5. When you said you won't let him down, but at least, you didn't promise
Từ sau cuộc gặp gỡ vụng trộm với Daniel, không lâu sau đó SungWoo dọn nốt đồ đạc rồi trở về Hàn Quốc, lỡ dở luôn cả chương trình học thạc sỹ của mình. Ngày anh đi, Daniel không đến được bởi trước đó SungWoo đã nói không muốn nhìn thấy cậu, anh sợ mình sẽ không đi nổi. Daniel không đến nhà anh thật, hôm đấy hắn ngồi trong nhà, uống cạn vài chai rượu nặng.
Lai Guan Lin mấy ngày này lo lắng cho hắn không thôi, cứ đi học về là lại chạy sang nhà Daniel xem hắn thế nào. Cậu vẫn luôn cố gắng bảo hắn hãy đi học đi nhưng tâm trạng Daniel quá tệ để có thể bước chân ra khỏi nhà. Nếu không nhờ Guan Lin và Ji Hoon trong mấy ngày hôm nay mang đồ ăn sang cứu hắn thì chắc Daniel đã chết vì ngộ độc rượu rồi.
"Mày cứ định thế này đến bao giờ?" Guan Lin nhìn Daniel chết dí trên sofa, Ji Hoon thì đang giúp hắn dọn dẹp lại đống vỏ rượu.
"Dù sao cũng đâu còn anh SungWoo nữa." Daniel lầm bầm. "Tao đâu cần quan tâm đến mình nữa."
"Con mẹ mày!" Guan Lin rít lên, túm lấy cổ áo hắn, còn vài ngày nữa là tới đám cưới của anh SungWoo nên cậu cũng muốn dung túng cho hắn nhưng Guan Lin không phải là một người kiên nhẫn. "Thế còn tao thì sao? Tao chết rồi đúng không? Mày lớn từng này rồi mà sao thất tình vẫn như một đứa trẻ thế hả? Mày thế này mới không bảo vệ được anh SungWoo!" Nói rồi định đấm cho hắn một cú nhưng Ji Hoon đã giữ tay cậu lại.
"Thôi nào Guan Lin."
Daniel im lặng nghe từng từ chửi rủa của Guan Lin, hắn không phản bác, mà cũng không phản bác được vì mọi lời Guan Lin nói đều đúng. Hắn không thể phủ nhận mình là một thằng hèn, bởi nếu hắn đủ mạnh mẽ thì đã có thể làm cho mọi người hiểu tình yêu của hai người là không có gì sai trái cả. Nhưng đây là tất cả những gì hắn làm là trốn trong nhà, uống rượu và đang chết.
Men rượu khiến đầu hắn trở nên quay cuồng, lại một lần nữa những kí ức xinh đẹp về SungWoo ngập tràn trong từng tế bào của hắn. SungWoo sẽ dịu dàng ôm lấy hắn mỗi ngày đông về, đôi môi ngọt ngào của SungWoo nở ra nụ cười xinh đẹp làm tan chảy cả trời tuyết. Daniel bắt đầu ôm lấy mặt, hắn bật khóc, một lần nữa.
Guan Lin nhìn thấy Daniel nức nở, thở dài, kéo lấy tay Ji Hoon rồi đi về. Ji Hoon cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của Guan Lin, vô thức nắm chặt hơn một chút. Cánh cửa nhà Daniel vừa đóng lại, Ji Hoon kéo giật Guan Lin về phía sau khiến cả người cậu ép sát vào người anh. Ji Hoon gục đầu lên vai Guan Lin, anh không khóc đâu nhưng vai cứ vô thức mà run lên. Mấy ngày nay rồi, một nỗi sợ không tên cứ đeo bám lấy anh mà Ji Hoon cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao.
"Sao thế?" Guan Lin khẽ vuốt tóc anh.
"Cho anh ôm em một chút nữa thôi." Ji Hoon lầm bầm.
"Đáng yêu quá đi." Guan Lin cười khúc khích hôn nhẹ lên tóc anh.
"Hứa rằng em sẽ không bỏ anh đi."
Lần này Guan Lin im lặng lâu hơn lần trước, cậu đang suy nghĩ thật kĩ lại lời nói của mình. Cho đến khi Ji Hoon tưởng như mình sắp chết vì chờ đợi thì Guan Lin mới thì thầm.
"Em hứa."
Sự ngập ngừng trong câu nói của Guan Lin khiến Ji Hoon biết lời nói này của Guan Lin còn không có nửa phần trăm là sự thật, tâm trí Guan Lin vẫn non nớt lắm, cậu nói những lời hứa ra khỏi môi mà chẳng nề hà hậu quả. Nhưng dù sao nói dối cũng được, Ji Hoon cần một cái gì đó níu kéo vào chuyện tình này.
Guan Lin là một kẻ nói dối, một kẻ thích nói ra những lời nói dối ngọt ngào.
Nhưng Ji Hoon chẳng bận tâm về điều ấy.
Bởi anh đã tan chảy rồi.
Đám cưới của SungWoo được tổ chức vào tháng hai, Hàn Quốc mùa này bây giờ mới chớm xuân, hoa anh đào còn rơi rụng trắng xóa cả con đường. Thời tiết mùa xuân ấm áp hơn mùa đông một chút, nhưng không làm ấm nổi lòng người.
Daniel trước hôm đó gọi điện cho Guan Lin nói muốn sang Hàn dự đám cưới. Ban đầu Guan Lin định từ chối, nhưng Daniel không có vẻ gì là sẽ sang cướp rể cả. Khuôn mặt hắn giống như là muốn chào tạm biệt tuổi trẻ của mình lần cuối vậy. Nhưng để phòng ngừa trường hợp xấu, Guan Lin quyết định sẽ sang Hàn cùng Daniel. Cậu hỏi Ji Hoon có muốn trở về không nhưng có vẻ Hàn Quốc là một nỗi ám ảnh với Ji Hoon nên anh lắc đầu.
Cả hai người mua vé máy bay ngay trong ngày, hành lí gói gọn trong một cái balo bởi Daniel không muốn ở lại nơi này, Hàn Quốc mang đến SungWoo cho hắn nhưng cũng mang người hắn yêu đi xa khỏi hắn.
Cả một đêm trên máy bay Daniel không ngủ được chút nào, cứ nghĩ đến SungWoo là mắt hắn lại cay xè nhưng Daniel không khóc. Hắn đã dành một khoảng thời gian rất lâu để suy nghĩ về những việc mình đã làm, những người yêu thương hắn, và Daniel nhận ra đã đến lúc mình phải lớn rồi.
Hôm qua Guan Lin gọi cho SungWoo thì biết được rằng đám cưới của anh sẽ diễn ra lúc tám giờ nên bọn họ đã bắt taxi đi đến thẳng nhà thờ. Có lẽ SungWoo cũng biết việc hai người sẽ làm nên nói với Guan Lin rằng đừng đưa Daniel tới nhưng Guan Lin không nói cho Daniel biết điều ấy. Cậu biết rằng nếu hôm nay không tới, cả Daniel và SungWoo đều sẽ hối hận.
Nhà thờ được trang hoàng bằng màu hoa ly trắng, SungWoo nói anh không thích màu hoa này, anh nói rằng hoa ly là hoa thể hiện cho sự chia ly, cũng không thích mùi hoa ly ngập tràn trong phòng của mình. Thay vào đó SungWoo thích hoa sơn trà hơn. Daniel là một kẻ ngu ngơ không hiểu gì về hoa cả nên hắn không quan tâm lắm cho đến khi hắn vô tình nghe được rằng sơn trà là loại hoa thể hiện cho lòng chung thủy. Cho nên mỗi năm vào ngày kỉ niệm, Daniel luôn tặng cho Daniel một bông hoa sơn trà.
Daniel khi nhìn thấy lễ đường trắng màu hoa ly, bảo Guan Lin ngồi đây trước rồi bỏ ra ngoài một mình không biết để làm gì. Guan Lin nhìn hắn lo lắng nhưng Daniel bảo mình sẽ trở lại ngay thôi nên cậu đành ngồi xuống chờ đợi, dù sao cậu cũng không biết đường xá nơi đây, đi theo biết đâu lại làm cản trở Daniel.
Khách mời đã đến ngồi chật cả lễ đường rồi, bọn họ có đi qua nhìn vào Guan Lin nhưng chắc nghĩ là bạn chú rể nên cũng bỏ qua. Guan Lin cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ lo lắng, may mắn là khi còn năm phút nữa là đến tám giờ thì Daniel trở lại, hắn thở hồng hộc, trên tay còn cầm một bông hoa sơn trà màu hồng bọc trong giấy kính trắng.
Guan Lin không hỏi về bông hoa ấy, để Daniel hớt hải chạy đi mua gấp rút như vậy, chứng tỏ bông hoa đó quan trọng với cả hai nhiều lắm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Guan Lin, cầm bông hoa trong tay, im lặng chờ từng giây phút trôi qua.
Đúng tám giờ, SungWoo từ bên trong bước ra trước bục lễ. Anh mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trông khác hẳn ngày thường khi ở bên cạnh Daniel. Guan Lin nhìn vào SungWoo, ấn tượng của cậu với anh là một chàng trai lúc nào cũng để hạ cái mái tóc xoăn nhẹ của mình xuống, nhìn SungWoo bây giờ vừa quen mà cũng vừa lạ.
Daniel nhìn SungWoo, anh đang cười, à đúng hơn là nhe răng ra mới đúng. Yêu anh đủ lâu để Daniel biết khi nào mới là nụ cười thật sự của anh. SungWoo có vẻ như không nhìn thấy bọn họ dù hai người ăn mặc rất nổi bật, Guan Lin thì một thân đen từ trên xuống dưới, Daniel thì đội mũ che sụp cả mặt.
Chẳng mấy lâu sau đó, cô dâu của SungWoo cũng bước vào, cô không phải người quá xinh đẹp nhưng chất tiểu thư tràn đầy trong từng bước đi của người kia khiến bất kì ai cũng có thể nhận ra đây là một cô gái được gia đình dạy dỗ rất cẩn thận. Khi nhìn thấy cô gái đó đứng đối diện SungWoo, gương mặt Daniel cứng đờ, cho dù trước đó hắn đã tự hứa rằng phải mỉm cười chúc phúc cho anh nhưng xem ra hắn thật sự không làm được, Daniel không đủ cao cả. Việc ngồi đây và không lên đó cướp anh về dường như đã là giới hạn của hắn rồi.
Guan Lin để ý đến Daniel suốt buổi lễ, khi SungWoo nói câu "Con đồng ý" với linh mục, bàn tay hắn siết chặt lại, móng tay bấu vào da thịt muốn chảy cả máu, nhưng hắn không khóc, hắn cũng không làm gì cả, hắn chỉ ngồi đó và tự làm đau bản thân mình. Guan Lin biết lúc này Daniel đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo, hắn đã tự hứa và hứa với cả cậu rằng hắn sẽ trưởng thành, hắn sẽ sống lại một lần nữa.
Hôm nay ở đây, Daniel chính phải chào vĩnh biệt với SungWoo, mà SungWoo đi mang theo luôn cả những ngày tháng trẻ dại của hắn. Ở cái tuổi 22 này, Daniel bị cuộc sống ép phải trưởng thành.
Lễ cưới chẳng mấy chốc đã kết thúc sau nụ hôn của cô dâu và chú rể. Khách khứa đã di chuyển hết sang chỗ tiệc đứng. SungWoo thì vẫn ở lại nơi lễ đường chờ khách khứa tản đi. Trong đám người, cậu thấy thấp thoáng bờ vai rộng lớn cùng chiếc mùi lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt. SungWoo giật mình vội chạy xuống nhưng người đông quá nên không thể đến nhanh được, cho đến khi anh đến được đó thì người đã đi mất rồi, chỉ xót lại trên hàng ghế cuối cùng bông hoa sơn trà hồng nhỏ bé nằm lại. Mà bông hoa này cũng tựa như tình yêu vô vọng của một người, trao trả cho một người.
SungWoo cầm bông hoa lên, ngắm nhìn nó một lúc lâu, khẽ mỉm cười rồi lại bật khóc, thánh đường hoa ly trắng xóa không còn người khiến tiếng khóc của anh ngập tràn trong không gian yên lặng. Daniel cũng Guan Lin đứng trên tầng hai, nhìn thấy tất cả. Daniel cắn chặt lấy mu bàn tay mình, cố không để phát ra tiếng khóc.
Nhìn tình yêu của hai người khổ sở như vậy, trong lòng Guan Lin chợt sinh ra một cảm giác mà cậu cũng không thể gọi tên. Nó giống như sợ hãi, cũng giống như lo lắng, lại cũng giống không dám đối mặt.
Ngay bây giờ, ngay cả khi nghĩ về nụ cười của Ji Hoon cũng không thể khiến cho tâm trạng của cậu bình ổn lại.
Bọn họ bay ngay chuyến chiều hôm ấy, Daniel giống như đã kiệt sức hoàn toàn, nụ cười hềnh hệch cùng không còn là thứ người ta thấy đầu tiên khi nhìn vào Daniel nữa.
SungWoo đi, không chỉ mang theo cả tuổi trẻ, tình yêu của Daniel đi mà còn mang cả nụ cười của hắn đi mất rồi.
Chuyến bay mười một tiếng cuối cùng cũng kết thúc, về đến Los Angeles cũng đã là 4 giờ sáng. Guan Lin lục tìm balo lấy ra điện thoại, suốt hai ngày nay cậu không hề nhắn tin gọi điện cho Ji Hoon cuộc nào mà Guan Lin cũng chẳng động đến, lúc mở máy ra mới thấy một đống tin nhắn của Ji Hoon. Cậu không đọc, nhanh chóng gọi điện cho Ji Hoon.
/Em về chưa?/ Ji Hoon nhanh chóng bắt máy.
"Em mới xuống sân bay rồi." Guan Lin nói. "Đang chuẩn bị về."
/Thế về nhanh đi không mệt./
Guan Lin nói thêm vài câu với Ji Hoon rồi cúp máy, cậu định bắt taxi đưa Daniel về nhưng hắn nói không cần. Mất một lúc lâu Guan Lin mới để hắn tự đi về.
"Hứa với tao là mày không được làm cái gì dại dột nhé." Guan Lin nói.
"Nếu làm được thì tao cũng làm từ lâu rồi." Daniel khẽ cười. "Yên tâm, tao vẫn sợ chết lắm."
Guan Lin không nói gì nhìn Daniel lên taxi rời đi. Thằng bạn này của cậu vốn là một người trẻ con, đã có lúc Guan Lin tưởng chừng Daniel sẽ không chịu được nữa, nhưng hắn vẫn ở đây cố gắng nén đau vượt qua mọi chuyện khiến Guan Lin nhận ra hắn mạnh mẽ đến nhường nào.
Đổi lại là cậu, Guan Lin không biết rằng mình có thể chịu nổi không nữa.
Cậu cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà. Khi về đến nơi đã thấy Ji Hoon đang đứng dưới nhà đợi. Trời mùa này không lạnh như mùa đông nhưng buổi sáng sớm cũng toàn năm sáu độ, Ji Hoon đứng đó chà sát hai bàn tay vào nhau, chắc lại quên đeo bao tay rồi. Guan Lin nhanh chóng xuống khỏi taxi, chạy đến bên anh, mở rộng vạt áo phao của mình, bao trọn cả Ji Hoon nhỏ bé.
Ji Hoon vòng tay qua eo Guan Lin, ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương bột giặt dịu nhẹ mà mấy ngày nay không được ở bên. Guan Lin siết chặt lấy anh, hôn lên mái tóc nâu mềm thân thương. Bọn họ cứ đứng bên ngoài một lúc lâu như vậy, cho đến khi trời bắt đầu sáng rõ mới bước vào bên trong.
Guan Lin rất mệt, vừa vào được trong nhà cậu đã đổ sập xuống chiếc giường thân thuộc. Ji Hoon bước theo cậu vào trong, quyết định rằng cả hai sẽ nghỉ học hôm nay rồi cởi áo, leo lên giường. Guan Lin cảm nhận thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, di chuyển người kéo Ji Hoon nằm sát cạnh mình, lùi người xuống áp khuôn mặt mình vào lồng ngực anh. Ji Hoon khúc khích cười vì sự trẻ con của Guan Lin, anh với tay đắp chăn cho cả hai rồi vuốt ve mái tóc đen của Guan Lin.
"Daniel có ổn không?" Ji Hoon hỏi.
"Có." Guan Lin khẽ trả lời trong cổ họng.
"Mệt lắm hả?"
"Ừ."
"Có buồn không?"
"Ừ."
"Sẽ không bỏ anh chứ?"
Ji Hoon lặp lại câu hỏi quen thuộc, Guan Lin lại im lặng một chút rồi mới ậm ừ trong cổ họng tiếng ừ. Tiếng Ừ này mỏng manh lắm, cảm giác chớp mắt một cái là sẽ bay sạch. Cảm giác thiếu an toàn lại dâng lên trong Ji Hoon.
"Sẽ không làm anh thất vọng chứ?"
"Ừ."
Los Angeles mùa này bước vào mùa xuân rồi, hoa anh đào không nở rợp trời ở đây, có chăng chỉ là màu cỏ xanh hơn một chút, bầu trời cũng sáng hơn một chút, người tuyết cũng đang dần tan.
Guan Lin hôm nay nói với Ji Hoon rằng sẽ không khiến anh thất vọng.
Tuy nhiên, cậu đã không còn hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro