BÊN NHAU

Một buổi sáng trong căn hộ nhỏ, Phác Chí Huấn đang cố gắng nấu bữa sáng. Khói bay lên từ chảo, mùi trứng cháy lẫn với mùi cà phê còn sót lại từ hôm trước. Huấn hì hục lật từng quả trứng, mắt không rời chảo.
"Anh, em nghĩ anh có cần chút trợ giúp không?" - Lại Quán Lâm hỏi từ cửa bếp, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc.
Huấn quay lại, mặt đỏ bừng: "Anh... em đâu cần giúp. Anh làm được mà."
Quán Lâm bước vào, hất tay Huấn ra khỏi chảo một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để trứng lật tung lên trần nhà. Huấn hét lên, còn Quán Lâm bật cười phá lên.
"Anh... sao anh lại làm bừa vậy?" - Quán Lâm cười khúc khích, tay chỉ vào mảng trứng dính trên trần.
"Anh... em... tại chảo này quá nhỏ, anh... không vừa tay." - Huấn lí nhí, đỏ mặt, nhưng cũng cười theo.
Sau khi dọn dẹp xong, họ ngồi xuống bàn ăn. Quán Lâm nhét một miếng trứng vào miệng Huấn, còn Huấn cố nhét lại miếng bánh mì vào tay Quán Lâm. Một trận chiến nhỏ bằng thức ăn diễn ra trong căn bếp nhỏ, tiếng cười vang khắp phòng.
Chiều hôm đó, họ nhận được nhiệm vụ đơn giản: lấy dữ liệu từ một kho cũ. Huấn đi trước, Quán Lâm theo sát. Nhưng ngay khi bước vào kho, Huấn trượt chân trên vũng nước và suýt ngã nhào. Quán Lâm vội lao tới, túm lấy anh, kéo về phía mình.
"Anh, em thấy anh có khỏe không đấy?" - Quán Lâm cười, nhìn Huấn như thể anh vừa làm trò hề.
Huấn đỏ mặt, giãy dụa: "Anh... em không ngã đâu, anh... chỉ... trượt một chút thôi!"
Quán Lâm khẽ thở dài, đặt tay lên trán Huấn: "Anh, em nghĩ anh phải tập trung hơn, nếu không lần sau em sẽ cười anh cả ngày."
Huấn giả vờ giận dỗi, nhưng thực ra anh đang cười lén. Những khoảnh khắc này khiến họ nhận ra rằng, dù nhiệm vụ nguy hiểm, họ vẫn có thể vui đùa, tạo ra những kỷ niệm bình dị cùng nhau.
Buổi tối, trở về căn hộ, Quán Lâm kéo Huấn vào phòng khách. "Anh, em có một trò chơi để giải tỏa căng thẳng."
Huấn nghi ngờ nhìn anh: "Anh... trò chơi gì?"
Quán Lâm cười nham hiểm, ném một chiếc gối vào mặt Huấn. Ngay lập tức, hai người lao vào trận chiến gối đầy tiếng cười và tiếng hò hét. Chiếc sofa rung lên từng nhịp, gối bay khắp nơi, và cả hai đều đỏ mặt vì vừa mệt vừa cười.
Cuối cùng, Huấn gục vào ngực Quán Lâm, thở hổn hển: "Anh... anh thua rồi, em chiến thắng."
Quán Lâm hôn nhẹ lên tóc Huấn: "Anh, em cho anh một điểm cộng vì anh cố gắng."
Huấn nhắm mắt, cười nhỏ: "Anh... em làm vậy là để trêu anh phải không?"
"Anh, đúng rồi. Nhưng em cũng muốn thấy anh cười." - Quán Lâm đáp, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Trước khi đi ngủ, họ ngồi cạnh nhau trên ban công, nhìn xuống con phố yên tĩnh. Huấn dựa đầu vào vai Quán Lâm, thở nhẹ: "Anh, em nghĩ hôm nay thật vui."
Quán Lâm vuốt tóc Huấn, mỉm cười: "Anh, em cũng vậy. Dù nhiệm vụ có căng thẳng, chúng ta vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc vui nhộn bên nhau. Anh, em yêu em."
Huấn đỏ mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Quán Lâm. "Anh, em cũng yêu anh. Những khoảnh khắc bình dị thế này... thật quý giá."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, họ ôm nhau trong yên lặng. Những trận cười, những trò chơi ngớ ngẩn, và cả tình cảm nồng ấm giúp họ nhận ra rằng, dù thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm, chỉ cần có nhau, họ vẫn có thể sống hạnh phúc và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro