48 GIỜ SINH TỬ

Tiếng mưa nặng hạt đập xuống mái tôn trụ sở cảnh sát. Trong phòng họp, ánh đèn neon trắng lạnh phản chiếu gương mặt căng thẳng của mọi người.
Một đoạn video vừa được gửi tới hộp thư đội điều tra. Màn hình mở ra cảnh Trịnh Vỹ ngồi trong bóng tối, sau lưng hắn là đồng hồ đếm ngược lớn: 47:59:58... 47:59:57...

Giọng hắn vang lên, khẽ khàng nhưng rợn người:
- "48 giờ. Các anh có thời gian này để giải ba mật mã, tìm ba địa điểm, cứu ba người. Sai một, tất cả chết."

Màn hình chuyển sang hình ảnh ba nạn nhân - tất cả đều bị bịt mắt, trói tay, và đặt ở những nơi khác nhau. Không có chú thích, chỉ là những góc quay ngắn ngủi.

Quán Lâm đấm mạnh tay xuống bàn:
- "Hắn đang chơi trò này thật."
Chí Huấn đứng phía sau, mắt dán vào từng khung hình. Anh tua chậm lại, quan sát kỹ:
- "Xem nền sau lưng cô gái thứ nhất. Gạch đỏ, có vết mốc hình tròn... đó là nhà kho ven sông phía bắc."

Điều tra viên khác chen vào:
- "Còn nạn nhân thứ hai?"

- "Khó hơn. Tường bê tông, nhưng góc phải có một mảng sơn xanh loang lổ... tôi từng thấy ở khu cầu vượt phía tây, nơi bỏ hoang sau vụ sập năm ngoái."

Quán Lâm liếc sang anh, khẽ cười:
- "Anh đúng là đôi mắt thứ hai của tôi."

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn chỉ còn 45:13:20 khi họ chia đội xuất phát.
Quán Lâm dẫn một nhóm tới nhà kho ven sông, còn Chí Huấn đi với nhóm thứ hai tới khu cầu vượt.

Nhà kho phía bắc tối om, cửa khóa bằng ổ sắt cũ. Quán Lâm đá tung, mùi gỉ sét và dầu máy xộc ra. Trong góc, cô gái bị trói run rẩy. Anh cắt dây, trấn an:
- "An toàn rồi, đừng lo."

Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, điện thoại anh rung. Tin nhắn từ số lạ:
"Giỏi đấy. Nhưng còn người thứ ba?"

Kèm theo là một tấm ảnh... Chí Huấn đang ở hiện trường cầu vượt.

Ở cầu vượt, Chí Huấn đã tìm thấy nạn nhân thứ hai. Nhưng ngay khi gỡ dây trói, một tiếng lạch cạch vang lên. Anh cúi xuống - dưới ghế có một thiết bị hẹn giờ, đếm ngược 10 giây.
Anh không suy nghĩ, ôm chầm lấy cô gái, lăn ra phía ngoài. Một tiếng bụp vang lên, khói trắng lan khắp khu vực. May mắn, đó chỉ là bom khói, nhưng tim anh vẫn đập dồn dập.

Khi khói tan, một mảnh giấy rơi xuống chân:
"Người thứ ba ở nơi anh không muốn quay lại."

Quán Lâm vừa trở lại trụ sở đã chạy thẳng vào phòng camera, xem lại đoạn video ban đầu. Anh tua đi tua lại hình ảnh nạn nhân thứ ba - ánh sáng mờ, tường cũ loang lổ, nhưng có một điểm anh nhận ra ngay: cửa sổ tròn, khung sắt rỉ, giống hệt căn phòng trong nhà trọ nơi vụ án đầu tiên xảy ra.
Anh gọi cho Chí Huấn:
- "Người thứ ba... ở phòng 302, nhà trọ cũ. Tôi biết anh ghét quay lại đó, nhưng..."

Giọng Chí Huấn trầm xuống:
- "Tôi sẽ đi. Anh tới cùng tôi."

Khi đến nơi, trời đã tối hẳn, mưa vẫn nặng hạt. Cầu thang nhà trọ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân.
Phòng 302 khóa trong. Quán Lâm dùng vai húc mạnh, cửa bật mở. Trong phòng tối, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu cũ.

Trên giường, nạn nhân thứ ba nằm bất tỉnh, nhưng hơi thở vẫn còn. Khi họ vừa tiến lại, điện thoại Quán Lâm reo - video trực tiếp từ Trịnh Vỹ:
- "Các anh cứu được cả ba. Tuyệt lắm. Nhưng nhớ, đồng hồ vẫn chưa dừng. Phần thưởng cuối đang chờ."

Màn hình chuyển sang hình ảnh... một căn phòng trắng toát, và chính mẹ của Chí Huấn bị trói vào ghế. Đồng hồ đếm 02:00:00.

Quán Lâm quay sang, thấy bàn tay Chí Huấn siết chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro