CUỘC CHƠI TỬ THẦN

Ánh sáng trong căn phòng mờ dần, chỉ còn lại một vòng sáng duy nhất rọi xuống chiếc ghế xoay giữa trung tâm. Tiếng bánh xe kim loại nghiến trên nền gạch vang lên lạnh lẽo, ghế quay chậm, từng vòng một... và khi gương mặt của kẻ ngồi đó lộ ra, Quán Lâm cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng.
Đường Khải.
Tên kỹ thuật viên hiện trường mà anh từng hợp tác, một người tưởng như vô hại, hiền lành, thậm chí hay cười. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy vặn vẹo thành thứ gì đó méo mó, cùng ánh mắt sáng rực như thú săn mồi vừa thấy con mồi mắc bẫy.
"Không ngờ lại là mày." - giọng Quán Lâm trầm xuống, đôi tay siết chặt.
"Ngạc nhiên à?" - Đường Khải bật cười khàn khàn, tiếng cười vọng lên từ bốn bức tường, nghe như âm thanh từ một hang sâu tối tăm. - "Tao luôn ở đây, ngay trước mắt mày. Chỉ là... mày không bao giờ chịu nhìn."
Phác Chí Huấn nuốt khan, ánh mắt liên tục quét quanh căn phòng. Không có lối ra, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất sau lưng Đường Khải. Nhưng phía sau cánh cửa đó là gì, cậu không biết - và cậu chắc chắn một điều: sẽ không dễ để đến được đó.
"Đây là trò chơi của tao," Đường Khải nói, đứng lên, tay lướt nhẹ qua mặt bàn kim loại. Trên bàn là những dụng cụ sắp xếp ngay ngắn - dao mổ, kéo y tế, kìm, và cả những lọ hóa chất không nhãn. "Trò chơi... sinh tử."
Không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Một giọt mồ hôi lăn dọc thái dương Chí Huấn, nhưng cậu không dám đưa tay lau.
"Muốn sống sót, hai người phải... vượt qua thử thách này."
"Hết trò trẻ con đi, Đường Khải. Đây không phải phim kinh dị," Quán Lâm gằn giọng. Nhưng anh biết, nói vậy chẳng thay đổi được gì.
Đường Khải nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt gần như thương hại. "Phim à? Không, đây là thật. Thật đến mức... mày sẽ cảm nhận được từng nhịp tim của mình khi máu chảy."
Hắn bấm nút trên bàn. Một tiếng "cạch" vang lên, bức tường phía sau họ chậm rãi mở ra, để lộ một căn phòng khác - tối om, chỉ lác đác vài bóng đèn đỏ nhấp nháy. Trong bóng tối, có những thứ đang chuyển động.
Chí Huấn nín thở. Khi mắt cậu quen dần với bóng tối, những chuyển động đó hiện rõ - là những con chó săn, mõm bịt rọ sắt, nhưng bộ lông xơ xác và đôi mắt đỏ ngầu như bị tiêm thuốc kích thích.
Đường Khải mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đến rợn người: "Năm phút. Các người có năm phút để tìm chìa khóa mở cửa thoát ra. Chìa khóa... nằm ở đâu đó trong căn phòng kia. Nhưng đừng quên, chó săn rất nhanh. Và chúng... đói."
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bấm nút khác. Một tiếng chuông vang lên. Cánh cửa lồng sắt nơi chó săn bị nhốt bật mở.
"Chạy!" Quán Lâm gần như quát, kéo mạnh tay Chí Huấn.
Cả hai lao vào bóng tối. Tiếng móng vuốt sắt cào trên sàn vang lên đằng sau, hòa lẫn tiếng gầm gừ như xé toạc không gian. Chí Huấn thở dốc, tim đập loạn, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ: phải sống.
"Bên kia!" - Quán Lâm chỉ vào góc phòng, nơi ánh sáng mờ hắt lên từ một cái hộc tường. Nhưng khi họ vừa đến gần, một con chó săn đã lao tới. Quán Lâm xoay người, lấy thân mình che chắn cho Chí Huấn, dùng chân đá thẳng vào ngực nó. Con chó bị hất văng nhưng nhanh chóng gượng lại, gầm lên dữ dội.
Chí Huấn run rẩy mở hộc tường, tìm kiếm - một xấp giấy, một con dao gãy, nhưng không thấy chìa khóa. "Không có!"
"Tiếp tục tìm!" Quán Lâm gằn lên.
Tiếng chó rượt càng lúc càng gần. Bóng tối, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Rồi ở góc tường đối diện, Chí Huấn thấy một vật kim loại lấp lánh - chiếc chìa khóa!
"Lâm!" - Cậu chỉ tay.
Nhưng con chó săn lớn nhất cũng đã nhìn thấy. Nó lao đến từ hướng ngược lại. Khoảnh khắc đó, Quán Lâm không do dự, đẩy mạnh Chí Huấn về phía chìa khóa, còn mình xoay người đối đầu với con chó.
Tiếng va chạm vang dội. Chó gầm, người quát. Chí Huấn tay run lẩy bẩy nhặt chìa, quay đầu nhìn lại - và thấy Quán Lâm đang bị đè xuống, cánh tay anh bị hàm răng sắt cắn chặt.
"LÂM!" - Cậu hét lên, nước mắt trào ra.
Không còn thời gian suy nghĩ, Chí Huấn rút con dao gãy trong hộc tường, lao đến đâm mạnh vào hông con chó. Nó tru lên, buông anh ra. Quán Lâm bật dậy, cả hai không nói lời nào, chỉ nắm tay nhau chạy về phía cánh cửa.
Cửa khóa. Chí Huấn lắp chìa, xoay - nó kẹt. Cậu cố xoay lần nữa, tay run vì sợ hãi. Đằng sau, tiếng móng vuốt sắt lại vang lên, nhanh hơn.
"BÌNH TĨNH!" - Quán Lâm đặt tay lên tay cậu, cùng xoay. "Cạch!" - khóa bật. Cả hai đẩy cửa lao ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng sập sau lưng, họ ngã xuống sàn, thở hổn hển. Máu từ tay Quán Lâm nhỏ thành từng giọt đỏ thẫm trên nền.
Tiếng loa vang lên từ trên cao - giọng Đường Khải: "Tốt... rất tốt. Màn đầu tiên hoàn thành. Nhưng đừng vội mừng. Đây... mới chỉ là bắt đầu."
Cả hai ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau. Không cần nói, họ đều hiểu: để thoát khỏi nơi này, sẽ còn phải đối mặt với những thứ kinh khủng hơn nhiều.

Quán Lâm thở dốc, cố trấn tĩnh lại trước ánh mắt sắc bén của Đường Khải.
Không gian phòng thẩm vấn trở nên nặng nề, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
"Anh... theo dõi tôi từ bao giờ?" - Quán Lâm nghiêng người về phía trước, cố bắt gặp từng cử động nhỏ trên gương mặt hắn.
Đường Khải nhếch môi, đôi mắt hằn lên vẻ thích thú xen lẫn tàn nhẫn.
"Từ trước khi cậu biết mình bị săn đuổi. Cậu tưởng mình thông minh à? Chỉ là một con cá mắc câu mà thôi."
Chí Huấn cắn chặt răng. Trong đầu cậu, mọi mảnh ghép rời rạc dần khớp lại: những vụ án liên tiếp, những dấu vết tưởng chừng vô nghĩa... tất cả đều được Đường Khải sắp đặt.
Ánh sáng từ bóng đèn trên trần phản chiếu xuống mặt bàn, soi rõ đôi bàn tay gân guốc của hắn đang đan vào nhau, bình thản như thể đây chỉ là một trò chơi.
"Vì sao?" - giọng Chí Huấn khàn hẳn đi. - "Vì sao anh lại làm tất cả những chuyện này?"
Đường Khải bật cười khẽ, một tiếng cười khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.
"Vì tôi thích. Vì tôi muốn xem hai người chống cự được đến đâu. Con người chỉ bộc lộ bản chất thật khi bị dồn vào đường cùng... và tôi thì muốn chứng kiến điều đó."
Quán Lâm siết chặt nắm đấm, nhưng Chí Huấn kịp đặt tay lên, ngăn anh mất kiểm soát.
Cậu hiểu rằng, bây giờ chỉ cần một hành động sai lầm thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Anh nghĩ mình đã thắng rồi à?" - Chí Huấn nhấn từng chữ, ánh mắt kiên định.
Đường Khải im lặng trong thoáng chốc, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười như thể cậu vừa nói một câu chuyện cười.
"Không. Trò chơi vẫn còn dài lắm."
Ngay khi câu nói vừa dứt, âm thanh khóa cửa vang lên. Hai gã đàn ông lạ mặt bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Đường Khải.
Cảm giác nguy hiểm bao trùm, nhưng trong mắt Chí Huấn và Quán Lâm, một tia quyết tâm đã lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro