4. When you said you'll never let him go.
Chap này ngược rồi đấy ạ =))))
.
Lai Guan Lin dường như cảm thấy mình chưa từng được hạnh phúc như vậy trước khi gặp Park Ji Hoon. Anh ấy là một người tuyệt vời, là một anh người yêu hoàn hảo mà bất kì ai cũng muốn có trong cuộc đời này. Ji Hoon tâm lí, Ji Hoon biết nấu ăn, Ji Hoon sạch sẽ, Ji Hoon hoàn hảo.
Los Angeles năm nay mùa đông tuyết không rơi, đêm xuống ánh đèn neon cũng bớt đi cái rực rỡ nhưng Guan Lin cảm thấy Los Angeles năm nay đông bớt lạnh đi nhiều lắm.
Vẫn như mọi khi, Guan Lin chào tạm biệt Ji Hoon với một cái hôn phớt lên môi kín đáo rồi đến trường. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay Daniel nghỉ học mà cậu thì chẳng thể liên lạc được với hắn. Hôm đầu hắn nghỉ thì Guan Lin còn thấy yên bình vì không còn phải thấy cái điệu cười hềnh hệch ấy nữa nhưng rồi hôm nay đã là hôm thứ năm hắn nghỉ rồi. Từ khi quen biết Daniel, số lần hắn nghỉ học chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì vậy nên hôm nay Guan Lin quyết định sẽ đến nhà hắn xem sao. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Ji Hoon cái tin hỏi rằng anh có muốn sang nhà Daniel hôm nay không. Một lát sau Ji Hoon nhắn tin trả lời rằng có rồi hai người bắt đầu nói vài chuyện linh tinh trước khi Guan Lin vào giờ học.
Daniel không ở đây khiến một ngày học của Guan Lin nhàm chán hơn bao giờ hết. Nói gì thì nói hắn cũng là một người quan trọng với cậu. Và Guan Lin còn muốn nhảy ra khỏi trường học để chạy đến nhà hắn ngay lúc này. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy sốt ruột.
Cuối cùng thì giờ học cũng đến lúc kết thúc, Guan Lin phi nhanh ra trạm tàu đã thấy Ji Hoon ngồi đó, cậu nhớ ra rằng hôm nay là thứ sáu, Ji Hoon được tan học sớm hơn cậu 1 tiếng rưỡi.
"Lại đợi em một tiếng rưỡi à?"
"Anh vừa đến thôi."
"Nói dối." Guan Lin bĩu môi. "Coffee trên tay nguội hết rồi kìa."
Ji Hoon cười cười rồi ném cốc coffee còn hơn nửa vào thùng rác rồi kéo tay Guan Lin đi. Anh không thích coffee nhưng vì tan học buồn ngủ quá nên anh cần thứ gì đó giúp mình tỉnh táo. Ji Hoon không muốn Guan Lin thấy hình ảnh mệt mỏi của mình.
"Đi thôi." Anh nói.
Guan Lin cũng thôi không nói về vấn đề này nữa, cậu tập trung chờ chuyến tàu của mình. Ji Hoon bên cạnh đang nói vài câu chuyện phiếm về một ngày của mình cho cậu nghe và đôi lúc Guan Lin phải bật cười vì độ dễ thương của Ji Hoon.
Chẳng mấy chốc chuyến tàu hai người chờ đã đến. Chuyến tàu này không đông như chuyến của Guan Lin vì điểm đến của nó là dành cho khu khá giả và người ở đó chỉ toàn đi ô tô riêng thôi, Daniel cũng có ô tô riêng nhưng hắn thì thích những nơi ồn ào nên vẫn chọn đi tàu điện ngầm.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến điểm cần đến, ngoài trời thì lạnh mà Ji Hoon lại chẳng đeo bao tay nên cậu tháo một bên bao tay đưa cho Ji Hoon rồi nắm tay còn lại của anh nhét vào túi áo mình. Cứ như vậy mà đi đến nhà Daniel.
Bình thường Daniel mở cửa khá sớm, gần như nghe thấy tiếng chuông là hắn đã chạy ra mở cửa rồi. Nhưng hôm nay Guan Lin bấm chuông đến năm phút rồi mới thấy hắn mở cửa. Và khi nhìn thấy Daniel, cậu thật sự giật mình.
Hắn trông bê tha luộm thuộm với bộ quần áo ngủ, đầu tóc thì bê bết lại, cằm thì lún phún râu chẳng biết mấy ngày chưa tắm rửa rồi.
"Mày làm sao thế?" Guan Lin vội hỏi.
"Dắt người yêu đến chơi à?" Daniel nhếch mép muốn cười nhưng không cười nổi, đứng sang một bên để Guan Lin đi vào. "Vào đi."
Phòng khách nhà hắn là một cơn ác mộng, vỏ chai rượu nằm la liệt dưới đất và tàn thuốc lá thì vương vãi trên sàn nhà. Bình thường Daniel sẽ không hút thuốc uống rượu cũng không bê tha như hiện tại vì người yêu hắn là một người yêu thích sự sạch sẽ và ghét mùi của thuốc lá và bia rượu.
"Tao hỏi mày là làm sao đây?" Guan Lin hỏi, quyết định đứng chứ không ngồi vào cái ghế sofa đầy rác rưởi kia.
"Chẳng biết đứa nào đã tọc mạch kể cho nhà anh SungWoo biết chuyện của bọn tao rồi mày ạ."
Guan Lin lặng người. Đáng ra nó phải nhận ra sớm hơn rằng lí do khiến Daniel thành ra như vậy chỉ có một thôi. Nhà của SungWoo là một gia đình Hàn Quốc truyền thống toàn những người lớn tuổi cổ hủ. Phải biết rằng để được SungWoo chấp nhận, Daniel đã phải khổ sở trong suốt hai ba năm trời theo đuổi, vậy mà hạnh phúc chẳng tày gang thì nỗi đau đã đến rồi.
"Vậy giờ mày chết dí ở đây và để anh ấy một mình?"
"Tao không có!" Daniel gào lên. "Tao muốn là người ở cạnh anh ấy hơn ai hết! Nhưng mà mày biết không mấy hôm nay anh ấy bị bắt về Hàn rồi, ngay cái chiều hôm bọn tao bị phát hiện. SungWoo phải làm thế, mẹ anh ấy bị bệnh mày ạ. Anh ấy không thể như trong phim mà chạy trốn đến vài năm để chờ chấp nhận được, lúc ấy mẹ anh ấy cũng không còn nữa rồi."
Daniel nói, mắt hắn ầng ậc nước nhưng hắn chẳng muốn khóc chút nào, vì vậy hắn lại gạt phắt đi, cầm lấy chai rượu hôm qua còn uống dở rồi lại đưa lên miệng tu. Guan Lin bực mình, đi đến chỗ hắn, hất chai rượu khiến nó vỡ tan.
"Vậy thì mày định để anh ấy chịu một mình?" Guan Lin gào lên. "Bây giờ mày chỉ biết ngồi đây và uống rượu đến chết, đến chết theo nghĩa đen, còn ở Hàn Quốc anh SungWoo đang phải chịu cái gì? Là những lời chỉ trích, là sự khinh bỉ của cả một gia đình. Mày uống rượu vào rồi thì nhớ được cái gì. Còn anh SungWoo kia kìa, chắc vẫn đang tìm cách liên lạc với mày hoặc có thể bỏ trốn chạy đến bên mày cũng nên ấy. Mày nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy mày bây giờ hả Daniel? Kang Daniel?"
Nói xong cậu còn nắm áo hắn đấm cho một cái khiến môi Daniel đập vào răng rách ra, máu chảy xuống cằm. Lời Guan Lin nói như đánh thẳng vào tâm can Daniel cùng cú đấm kia khiến hắn bừng tỉnh, Daniel bắt đầu đứng lên, bắt đầu lẩm bẩm vài câu phải dọn dẹp, anh SungWoo sẽ không thích như mê sảng rồi bắt đầu dọn dẹp đống chai lọ vương vãi.
Guan Lin lại trở về đứng cạnh Ji Hoon, anh đã rơi nước mắt từ bao giờ, cậu đặt tay lên mi mắt xinh đẹp ấy, gạt nhẹ những giọt nước còn đọng lại. Hơn ai hết, Guan Lin hiểu Ji Hoon đang nghĩ gì. Cậu nhỏ nhẹ bên tai anh.
"Nếu chuyện này xảy ra, em sẽ không để anh đi đâu."
Ji Hoon lúc này mới vùi mặt vào hõm vài của Guan Lin, vai run bần bật, nước mắt thấm ướt cả một khoảng trên vai cậu nhưng không hề phát ra một tiếng khóc nào. Guan Lin nhẹ vỗ lưng anh để cho Ji Hoon khóc.
Một lúc lâu sau, Daniel làm xong tất cả, hắn dọn dẹp hết đống bẩn thỉu trong căn nhà và tắm rửa sạch sẽ, bây giờ thì hắn đang ngồi ngẩn người trên sofa, đối diện với Guan Lin và Ji Hoon. Mặc cho Guan Lin cố mở lời như thế nào hắn cũng không đáp lại nên cậu quyết định sẽ để cho hắn sự im lặng.
Bây giờ là tám giờ hơn rồi, khi Guan Lin định ngồi thêm chút nữa rồi sẽ về vì mười giờ là chuyến tàu cuối rồi thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Như cảm nhận được cái gì đó, Daniel vội đứng lên rồi chạy như bay ra mở cửa. Người bên ngoài còn chưa kịp định hình cái gì thì đã bị kéo vào lòng ôm.
Đúng là linh cảm của Daniel không sai và cảm ơn trời vì Guan Lin đã đến đây bắt hắn dọn dẹp. Người vừa đến không ai khác là Ong SungWoo. Hai người bọn họ cứ đứng ngoài cửa thật lâu, Guan Lin thậm chí còn nghe được tiếng nức nở nhưng không biết là của ai. Phải đến một lúc sau, Daniel mới kéo SungWoo đến ghế ngồi. Guan Lin quyết định về muộn hơn một chút dù có phải bắt taxi, cậu muốn ở đây nghe hết mọi chuyện.
"Anh SungWoo sao rồi?" Guan Lin hỏi.
"Vẫn bình thường." SungWoo cười nhẹ. "Người yêu đây à, đáng yêu quá."
"Vâng." Ji Hoon gật đầu cười cười. "Cảm ơn anh."
Daniel bên cạnh cứ nhìn chằm chằm SungWoo của hắn, nước mắt lại muốn trào hết cả ra. "Anh gầy quá."
SungWoo nắm lấy bàn tay hắn rồi vuốt nhẹ, trông anh yên bình như thể mình không phải là người vừa phải chịu cả tấn nỗi đau dồn dập vậy.
"Thế nhà anh đồng ý chưa?" Guan Lin hỏi.
SungWoo nghe đến vậy liền cứng người lại, Daniel lại lo lắng nhìn anh, hắn biết có chuyện gì đó không ổn.
"Hôm nay anh đến đây là do anh trốn, chắc chỉ ở đây được một hai ngày thôi, đấy là trong trường hợp may mắn, nếu không thì mai anh lại phải bay về. Mẹ anh, bà ấy bị bệnh tim, anh không thể để bà ấy tức giận được." SungWoo run rẩy nói. Rồi anh quay sang Daniel, đôi mắt lại trào nước. "Daniel, anh-anh sắp kết hôn rồi."
Tin này giáng đến như một cú nổ, không chỉ với Daniel mà với cả Guan Lin và Ji Hoon. Guan Lin thậm chí còn nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim Daniel. Ji Hoon bên cạnh thì bắt đầu run lên, đôi mắt cũng trở nên ngập nước.
Daniel chẳng nói được lời nào, hắn cứ ngơ ngẩn nhìn Ong SungWoo như kẻ tâm thần. Gặp được SungWoo khiến hắn bắt đầu có niềm tin rằng anh sẽ làm được, rồi tin này lại trở đến với hắn như một cái tát mạnh bạo, rằng cuộc đời thì làm gì có nhiều mơ mộng thế đâu. SungWoo thấy Daniel chẳng nói gì, anh biết hắn đang đau lắm, chính anh bây giờ cũng muốn vỡ vụn ngay lúc này.
"Anh xin lỗi." SungWoo nức nở. "Anh xin lỗi Daniel à."
Và Guan Lin cảm thấy rằng mình cần phải đi về ngay lúc này, cậu kéo lấy tay Ji Hoon còn đang đỏ hết cả mắt mũi vì khóc, đứng lên ra về mà chẳng nói lời nào cả. Cậu cảm thấy những lời tiếp theo không nên nghe, có thể là vì nó chỉ dành cho hai người hoặc cũng có thể là cậu sợ, sợ cái gì thì Guan Lin vẫn chưa nghĩ ra.
Guan Lin nhấc máy gọi một chiếc taxi, phần vì cậu không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước của Ji Hoon, phần vì cậu quá mệt khi phải đi đến trạm tàu. Một lúc sau taxi đến, lên xe rồi Ji Hoon vẫn không ngừng khóc được mà Guan Lin thì cũng chẳng hỏi vì cậu biết những lo lắng của anh. Ji Hoon khóc đến vậy vì hoàn cảnh của anh và SungWoo giống nhau quá, phải sống mà không được làm chính mình.
"Anh đừng khóc nữa." Guan Lin hôn nhẹ lên mí mắt ướt đỏ của Ji Hoon. "Em đau lòng lắm."
"Guan Lin anh..." Ji Hoon run rẩy nói. "Nếu xảy ra chuyện như vậy, em sẽ không buông tay đúng không?"
"Em sẽ." Guan Lin trả lời.
Nhưng tiếng sẽ lúc này của Guan Lin nhỏ hơn ban chiều một chút, mà ngay đến chính cậu cũng chẳng thể lí giải vì sao. Có lẽ, Guan Lin vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình và có lẽ cậu còn quá trẻ để hiểu rằng lời hứa khi bị phá vỡ sẽ gây tổn thương thế nào.
Đến nhà Ji Hoon, hai người hôn chào tạm biệt nhau rồi cậu nhìn anh vào hẳn bên trong nhà mới yên tâm mà cho chạy xe về phía nhà mình. Guan Lin trả tiền taxi rồi lững thững bước vào trong khu chung cư tồi tàn. Cả một đêm này cậu không ngủ được.
Los Angeles tháng mười hai không có tuyết, thời tiết âm độ rét buốt, ban đêm không có lấy một vì sao và đèn neon cũng bớt sáng. Mới sáng nay thôi Guan Lin còn cảm thấy ấm lắm mà giờ đây cậu đã thấy lạnh buốt rồi, lạnh hơn những năm trước nhiều lắm khi tất cả vẫn còn trẻ vẫn còn chẳng phải lo nghĩ đến đau thương.
Hôm nay, một người không chắc chắn về tương lai hứa với một người luôn tin tưởng mình rằng, em sẽ không để anh đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro