng người quen thuộc với chiếc kính gọng tròn bước xuống. Ji Hoon nhìn quanh quất như tìm kiếm cái gì đó rồi nhìn xuống đồng hồ mỉm cười nhẹ.

Guan Lin không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, không phải là nhà Ji Hoon gần nhà cậu sao? Sao lại có vẻ như đang giấu cậu điều gì đó? Chẳng lẽ lại có việc? Việc gì mà lại phải đi lúc sáng sớm như thế? Với lại có việc thì đáng ra Ji Hoon nên bảo cậu rằng sẽ không đi cùng cậu chứ? Sao lại phải quay về để đi cùng cậu thế kia?

Hàng trăm câu hỏi nhảy trong đầu Guan Lin lúc ấy. Cậu đứng dậy, vứt cả cái bánh vào sọt rác gần đó, Guan Lin không muốn ăn lúc này. Cậu đi đến gần Ji Hoon, khuôn mặt tự nhiên trở nên khó coi.

Ji Hoon nhìn thấy Guan Lin đi đến, vẫy vẫy tay. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Guan Lin, anh chợt cảm thấy có chuyện không lành nhưng vẫn nở nụ cười tươi.

"Xin chào Guan-"

"Nói cho em biết tại sao anh lại xuống từ chuyến tàu kia?" Guan Lin cắt ngang lời Ji Hoon.

Đầu anh ầm một cái. Ji Hoon khẽ nuốt nước bọt. Dù anh biết chuyện này chẳng giấu được lâu nhưng Ji Hoon cũng không định kể bây giờ, ít nhất là không phải khi hai người vừa mới thân hơn một chút. Cả ngàn lí do chạy trong đầu Ji Hoon lúc này, rằng anh có việc, anh đi lấy đồ,... nếu như biết sự thật thì Guan Lin sẽ cảm thấy kì cục thế nào chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Ji Hoon vẫn quyết định nói ra sự thật bởi Guan Lin là người thông minh, mọi lí do anh nghĩ được thì cậu cũng nghĩ được. Với lại Ji Hoon cũng không muốn giấu lâu nữa.

"Thật ra nhà anh ở cách đây ba trạm. Anh muốn đi chung với em nên mới bắt tàu đi ngược lại." Ji Hoon thở dài cúi mặt.

"Anh có thể bảo em đến chỗ anh cơ mà!" Guan Lin hơi lớn tiếng.

"Anh sợ em mệt mà.." Ji Hoon lí nhí.

Guan Lin nhìn Ji Hoon mà không nói gì. Bây giờ cậu đang rất giận, giận không phải là vì Ji Hoon đã nói dối mà khi cậu tưởng hai người đã cực kì thân thiết thì Ji Hoon lại khách sáo, tự chịu tất cả về mình.

Chuyến tàu cả hai cùng đợi đi đến, Guan Lin quay mặt đi trước, Ji Hoon cũng bước theo sau mà chẳng ngước đầu lên. Nhưng giờ là giờ đi học, đi làm của người dân nơi đây nên cảnh chen lấn xô đẩy xuất hiện. Ji Hoon bé nhỏ bị bỏ lại đằng sau, cả chục người to béo cứ chèn ép lấy anh khiến Ji Hoon bị kẹp cứng không thở được. Cho đến khi Ji Hoon nghĩ rằng mình sắp bị đẩy ra khỏi chuyến tàu thì chợt có một nàn tay nắm lấy tay anh, kéo mạnh anh vào trong.

Lần này lại như lầm trước, Guan Lin cứ nắm chặt lấy tay Ji Hoon. Dù cậu đang rất giận nhưng cậu cũng không thể để anh trôi đi được. Biết đâu Ji Hoon lại chết ngạt trong đống người to cao này chứ.

Cả đoạn đường Guan Lin không nói chuyện, Ji Hoon cũng chẳng dám mở lời. Đợi người trên tàu vãn hết, Guan Lin lại thả tay Ji Hoon ra. Ji Hoon tưởng tình bạn giữa hai người chấm dứt khi nghe thấy thông báo sắp đến trạm tàu của Guan Lin mà cậu vẫn không nói gì thì Guan Lin đột nhiên dúi vào tay Ji Hoon cái bánh sandwich vẫn còn hơi ấm.

Ji Hoon ngạc nhiên ngước đầu lên thì đã thấy Guan Lin đi ra khỏi tàu, cậu nhìn chiếc bánh sandwich không xà lách mà mình thích ăn chợt mỉm cười. Chợt điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn đến, Ji Hoon mở ra xem thì thấy người gửi đến là Guan Lin.

[Nhớ ăn đấy bỏ bữa sáng không tốt đâu. Dù em đang giận lắm nhưng rồi sẽ quên thôi. Để đấy mai em đi đón anh.]

Ji Hoon khúc khích nhìn điện thoại, mở giấy gói của chiếc bánh ra bắt đầu ăn rồi mới nhắn tin lại cho Guan Lin. 

[Đang ăn rồi. Em có muốn biết lí do thật sự để anh đi ngược ba bến tàu đến với em không?]

Một lát sau, Guan Lin nhắn tin lại.

[Em không biết]

[Vậy để chiều về anh kể cho.]

Guan Lin đọc xong tin nhắn của Ji Hoon, định nhắn lại nhưng cậu chẳng biết nhắn gì. Và cậu quyết định tắt màn hình nhét vào túi quần. Từ bây giờ đến lúc cậu tan học còn tám tiếng nữa. Tự nhiên Guan Lin thấy một ngày trôi dài ghê.

Kang Daniel có lẽ là quen với việc Guan Lin đến sớm rồi nên không còn làm trò cười như những ngày đầu nữa. Kể ra từ khi Guan Lin quen Ji Hoon cũng tiếp thu được nhiều thói quen tốt đấy chứ, cậu chẳng bao giờ bỏ bữa sáng và đi muộn nữa.

"Sao hôm nay trông mặt mày ghê thế? Bồ đá à?" Daniel cười hềnh hệch.

"Câm mồm đi Daniel, làm ơn." Guan Lin gục mặt xuống bàn rên rỉ.

"Trêu tí thôi mà." Hắn lè lưỡi.

"Trêu cái *** mày ấy."

"Việc đấy là của anh SungWoo rồi." Daniel vẫn cười như thể mặt thằng này chẳng thể nào dày thêm được nữa.

"Ôi xin mày đấy." Guan Lin lườm nó. "Câm cái mồm vào đi."

Một ngày dài trôi qua lâu hơn cả Guan Lin nghĩ. Mà thật ra thì càng chờ đợi nó càng trôi qua lâu. Tiếng chuông vang lên như cứu rỗi linh hồn cậu, Guan Lin chạy biến ra khỏi lớp bỏ mặc Daniel đang gọi đằng sau. Cậu chạy nhanh đến bến tàu và gọi cho Ji Hoon nhưng chắc anh vẫn đang học nên chưa nghe được, vì vậy Guan Lin quyết định sẽ ngồi đợi anh ở bến tàu.

Lúc bình tĩnh lại rồi, Guan Lin mới bắt đầu suy nghĩ, cậu lờ mờ nhận ra câu trả lời của Ji Hoon nhưng rồi lại lắc mạnh đầu quên nó đi. Nhưng có làm cách nào thì suy nghĩ đó vẫn không rời khỏi tâm trí Guan Lin.

Nếu như Ji Hoon nói với cậu những gì Guan Lin nghĩ thì cậu nên phản ứng thế nào đây? Dù là con trai châu Á nhưng Guan Lin không hề kì thị đồng tính, hoặc đúng hơn là cậu không quan tâm. Sẽ thế nào nếu tự nhiên có một người con trai thích cậu?

Rồi Guan Lin lờ mờ nhớ lại những hành động, những cảm xúc mà mình dành cho Ji Hoon. Rằng cậu luôn yêu thích cái mùi hương như trên tóc anh, luôn dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai, luôn muốn được đi cùng Ji Hoon trên con đường về.

Mọi suy nghĩ cứ cuốn lấy Guan Lin không rời, về những câu hỏi, về những rung động. Và khi Guan Lin thấy Ji Hoon bước ra từ tàu điện ngầm, chiếc kính gọng vàng quen thuộc và mái tóc nâu mềm tung bay trong gió, Guan Lin quyết định cho dù câu trả lời của Ji Hoon là gì, cậu cũng sẽ không từ chối nó.

Ji Hoon nhìn thấy Guan Lin, vẫy vẫy tay chào rồi nở nụ cười tươi đặc trưng của mình. Guan Lin đi đến chỗ anh, vò mái tóc nâu sáng của Ji Hoon, cảm xúc mềm mại chạm vào tay Guan Lin khiến cậu trở nên thoải mái.

Ji Hoon nhăn mũi kéo bàn tay của Guan Lin ra khỏi đầu mình rồi hỏi cậu.

"Đi dạo một chút nhé?"

Guan Lin gật đầu rồi để Ji Hoon kéo tay mình ra khỏi trạm tàu. Cảm giác ngại ngùng bủa vây lấy Guan Lin và dường như cậu còn cảm thấy cả đống ánh mắt đang dồn vào hai người nhưng Guan Lin quyết định sẽ lờ nó đi vì Ji Hoon phía trước cậu đang cười rất vui vẻ.

Los Angeles giờ tan tầm xe đông kẹt cả con đường, Ji Hoon nhìn thấy đường đông liền bĩu môi tỏ vẻ không thích. Guan Lin thấy vậy liền phì cười rồi kéo tay anh đi đến một công viên gần trường mình.

Công viên này khá ít người qua lại, có lẽ là do nơi đây toàn bọn thanh niên mới lớn chẳng bao giờ muốn bước chân ra khỏi nhà và đi dạo ở công viên, mạng xã hội là thứ chúng hứng thú hơn là một cái cây hay một đám cỏ đang bước vào mùa tàn úa.

Lai Guan Lin và Ji Hoon chọn một ghế đá khuất với đường lớn, nhìn thẳng ra cây cổ thụ đặt giữa công viên. Lúc này cả hai người đều im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng xe cộ từ phía xa.

"Anh định nói gì với em?" Guan Lin mở lời.

Nghe Guan Lin nói vậy, gương mặt Ji Hoon đỏ bừng hết cả lên, anh xoắn hai bàn tay lại với nhau, miệng cứ mở ra rồi lại khép vào, không biết nói sao cho phải. Một lúc sau, Ji Hoon mới bình tĩnh được.

"Thật ra." Anh nói. "Thật ra anh thích em."

Guan Lin không có vẻ gì là bất ngờ vì đây dường như cũng là điều cậu đoán trước được rồi. Ji Hoon thấy Guan Lin không có phản ứng, quay sang thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, mày hơi chau lại.

Chợt, Ji Hoon thấy chùn bước, mọi dũng khí để tỏ tình dường như bay biến cả. Lúc này anh thật sự muốn chạy trốn vì Ji Hoon nghĩ Guan Lin khó chịu. Mình ngốc thật, một thằng con trai làm sao chấp nhận lời tỏ tình của một thằng con trai khác chứ.

Nghĩ làm làm, Ji Hoon bật dậy, toan chạy biến đi thì chợt bàn tay anh bị kéo xoay giật lại, theo đà phi thẳng vào lòng Guan Lin, lúc này anh mới nghe thấy tiếng cười khúc khích từ cậu.

"Em còn chưa trả lời cơ mà sao chạy sớm thế?"

Ji Hoon cứ cúi gằm mặt, phần vì ngại, phần vì anh sợ cậu sẽ nói câu từ chối. Việc kéo anh lại biết đâu chỉ là ban phát chiếc kẹo ngọt trước khi đẩy xuống địa ngục thì sao.

"Thật ra." Guan Lin nói. "Em không biết em có thích anh hay không, nhưng em không muốn mất anh. Hãy cho em thời gian nhé."

Ji Hoon nghe vậy liền ngẩng phắt đầu dậy, suýt chút nữa đã va vào cằm Guan Lin nhưng may mắn cậu đã tránh kịp. Guan Lin nhìn vào mắt Ji Hoon, dù đã qua lớp kính dày nhưng dường như nó vẫn mang cả bầu trời ở trong đó. Ánh mắt anh khẽ mơ màng rồi nhắm lại, Ji Hôn kiễng chân lên, đặt vào môi Guan Lin một nụ hôn, dịu dàng mang cả mùa thu se lạnh.

Guan Lin lúc đầu còn hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dần dần ôm lấy hông anh, kéo Ji Hoon sát vào mình. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng tình cảm chứa đựng nhiều hơn cả những nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

Los Angeles tháng chín thu đổ lá vàng, Ji Hoon nói dối Guan Lin rằng nhà mình gần nhà cậu và bị phát hiện nhưng vì vậy anh đã bước thêm một bước nữa, trở thành người quan trọng với Guan Lin.

Một người cậu chưa thể gọi tên, nhưng không thể đánh mất.

---------------

Bốn chap nữa là hết rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro