DẤU VẾT DƯỚI LÀN MƯA

Tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, ánh đèn đường xuyên qua màn nước thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Trong phòng làm việc, Lại Quán Lâm và Phác Chí Huấn vẫn ngồi đối diện nhau, trên bàn trải đầy hồ sơ, ảnh chụp hiện trường và những tấm ảnh thu được từ căn hộ Trịnh Vỹ.
Chí Huấn chạm nhẹ vào tấm ảnh em gái - nụ cười trong trẻo của cô bé như bị đóng khung mãi ở tuổi mười tám.
- "Vụ án năm đó, tôi chưa bao giờ tìm ra hung thủ. Giờ thì hắn trở lại, và còn cố tình để tôi nhận ra."

Quán Lâm đặt tay lên mép bàn, giọng trầm xuống:
- "Chúng ta sẽ tìm ra. Nhưng anh phải giữ bình tĩnh, đừng để hắn điều khiển."

Chí Huấn ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc, Quán Lâm thoáng thấy ánh nhìn vừa sắc bén, vừa... dễ tổn thương. Anh hơi bất ngờ, nhưng không để lộ ra.

Đêm đó, họ quyết định theo dõi các địa điểm Trịnh Vỹ có khả năng xuất hiện. Dữ liệu từ camera giao thông cho thấy hắn thường đi qua khu nhà kho bỏ hoang gần bờ sông vào lúc nửa đêm.
Mưa vẫn chưa ngớt khi cả hai đứng dưới mái hiên một căn nhà đối diện nhà kho. Gió lạnh thốc vào cổ áo, nhưng Quán Lâm chỉ tập trung nhìn qua ống nhòm hồng ngoại.

- "Anh có chắc là sẽ tới?" - Chí Huấn hỏi, giọng trầm nhưng đều.

- "Hắn tới. Người như hắn không bỏ qua cơ hội để chơi trò mèo vờn chuột."

Đúng như dự đoán, gần một giờ sáng, một bóng đen xuất hiện. Trịnh Vỹ đi chậm, chiếc áo khoác thẫm ướt sũng nước mưa. Hắn mở cửa nhà kho và biến mất bên trong.

Quán Lâm ra hiệu. Hai người băng qua đường, nước mưa bắn tung tóe dưới mỗi bước chân.

Bên trong nhà kho tối mịt, mùi ẩm mốc và gỉ sắt xộc vào mũi. Từng giọt mưa rơi từ mái tôn thủng xuống nền bê tông, tạo âm thanh đơn điệu nhưng lạnh lẽo.
Họ lách qua những thùng gỗ mục nát, tới gần khu vực cuối kho. Tiếng loạt soạt vang lên phía trước.

Quán Lâm giơ tay ra hiệu dừng. Anh rút súng, bước từng bước chậm rãi. Chí Huấn đi sau, tay cầm đèn pin, ánh sáng lia vào khoảng tối phía góc tường.

Ở đó, một chiếc bàn gỗ thấp đặt giữa nền xi măng. Trên bàn là... một chiếc hộp gỗ được khóa kỹ, và bên cạnh là một mảnh giấy ướt mưa, chữ mực loang lổ nhưng vẫn đọc được:
"Món quà cho bác sĩ pháp y."

Quán Lâm cau mày.
- "Không được chạm vào. Có thể là bẫy."
Chí Huấn gật đầu, đeo găng tay, nhẹ nhàng kiểm tra xung quanh. Không có dây bẫy, nhưng khóa được chế từ loại thép cứng, chỉ mở được bằng chìa đặc biệt hoặc phá khóa.

Họ mang chiếc hộp về phòng giám định. Sau khi mở khóa, bên trong lộ ra một lọ thủy tinh... chứa những mẩu tóc và một bức ảnh polaroid.

Bức ảnh chụp một cô gái trẻ, trông rất giống nạn nhân vụ quán bar. Dưới ảnh là dòng chữ:
"Sắp tới lượt cô ấy."

Sáng hôm sau, Quán Lâm tìm đến thân nhân của nạn nhân để xác minh. Hóa ra cô gái trong ảnh là em gái cùng cha khác mẹ của nạn nhân, hiện đang sống một mình tại một khu chung cư nhỏ.
Cả hai lập tức đến đó. Căn hộ ở tầng ba, cửa khóa nhưng bên trong vọng ra tiếng động lạ. Quán Lâm ra hiệu, đếm ngược rồi phá khóa.

Cửa bật mở - căn phòng tối om, rèm kéo kín. Giữa phòng, cô gái ngồi gục trên ghế, tay bị trói, miệng dán băng dính.

Họ lao tới, cắt dây trói. Cô gái hoảng loạn nhưng không bị thương nghiêm trọng. Khi đã bình tĩnh lại, cô kể:
- "Có một người đàn ông gõ cửa, nói là bạn của chị tôi. Khi tôi mở... mọi thứ tối sầm."

Khi rời khỏi chung cư, mưa đã ngớt, chỉ còn những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường. Quán Lâm đi trước, nhưng quay lại thấy Chí Huấn đứng yên, ánh mắt trầm ngâm.
- "Anh nghĩ gì vậy?" - Quán Lâm hỏi.

Chí Huấn chậm rãi đáp:
- "Hắn không chỉ giết người. Hắn muốn tôi chứng kiến từng bước hắn làm. Giống như... gửi lời thách thức."

Quán Lâm tiến lại gần, đặt tay lên vai anh.
- "Vậy thì ta sẽ để hắn biết... anh không chơi một mình."

Chí Huấn nhìn bàn tay trên vai mình, rồi nhìn lên gương mặt kiên định kia. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua - có lẽ, trong cơn bão này, anh đã không còn đơn độc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro