6. When you lied yourself
Mấy ngày hôm nay, Ji Hoon để ý rằng Guan Lin cứ luôn trốn tránh ánh mắt anh, cảm xúc lo sợ mỗi ngày một dâng lên cao trong Ji Hoon nhưng anh không dám hỏi, anh không hỏi được, câu trả lời khiến Ji Hoon lo sợ.
Nhưng rồi Ji Hoon không cần hỏi, Guan Lin đã chấm dứt nỗi lo sợ của anh, bằng một cách tàn nhẫn.
"Mình chia tay đi."
Đó là vào một buổi chiều chủ nhật ảm đảm, mưa phùn giăng lối trên khắp ngõ ngách Los Angeles giống như ngày hai người gặp nhau, là kỉ niệm 6 tháng bên nhau của hai người. Ji Hoon lúc đó dường như chết lặng, nước mắt dường như nghẹn ứ trong cổ họng.
"Tại sao?" Anh run rẩy hỏi.
"Chẳng tại sao cả." Guan Lin nhạt nhòa nói.
"Anh là người bị đá cơ mà." Ji Hoon cao giọng. "Anh cần biết lí do tại sao?"
"Em có người yêu mới rồi."
Ji Hoon sững sờ nghe Guan Lin thông báo một cách thẳng thừng như thế, khuôn mặt của cậu chẳng hề hiện lên tia có lỗi.
Và thế là tình yêu của hai người chết, chết một cách lãng xẹt trong chiều mưa phùn ẩm ướt mà Guan Lin ghét nhất.
Guan Lin xoay đầu, bỏ lại Ji Hoon đứng sững sờ trong công viên gần trường cậu. Trái tim cậu ân ẩn đau, cảm giác không đau đớn dữ dội như cậu vẫn tưởng, nhưng nó cứ day dứt mãi. Điện thoại của Guan Lin khẽ rung, báo hiệu một tin nhắn mới tới.
[Anh đang làm gì đấy?]
Guan Lin không hề nói dối, sự thật là cậu đã có người yêu mới. Sau cả quãng ngày dài chống chọi với nỗi sợ hãi đối mặt với tương lai, Guan Lin quyết định chấm dứt nó, trước khi mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn.
Guan Lin là một người Đài Loan, chuyện đồng tính ở nước cậu rất thoải mái, tuy nhiên Ji Hoon đến từ Hàn Quốc, anh còn cả gia đình đang đặt niềm hi vọng vào mình. Cậu không thể cứ thế cướp lấy anh ra khỏi tay họ được.
Dù bây giờ có đau thật đấy, tuy nhiên rồi họ cũng sẽ ổn thôi. Tuổi trẻ một hai lần bồng bột là chuyện dễ hiểu.
Guan Lin nhắn lại cho người yêu mình một tin anh đang đến chỗ em rồi leo lên tàu điện ngầm, đi đến chỗ người yêu mình. Người yêu mới của cậu là một cô gái Hàn Quốc nhỏ nhắn đáng yêu thích cười tên là Ji Eun, đôi mắt cô ấy rất đẹp, rạng rỡ như chứa cả bầu trời mùa hạ trong mắt. Guan Lin quen ấy trong tiệm starbucks, một cách thật tình cờ, giống như cái cách mà cậu đã gặp Ji Hoon vậy.
Guan Lin lại nhớ đến Ji Hoon, nhớ đến đôi mắt xinh đẹp, nhớ cả khuôn mặt dễ ngại ngừng của anh. Từng kỉ niệm chạy lại trong đầu Guan Lin nhứ cuốn phim quay chậm, cái cách mà Ji Hoon nhẹ nhàng chạm môi cậu, cách mà Ji Hoon thích nép vào lòng cậu, thích luôn cả cái cách Ji Hoon khiến tim cậu đập rộn ràng.
Tiếng loa thông báo đến trạm kéo Guan Lin lại hiện thực, cậu khẽ lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ kia, Ji Hoon giờ này đã không còn là của cậu nữa.
Guan Lin đi đến nhà bạn gái, bấm chuông, vài phút sau đã thấy cô gái đáng yêu trong bộ váy trắng chạy ra mở cửa. Ji Eun thật khác với Ji Hoon, anh thích những gam màu tươi tắn còn Ji Eun từ lần đầu cậu gặp đến nay luôn thích những gam màu lạnh. Ji Eun vừa nhìn thấy Guan Lin liền cười tươi tắn, rạng rỡ, đôi mắt cong lại.
"Anh đến rồi." Cô reo lên như trẻ con.
Guan Lin bị tiếng nói kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man về Ji Hoon, cậu mỉm cười, xoa đầu cô gái bé nhỏ khiến cô bĩu môi. "Em muốn đi đâu nào?"
"Starbucks ạ. Em muốn uống Espresso"
Đổi lại là Ji Hoon, anh sẽ gọi một cốc Chocolate nóng vì Ji Hoon chẳng bao giờ có thể uống được coffee, Ji Hoon ghét những thứ có vị đắng. Guan Lin khẽ giật mình vì mình lại nghĩ về Ji Hoon lần nữa rồi, Ji Eun ngạc nhiên nhìn Guan Lin đột nhiên ngơ ngẩn ra trước mặt mình.
"Guan Lin à."
"Sao thế?" Cậu nhìn cô.
"Đi được chưa?"
"Được chứ."
Ji Eun nghe thấy vậy liền vui vẻ tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi, có điều cảm giác ấm áp lần này không mang lại cho Guan Lin cảm giác rung động.
Tiệm Starbucks cách nhà Ji Eun không xa nên chẳng mấy chốc đã tới. Guan Lin ấn cô ngồi xuống chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ rồi chạy đi gọi đồ uống. Một cốc Espresso cho Ji Eun và một cốc...Chocolate nóng cho mình.
Tiệm Starbucks này khá vắng nên chẳng mấy chốc đã làm xong đồ uống, Guan Lin cầm lấy nó, quay về bàn. Ji Eun thấp thoáng nhìn thấy bóng cậu từ xa, mỉm cười với Guan Lin khiến cậu sững sờ. Ji Eun ngồi ngược nắng, nụ cười tươi tắn với đôi mắt rạng rỡ chứa cả bầu trời mùa hạ, thật sự là rất giống với Ji Hoon.
Cậu chợt nhớ lại ngày mình ngỏ lời làm quen Ji Eun, cảm giác thân thương từ khuôn mặt này tràn ngập trong tâm trí cậu nhưng Guan Lin đã rũ bỏ tất thảy. Cho đến lúc bắt đầu yêu nhau, Guan Lin vẫn luôn tự mị hoặc mình rằng Ji Eun thật sự khác biệt với Ji Hoon. Nhưng giờ thì cậu không làm được nữa.
Và thậm chí cả cái tên của hai người cũng giống nhau.
Ji Eun nhìn Guan Lin cứ đứng ngẩn người ở chỗ cũ, khó hiểu chạy đến bên cậu, cầm lấy cốc coffee trong tay cậu.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Guan Lin nhìn Ji Eun rồi lắc lắc đầu mỉm cười, kéo tay cô ra chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Guan Lin không muốn nghĩ nữa. Và rồi Guan Lin chợt nhận ra, cậu là một người ích kỉ, không thể ở bên Ji Hoon thì sẽ ở bên người giống anh ấy.
Có lẽ Guan Lin đã yêu Ji Hoon nhiều, hơn cậu vẫn tưởng. Nhưng giờ có yêu thêm nữa thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Kết thúc sớm còn hơn kết thúc muộn, cậu không dám tưởng tượng đến cảnh mình và anh sẽ giống như Daniel và SungWoo.
Guan Lin nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn này và trở về nhà. Tàu điện ngầm làm cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, Ji Hoon lúc đấy trông thật đáng yêu. Rồi Guan Lin nhận ra rằng sẽ chẳng còn ai đi cùng cậu mỗi sáng và về cùng cậu mỗi buổi chiều nữa, sẽ chẳng có ai đợi cậu cả tiếng trời nữa, sẽ chẳng còn ai để Guan Lin làm sandwich cho nữa.
Cậu phải tập bỏ thói quen lại từ đầu.
Nhưng dù có nghĩ như vậy, Guan Lin cũng chẳng thể bỏ thói quen cũ được, cậu vẫn đều đặn dậy vào sáu giờ sáng, vẫn làm hai cái sandwich, một cái không xà lách rồi mới chợt nhận ra mình không cần dậy sớm đến vậy, vứt cả hai cái bánh vào thùng rác rồi lại về phòng kéo chăn ngủ tiếp, muộn học cũng không còn quan tâm nữa. Guan Lin phần vì muốn bỏ thói quen, phần vì cậu sợ sẽ gặp lại Ji Hoon trên tàu điện ngầm.
Đúng như Guan Lin nghĩ, Ji Hoon mấy ngày này đều dậy thật sớm rồi đứng chờ cậu ở bến tàu điện ngầm, thậm chí còn nghỉ luôn, phá vỡ cả những quy tắc của mình vì Guan Lin nhưng vẫn không chờ được. Guan Lin sẽ không đến.
Nhiều lúc nghĩ, Ji Hoon lại tự bật cười chế giễu bản thân, đáng ra là một thằng con trai, anh phải mặc kệ người đã bỏ rơi mình, trên đời thiếu gì người tốt đâu, nhưng Ji Hoon không làm được, anh vẫn gọi cả tấn cuộc điện thoại cho Guan Lin nhưng cậu đã chặn số anh rồi, ngồi cả ngày ở trạm tàu điện ngầm nhưng chẳng thu được gì.
Rồi Ji Hoon quyết định sẽ tìm tới nhà Guan Lin. Buổi chiều thứ năm sau khi tan học, anh chắc chắn rằng giờ này cậu sẽ ở nhà vì Guan Lin không phải đến trường ngày thứ năm. Nhanh chóng chạy đến trạm tàu bắt con tàu đi tới nhà cậu. Trong đầu anh hiện lên cả tá câu hỏi, rằng cậu có tức giận nếu nhìn thấy anh không hay liệu cậu có kéo anh vào lòng rồi xin lỗi không, mọi câu hỏi không có đáp án khiến Ji Hoon cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
Và khi Ji Hoon bấm chuông cửa, ngoài dự đoán, người ra mở cửa không phải là Guan Lin, người ra mở cửa là một cô gái trong chiếc váy màu da trời nhìn ngọt ngào như kẹo bông gòn.
"Xin hỏi anh là...?"
"Xin lỗi, chắc tôi nhầm nhà." Ji Hoon cúi đầu rồi chạy biến ra khỏi khu chung cư.
Cậu thơ thẩn trên con đường về nhà, Ji Hoon cứ đi mãi đi mãi, chẳng biết đã va phải bao nhiêu người rồi nhưng giờ này đó không còn là điều anh quan tâm nữa. Trong đầu cậu ngập hình ảnh cô gái xinh xắn trong chiếc váy da trời rồi lại nghĩ đến cảnh Guan Lin hạnh phúc bên cô gái ấy. Giữa ngã tư đông người, Ji Hoon ngồi xụp xuống bên cạnh cột đèn khóc nữa nở, chẳng cần quan tâm đến ánh mắt của ai nữa.
Ji Hoon đau đến mức nghẹt thở.
Guan Lin bước từ trong nhà tắm ra thì thấy Ji Eun khỏ hiểu nhìn mình.
"Sao thế?" Cậu hỏi.
"Vừa có người đến nhưng bảo nhầm nhà rồi đi về rồi." Cô nói. "Anh có biết không? Người mà tóc nâu lùn lùn ấy."
Guan Lin chẳng cần nghe đã biết đó là Ji Hoon, chỉ có đồ ngốc ấy mới chạy đến nhà cậu để níu kéo thôi. Nhưng rồi Guan Lin nhìn Ji Eun, cậu lắc đầu.
"Không." Guan Lin lặng đi một chút. "Anh không quen..."
"Vậy à...?" Ji Eun cũng thôi thắc mắc, lại nở nụ cười tươi tắn với Guan Lin. "Vậy thôi, để em đi nấu cơm nha."
Guan Lin mỉm cười, gật gật đầu. Cậu bước theo Ji Eun vào gian bếp nhỏ, tựa người lên khung cửa. Nhìn ở góc nghiêng, Ji Eun càng giống Ji Hoon hơn nữa, lúc cô ấy tập trung vào thứ gì đó, trông thanh thuần như thể mọi bụi trần đều không thể chạm vào.
Ji Hoon cũng vậy, anh thanh thuần như thể sẽ chẳng có gì làm vấy bẩn được.
Rồi Guan Lin sững lại, cậu chợt nhận ra mình không thể nói dối bản thân được nữa. Guan Lin vẫn luôn nghĩ cái việc mình đang làm, từ bỏ Ji Hoon là vì cậu lo cho anh, cậu không muốn anh từ bỏ cả tương lai vì mình, nhưng hóa ra lại không phải, Guan Lin mới là kẻ sợ hãi, cậu sợ hãi phải đối mặt chỉ trích, nên cậu trốn chạy.
Guan Lin vẫn luôn vẽ lên cho mình hình tượng cao cả nhưng không phải, cậu chỉ là một thằng hèn.
Và cậu đã vấy bẩn anh, vấy bẩn Ji Hoon bởi sự hèn nhát của mình.
Los Angeles mùa xuân se lạnh, thích hợp cho một cốc Chocolate nóng đầy vị ngọt quấn quít trong cơ thể. Mà Guan Lin lại cảm thấy đắng ngắt, mùa xuân này đắng ngắt, Chocolate nóng còn đắng hơn cả Espresso.
Guan Lin, cho đến cuối vẫn chẳng thể lừa dối mình được nữa.
----------------------------------------
Còn một chap nữa là kết thúc rồi, xin lỗi vì chap này hơi nhảm ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro