Los Angeles trời thu không có nắng, những người quét lá vàng thở dài ngao ngán vì đám lá dù có quét cũng chốc chốc lại rơi vàng úa cả con đường, mùa thu se lạnh, thích hợp để người ta kéo sát nhau vào thêm chút nữa.
Ji Hoon thấy mình đứng trong công viên ít người qua lại, nơi cậu và Guan Lin vẫn hay đến, tự hỏi rằng mình ở đây làm gì vào giờ này thì chợt thấy tay bị kéo giật lại đằng sau, ngã nhào vào lòng của người thương.
"Em xin lỗi." Guan Lin thì thầm, nước mắt của cậu rơi ướt vai áo anh. "Em sai rồi."
Mọi chuyện đối với Ji Hoon xảy ra quá nhanh khiến anh không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại đứng đây, nhưng bây giờ Guan Lin đã trở về rồi, cậu trở về với anh rồi. Ji Hoon đưa tay ôm lấy lưng Guan Lin, vùi sâu vào hõm cổ Guan Lin, nước mắt cũng khẽ rơi.
"Anh biết rồi. "Ji Hoon nói.
"Em sẽ không rời xa anh nữa đâu."
Ji Hoon gật gật đầu, khi nghe thấy cậu nói câu này, mọi ấm ức suốt bao ngày suy nghĩ trào ra ngoài bằng đường nước mắt. Ji Hoon khẽ mỉm cười mãn nguyện, vậy là Guan Lin đã nghĩ thông suốt, từ bây giờ bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Guan Lin tách anh ra, nhìn Ji Hoon cười tươi, đôi mắt cậu sưng đỏ khiến Ji Hoon cười khúc khích.
"Trông mắt em buồn cười quá."
"Anh cũng đâu có khác gì."
Guan Lin nói xong, ôm lấy khuôn mặt Ji Hoon, hôn lên mi mắt xinh đẹp ấy thật dịu dàng. Rồi cúi xuống chạm môi lên môi anh, nhẹ nhàng thôi, giống như lần đầu Ji Hoon tỏ tình với Guan Lin tại đây vậy, cái hôn chứa đựng tình cảm sâu sắc của cả đời người, và nó đến từ một Guan Lin đã trưởng thành, biết suy nghĩ.
Kết thúc nụ hôn, Guan Lin cầm lấy tay Ji Hoon kéo anh đi. Không biết có phải Ji Hoon hoa mắt không nhưng anh thấy bầu trời vừa hửng nắng, điều này khiến Ji Hoon hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi dường như trời cao cũng chúc phúc cho hai người bọn họ. Guan Lin kéo anh đến trạm tàu điện ngầm, nhảy lên một toa tàu mà dẫn đến đâu cả anh và cậu đều không biết. Ji Hoon nheo mắt nhìn bản đồ đánh dấu địa điểm ở đối diện mình nhưng không thấy gì, bấy giờ anh mới nhận ra là mình quên mang kính. Ji Hoon lục hết túi này đến túi khác nhưng vẫn không thấy đâu. Guan Lin ở bên cạnh thấy vậy liền cười khúc khích.
"Y như lần đầu mình gặp nhau ấy nhỉ."
"Ừ." Ji Hoon cũng mỉm cười với Guan Lin.
"Tiếc là hôm nay em cũng không mang kính cho anh mượn rồi."
Ji Hoon lắc đầu ý nói không cần, anh nheo mắt nhìn khuôn mặt Guan Lin bên cạnh, bởi vì không có kính nên dù có nhìn nét nào ra nét ấy vẫn có cảm giác không chân thực cho lắm. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu, lướt ngón tay theo từng đường nét khuôn mặt thương yêu kia mà Guan Lin chẳng nói gì, cứ nhìn anh mãi thôi.
"Mấy ngày gần đây anh gầy đi bao nhiêu rồi, mặt có cả nếp nhăn luôn rồi này."
Ở tuổi hai tư, chấp chới giữa tuổi trẻ đẹp đẽ và việc trở thành người lớn, ban tặng cho bạn biết bao nhiêu bài học cùng lúc lấy đi của bạn nhiều thứ, lấy đi của bạn sự mơ mộng và tặng cho bạn những nếp nhăn nơi khóe mắt và những suy nghĩ khôn nguôi.
"Chắc tại anh già rồi đấy."
"Mới hai tư mà, già cái gì không biết." Guan Lin bĩu môi.
"Thôi nói về chuyện này đi." Ji Hoon mỉm cười. "Em định đi đâu đây?"
"Starbucks." Guan Lin nói. "Mua cho anh một cốc Chocolate nóng."
Con tàu chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng, vừa bước xuống khỏi tàu, Ji Hoon đã nghe thấy tiếng mưa rơi. Lạ thật, anh nghĩ, bầu trời vừa mới sáng lắm mà, sao đã đổ mưa ngay được rồi. Guan Lin chẳng biết lấy đâu ra một chiếc ô màu da trời.
"Em có ô này."
Ji Hoon gật gật đầu, lồng bàn tay mình vào tay Guan Lin, để cậu kéo ra khỏi trạm tàu. Ngoài đường phủ màu màu trắng xóa của mưa. Guan Lin mở ô, chiếc ô khá bé để đi vừa cho hai người, và lại như lần đầu Ji Hoon đi quá ba trạm đưa Guan Lin về, Ji Hoon đứng lên đằng trước, đằng sau là Guan Lin đang áp sát ngực mình vào anh.
"Đi thôi."
Bọn họ rẽ mưa bước đi, chiếc ô xanh da trời lạc trong màu trắng xóa, Ji Hoon lúc này chẳng nhìn rõ được cái gì, nhờ có Guan Lin đằng sau nên mới biết được mình cần đi hường nào.
Guan Lin như người dẫn lối cho Ji Hoon vượt qua giông bão vậy.
Từng hạt mưa đập mạnh vào tán ô của hai người, Ji Hoon nghe thấy Guan Lin nói gì đó nhưng không nghe rõ. Anh quay đầu lại, khó hiểu nhìn cậu, Guan Lin dường như cũng hiểu là Ji Hoon không nghe thấy những gì mình vừa nói nên cúi sát đầu, tựa vào vai anh, thì thầm.
"Em yêu anh."
Ji Hoon ngại ngừng đỏ hết cả vành tai, anh thì thầm lại câu anh cũng vậy, và không cần quan tâm Guan Lin có nghe thấy không vì anh biết là cậu chắc chắn sẽ hiểu rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Tiệm Starbucks trời mưa lớn nên vắng khách hẳn, dường như chẳng có ai. Guan Lin ấn Ji Hoon ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ rồi đi gọi đồ. Ji Hoon nhìn bóng dáng Guan Lin tất bật liền khẽ cười, Chocolate nóng rất hợp vào một ngày mưa và hợp với cả người chẳng bao giờ uống được coffee như Ji Hoon.
Chẳng mấy chốc Guan Lin đã quay lại với hai cốc chocolate trên tay, cậu đưa cho Ji Hoon một cốc rồi ngồi xuống đối diện anh. Guan Lin nhìn ra con đường lớn trắng xóa mưa, khẽ bật cười.
"Giống mấy ngày đầu mình gặp nhau thật."
"Ừ." Ji Hoon nhấp một ngụm chocolate, lớp bọt kem sữa dính lên miệng anh khiến Guan Lin bật cười, cậu lấy tờ giấy rồi lau đi cho Ji Hoon.
"Ngốc quá."
"Đánh em đó." Ji Hoon liếc cậu.
Đó là một buổi chiều mưa rất lớn, nhưng Ji Hoon lại cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ.
Không thể đi bên em những ngày nắng đẹp, hãy để anh vượt qua cơn mưa cùng em
Cả hai ngồi đến khi cốc chocolate đã nguội ngắt cạn đáy mà mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí còn muốn to hơn nên quyết định sẽ về trước khi nó trở thành một cơn bão. Guan Lin lại ôm lấy Ji Hoon vào lòng dưới tán ô xanh da trời.
Ngã tư đường vốn đông đúc nay lại thưa thớt người qua lại đến lạ, Guan Lin đứng dưới tán ô, dựa vào bờ vai Ji Hoon, thì thầm đầy yêu thương.
"Cả đời này của em chỉ có anh."
Người ta tìm thấy Ji Hoon vào buổi sáng hôm sau bởi một người bạn thân lâu không thấy anh đến trường nên đã chạy đến nhà tìm. Bên cạnh Ji Hoon là một lọ thuốc ngủ 50 viên trống rỗng, không có thư trăn trối, trong điện thoại còn một tin nhắn "Anh yêu em" chưa kịp gửi, danh bạ chỉ lưu đúng một số điện thoại.
Tuổi hai tư, chấp chới giữa những suy nghĩ nông nổi và việc trở thành người lớn, khiến người ta chỉ muốn trốn tránh những nỗi đau ngay cả khi cách làm đó thật tiêu cực.
Guan Lin nhận được điện thoại khi cậu đang gà gật với lớp học toán cao cấp trên trường. Cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai, Guan Lin bỏ chạy ra khỏi lớp học mà chẳng cầm theo gì khiến Daniel ngồi bên cạnh biết có chuyện không ổn, vội vội vã vã thu dọn đồ cho cả hai rồi chạy đuổi theo Guan Lin.
Thể lực của Daniel rất tốt, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp được Guan Lin, hắn túm lấy tay cậu lại.
"Mày làm sao đấy?"
"Ji Hoon anh ấy..." Guan Lin run rẩy, cậu lúc này như bị mất hết sức lực, ngồi thụp xuống. "Họ nói Ji Hoon đã...đã chết rồi..."
Việc này gây ra cho Daniel một cú shock lớn, đối với Daniel, Ji Hoon lúc nào cũng là một chàng trai thích cười với đôi mắt đẹp lắm. "Tại sao chứ?"
"Tại tao." Guan Lin vò mạnh đầu. "Tất cả là tại tao."
"Bình tĩnh lại đi." Daniel ngồi xuống bên cạnh nó. "Nói tao nghe đi."
"Tao đã chia tay anh ấy vì tao sợ tương lai, tao không dám đối mặt với sự chỉ trích tao-" Guan Lin nấc lên. "Tất cả là tại tao mà anh ấy mới tự tử."
Có nằm mơ Daniel cũng không nghĩ rằng Ji Hoon sẽ làm điều dại dột thế, người ấy lúc nào cũng tươi sáng như ánh mặt trời. Và có lẽ vì anh ấy lúc nào cũng tươi sáng như thế nên khi chịu nỗi đau, nếu người khác đau một thì anh ấy sẽ đau mười. Daniel, hơn ai hết hiểu nỗi đau mất đi người yêu, hắn hiểu tại sao Ji Hoon lại làm thế bởi hắn cũng từng muốn làm thế, hắn cũng hiểu tại sao Guan Lin lại làm thế bởi hắn cũng đã từng thế.
Kết cục của tuổi trẻ thường buồn, nhưng ai lại nghĩ được nó sẽ buồn đến mức này.
Daniel kéo đầu Guan Lin dựa vào vai mình để cho cậu khóc thoải mái, viền mắt của hắn cũng đỏ bừng cả lên. Cái giá Guan Lin phải trả cho sự nông nổi này đắt quá, đắt đến mức mà đến chính hắn cũng không tin được.
Guan Lin dựa vào hắn khóc mãi khóc mãi, đến mức đầu đau như búa bổ, hai tai thì ù đi mới đứng dậy. Lúc này trông cậu mới bình tĩnh hơn một chút. Daniel lúc này mới hỏi.
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
"Đang ở nhà xác bệnh viện Good Samaritan."
"Vậy đi thôi." Daniel nói. "Chắc anh ấy cũng chờ lâu rồi."
Hai người bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Guan Lin đến được đây rồi lại chần chừ không muốn bước vào, cậu không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy Ji Hoon tái nhợt nằm ở đó. Nhưng Daniel đã vỗ vai, động viên Guan Lin bước vào.
Lễ tân chỉ cho bọn họ khu vực nhà xác, người trông coi nghe thấy cậu nói tên Park Ji Hoon liền chỉ cho cậu một căn phòng cuối dãy, bởi vì chưa có người đến nhận nên bọn họ chưa đưa đi hỏa táng.
Guan Lin run rẩy nắm lấy tay nắm của căn phòng, không dám bước vào, khóe mắt cậu vừa khô được chưa bao lâu lại cay xè. Nằm bên trong kia là người mà cậu yêu, là người mà Guan Lin đã từng nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chia tay.
Để bây giờ mới chớp mắt một cái thì đã cách nhau cả một thế giới rồi.
Daniel giúp Guan Lin mở cửa căn phòng, trên chiếc giường trắng đặt giữa căn phòng có một người nằm trên đó, bị phủ vải trắng. Guan Lin run rẩy bước từng bước đến bên chiếc giường, chậm rãi cầm lấy miếng vải, chậm rãi kéo xuống, cầu mong rằng đây không phải anh, rằng đây chỉ là hai người có trùng tên thôi.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, Ji Hoon nằm đó, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại mang nét bình yên đến lạ, sự bình yên mà đã lâu Guan Lin chưa nhìn thấy, vậy ra Ji Hoon đã phải chịu đựng nhiều đến mức cái chết mới có thể giải thoát cho anh. Cậu quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở.
"Em xin lỗi." Guan Lin nói. "Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..." Cậu lặp đi lặp lại câu đó như mê sảng.
Daniel đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Ji Hoon là một người đơn thuần, hắn vẫn nhớ cái ngày Park Ji Hoon bật khóc nức nở trong phòng khách nhà hắn vì tiếc thương cho chuyện tình dang dở. Hắn vẫn nhớ Ji Hoon đã cười tươi thế nào khi bên cạnh Guan Lin. Tất cả như mới ngày hôm qua vậy.
Guan Lin khóc rất lâu, chỉ khóc mà chẳng nói được lời nào. Daniel thay cậu đi làm thủ tục xác nhận người thân rồi quay lại, kéo Guan Lin đứng dậy. Những người làm ở bệnh viện đi vào, đẩy chiếc giường của Ji Hoon ra ngoài. Cậu lúc này như tên điên mà gào lên.
"Đừng đưa anh ấy đi! Đừng đưa anh ấy đi!"
"Làm ơn."
"Trả Ji Hoon lại cho tôi đi mà."
"Em hứa sẽ không bỏ anh mà. Làm ơn quay về bên em."
Guan Lin suốt những tháng ngày bên Ji Hoon, hứa hẹn với Ji Hoon nhiều lắm, đều là lời nói dối nhưng anh vẫn chấp nhận tin, nhưng cho đến khi cậu nói ra lời hứa chân thật nhất thì anh lại không còn ở đây nữa.
Người ta đưa cho Guan Lin chiếc điện thoại của Ji Hoon, cậu mở ra, không có mật khẩu, đơn giản y như con người của Ji Hoon vậy. Trong mục số điện thoại đã gọi, tên cậu vẫn được hiện lên đầu tiên và gần như chỉ có tên cậu, trong mục tin nhắn có rất nhiều tin chưa gửi, là tất cả những suy nghĩ đã ám ảnh Ji Hoon suốt những ngày chia tay. Guan Lin mở từng cái, mắt cậu nhòe đi nhưng cậu vẫn cố chấp đọc từng cái một, cho đến cái cuối cùng thì Guan Lin như sụp đổ, cảm giác như lí lẽ sống của cậu đột nhiên mất hết vậy.
Đêm hôm ấy Guan Lin về nhà, cậu để lại Ji Hoon trong bệnh viện, cảnh sát đã tìm ra bố mẹ của anh và sẽ đến trong thời gian gần nhất. Guan Lin đổ sập xuống giường, những dòng tin nhắn Ji Hoon chưa kịp gửi xoay mòng trong tâm trí cậu, trong đó có một câu mà Guan Lin nhớ mãi.
[Việc em yêu anh không phải điều hiển nhiên, cho nên nếu em không còn yêu anh nữa, anh không trách em.]
Hơn ai hết, Guan Lin muốn Ji Hoon trách mình, thậm chí có thể đánh cậu nếu anh muốn, nhưng Ji Hoon của cậu thanh thuần là thế, dịu dàng là thế, làm sao anh có thể làm thế được. Con người ngốc ngếch ấy chắc lúc quyết định làm điều dại dột cũng chỉ đổ lỗi hết về phía mình thôi.
Ji Hoon của cậu, ngốc ơi là ngốc, thả ra đường chắc chắn sẽ bị bắt cóc.
Ấy thế mà Guan Lin đã thả tay anh ra rồi đấy.
Mắt Guan Lin bây giờ khô cạn, dù cậu có muốn khóc bao nhiêu thì cũng không thể khóc được, miệng cậu khô khốc đắng chát nhưng Guan Lin chẳng quan tâm, sự khó chịu bây giờ của cậu chẳng thấm thía là gì so với nỗi đau của Ji Hoon. Lúc này đây, Guan Lin nhớ Ji Hoon lắm, nhớ đôi mắt đẹp như hồ nước mùa thu, nhớ nụ cười tươi tắn rạng rỡ bừng sáng cả ngày hạ và cả mùi hương nhu đầy vị quê nhà trên tóc của anh.
Tất cả đặt lại ở quá khứ, trôi về miền vĩnh hằng
2 giờ sáng, Guan Lin vô thức rơi vào giấc ngủ, trong mơ, Ji Hoon đứng dưới bậc thang khu chung cư nhà cậu, núp mình dưới tán ô xanh giữa bầu trời mưa trắng xóa, anh mỉm cười với cậu, nụ cười an yên nhất mà cậu đã từng thấy, anh nói.
"Tạm biệt, Guan Lin."
Los Angeles hôm nay ngày nắng đầu hạ nhẹ nhàng đổ lên cỏ xanh, đưa tiễn anh đi về miền vĩnh hằng. Anh đến bên em vào một ngày mưa phùn, rời xa em vào ngày nắng ấm áp. Em thấy anh trong cơn mưa trời trắng xóa, anh chỉ nói tạm biệt nhưng lại rời xa em mãi mãi.
Lần này anh mới là người nói dối.
Nhưng điều ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Em yêu anh.
-----------------------------------------------
Vậy là fanfic đã kết thúc với 2765 từ cho chap cuối. Khá là hụt hẫng, tình tiết chap cuối đến với mình nhanh như một cơn gió =)) Fic mình viết xong từ 9 giờ cơ nhưng đợi đến bây giờ mới đăng vì ban đêm khiến người ta buồn hơn đó mà :v
Ban đầu mình định diễn tả khoảng khắc, những gì Ji Hoon suy nghĩ rồi mới cho em uống thuốc nhưng rồi mình lại nghĩ cứ để em kết thúc với cơn mơ ngọt ngào cuối cùng này đi, đáng ra tựa cái này là "Sweet Dream" nhưng để thế thì lộ hết :v các bạn thấy đấy nửa chap đầu tình tiết rất nhanh và có vài chỗ nếu bạn để ý sẽ nhận ra đây chỉ là mơ, mơ những cũng là những kỉ niệm đẹp đẽ hai người đã trải qua. Giấc mơ này cũng là sự lừa dối không lời cuối cùng của Ji Hoon dành cho bản thân mình nên tớ đã để tựa là "Lần cuối anh nói dối bản thân, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa."
Nếu bạn nào đã đọc tất cả fic của mình thì đều biết mấy fic SE của mình đều nói về cái chết. Có thể các bạn sẽ nghĩ chết vì tình yêu thật sự là ngốc quá nhưng đôi khi nó lại là sự giải thoát đấy.
Cả Guan Lin và Ji Hoon trong này đều là những người trẻ tuổi bồng bột, Guan Lin thì sợ tương lai còn Ji Hoon thì sợ nỗi đau kéo dài. Mình nghĩ không nhiều thì ít các cậu cũng thấy được bản thân mình trong này (hoặc không :v) nhưng câu chuyện này viết ra là dựa vào tất cả các cảm xúc mà mình đã trải qua rồi, tự nhiên nó sẽ có một phần nào đấy chân thật.
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, bảy chap, ngắn thôi nhưng nó cứ làm mình chật vật không biết làm sao để tình tiết diễn ra một cách tự nhiên nhất. Xin lỗi các cậu nếu như có vài chỗ không ổn, mình sẽ sửa nó nếu như mình có thời gian trong tương lai.
Mình cũng đã từng nghĩ sẽ viết HE cho fic này nhưng mình thấy một cái kết buồn thì bao giờ cũng sẽ gây ám ảnh với người ta hơn là một cái kết vui, với lại mạch truyện từ ban đầu của mình vốn dĩ cũng không có cái kết vui nào thỏa đáng cả
Lần nữa cảm ơn các cậu. <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro