1. Quay trở lại những ngày ta là ta


Khi Guan Lin tỉnh lại, trước mắt cậu là thành phố ngập trong ánh sáng cam cùng những bài hát về giáng sinh quen thuộc, cây thông to nhất đứng giữa thị trấn đang được treo lên những quả chuông vàng bắt mắt cùng những chiếc bánh gừng sinh đẹp nguyện cầu cho một năm mới an lành.

Guan Lin cảm thấy mình lùn đi nhiều lắm, trên tay cậu còn đang cầm thanh kẹo que vị bạc hà mà đã lâu lắm không ăn rồi. Một người phụ nữ bất chợt ngồi xuống trước mặt cậu, gương mặt hiền hậu cùng nụ cười xinh đẹp khiến Guan Lin ngỡ ngàng một lúc mới nhận ra.

"M-Mẹ."

"Ôi bé con sao lại khóc."

Gặp lại người thân thương mà cậu tưởng chừng như đã không còn nhớ rõ khiến nước mắt Guan Lin rơi tí tách, dù cậu không thể hiện ra nhưng cậu vẫn luôn rất nhớ những khoảnh khắc được bên mẹ.

Mẹ cậu dịu dàng đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt bé xinh. Chợt trước mắt cậu xuất hiện một chiếc bánh gừng, sau đó từ phía sau, một người đàn ông với má lúm đồng tiền quen thuộc xuất hiện trước mặt Guan Lin.

"B-Ba."

Ba cậu là một người hiền từ nhưng mạnh mẽ, ông vẫn luôn dạy cậu sống đúng với cuộc sống của mình. Cuộc hội ngộ với gia đình bất chợt khiến Guan Lin không ngừng được nước mắt.

Ra là người kia không lừa cậu.

Guan Lin chạy đến, ôm chặt lấy mẹ mình khiến bà cười khúc khích, gương mặt mẹ cậu lúc này vẫn chưa có nhiều nếp nhăn đâu, vẫn tươi trẻ như những ngày mười sáu.

"Không ôm ba à?"

Guan Lin nghe thấy vậy liền dứt khỏi cái ôm của mẹ, chạy đến bên ba cậu, ôm lấy bờ vai sương gió mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được chạm vào.

Guan Lin đã nhớ những ngày này biết bao nhiêu.

Mẹ Guan Lin đeo cho cậu đôi găng tay màu nâu gỗ do bà tự đan, bà hôn lên đôi tay bé bỏng của Guan Lin.

"Giáng sinh vui vẻ con yêu. Mẹ yêu con."

Có cái gì đấy muốn bật ra khỏi cổ họng Guan Lin, cậu muốn nói rằng con cũng yêu mẹ, cậu muốn nói nhiều lắm rằng cậu biết ơn hai người họ bao nhiêu. Nhưng vốn từ ngữ của một đứa trẻ hai tuổi không để Guan Lin làm điều đó, khi cậu còn đang bập bẹ tiếng "Con..." thì ba cậu đã bế cậu lên, nhét chiếc bánh gừng còn ấm vào tay cậu, thì thầm rằng về nhà sẽ hâm nóng sữa cho Guan Lin.

Căn nhà gỗ vẫn nằm khuất sau nhà thờ, tiếng thánh ca vang vọng khắp ngõ nhỏ sau mười hai giờ đêm giáng sinh. Căn nhà gỗ bây giờ là đầy những hơi ấm, mẹ Guan Lin đã thắp những cây nến nhỏ đặt trên lò sưởi, cầu nguyện cho một mùa giáng sinh an lành và năm sau sẽ là một năm tốt tươi.

Nhà Guan Lin nhỏ lại thiếu điều kiện nên chẳng bao giờ có cây thông mà Guan Lin cũng chưa từng đòi hỏi nhà mình phải có, cậu áp đôi bàn tay được bọc kín bởi đôi găng tay màu nâu gỗ lên mặt, hương gỗ sồi vẫn còn lưu lại trên đó, mùi hương luôn vấn vít trên quần áo của bố mẹ sau mỗi lúc đi làm về.

"Guan Lin à, tới đây."

Ba cậu gọi cậu, Guan Lin quay đầu thì thấy ông đang cầm một vật được bọc kĩ càng trên tay nhưng Guan Lin biết nó là gì, cậu vẫn luôn để nó bên cạnh giường và nguyện ước với nó về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra.

Guan Lin chạy đến bên ba cậu, đôi chân yếu ớt cứ ríu vào nhau làm cậu ngã nhưng may mắn đã ngã vào lòng ba mình rồi cả hai cùng cười lớn. Guan Lin ôm lấy cái bọc màu vàng nâu, ngồi xuống tỉ mẩn bóc, bàn tay nhỏ bé cứ sờ chỗ này chỗ kia, mãi mới có thể bóc lớp bọc của món quà.

Đó là một bức tượng hình con nai với đôi sừng thật lớn được làm từ gỗ sồi. Ở thị trấn Tale, nai chính là thần rừng, là linh vật luôn hoá mọi ước mơ thành sự thật.

Ngay lúc này đây, Guan Lin thầm cầu nguyện với nó rằng hãy để khoảnh khắc này là vĩnh hằng.

Mẹ cậu cầm lấy cốc sữa ấm đi đến, mỉm cười ấm áp nhìn đứa con bé bỏng của mình cứ ôm chặt lấy tượng gỗ, bà đưa ly sữa ấm đến trước mặt Guan Lin, nói yêu rằng hãy uống để còn cao. Guan Lin vui vẻ ôm lấy ly sữa, uống từng ngụm nhỏ, hương vị sữa vẫn ngọt nhè nhẹ trên đầu lưỡi cậu, lúc này đây, Guan Lin mới có thể chắc chắn những gì mình trải qua là sự thật.

Sau khi uống sữa xong, Guan Lin lau miệng và được ba mình bế lên, ông ôm cậu vào chiếc giường bé xinh nơi góc phòng bên cạnh chiếc giường lớn của hai người. Đặt Guan Lin xuống đó, ông nhẹ hôn lên trán cậu thì thầm câu chúc ngủ ngon. Mẹ cậu ngồi bên cạnh cũng hôn lên trán Guan Lin chúc ngủ ngon, bà còn hát thêm một bài hát ru êm ấm.

"Poprosi u oblakov
Podarit' nam belyh snov
Noch' plyvyot i mi za nej
V mir tainstvennyh ognej"

Nguyện cầu với làn mây, mang đến cho con những giấc mơ trắng trong.
Màn đêm đang rủ xuống rồi, chúng ta đang bước theo nó tiến vào thế giới với những ánh sáng bí ẩn con ơi.

Guan Lin nhắm mắt nhưng cậu không ngủ, cậu chờ cho đến khi ánh sáng cam ấm áp tan mất và tiếng chăn lông cừu đã ngừng sột soạt, lúc này cậu thức dậy, dò dẫm những bước khó khăn đi đến bên giường nhìn cha mẹ mình đang ôm nhau ngủ yên bình.

Chẳng biết từ lúc nào cậu đã cao trở lại, hình ảnh ba mẹ cậu ôm nhau rực sáng hằn lên trong tim Guan Lin. Người chủ tiệm đồng hồ tiến đến bên cậu và nói.

"Anh đến đón em đây, Guan Lin."

"Cho tôi nhìn thêm một chút nữa thôi."

Guan Lin cứ đứng yên lặng đó nhìn ba mẹ mình rồi rơi nước mắt. Cậu chưa từng một lần ngắm nhìn họ như vậy, trong tim cậu dâng lên cảm giác ấm áp khi cả hai đều khẽ cười trong giấc mơ.

Guan Lin cúi xuống, hôn lên trán hai người họ, thì thầm. "Con yêu ba mẹ rất nhiều."

Rồi cậu đứng thẳng dậy, gật đầu với người chủ tiệm rằng mình đã sẵng sàng để trở về.

Trong thoáng chốc khung cảnh thay đổi, Guan Lin mở mắt và thấy mình lại quay về tiệm đồng hồ kia. Người chủ vẫn yên lặng nhìn cậu, đôi mắt anh trong vắt như nước hồ, bờ môi khẽ nở nụ cười.

"Cảm ơn anh."

"Tiếp theo anh sẽ đưa em đến tương lai."

Guan Lin gật đầu rồi lại nằm xuống, trước khi tập trung vào tiếng kim đồng hồ, cậu hỏi anh.

"Sẽ thế nào nếu như thời gian bỏ lại em?"

"Em sẽ chết."

Hoặc mãi mãi sẽ không thể biết được thời gian đang trôi như thế nào. 365 ngày, 8760 giờ, 525600 phút, 31536000 giây trong một năm, đột nhiên sẽ không còn là vấn đề nữa, em sẽ chẳng nhận ra rằng đã trôi qua bao lâu rồi, cuộc sống của em chỉ còn việc hít thở là quan trọng nhất.

Giống như anh.

Người nắm giữ thời gian, nghe thích thật. Nhưng mà chẳng qua cũng là kẻ chẳng thể đi cùng với ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro