KẺ NGỒI GHẾ
Chiếc ghế xoay từ từ quay trọn vòng, để lộ một gương mặt quen thuộc đến rợn người - chính là Đường Khải, kỹ thuật viên hiện trường mà Quán Lâm từng hợp tác. Hắn mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú biến thái khi thấy hai người bước vào.
"Không ngờ lại là mày," Quán Lâm nói, giọng trầm xuống. "Tại sao?"
Đường Khải chống khuỷu tay lên tay ghế, hơi nghiêng đầu. "Tại sao à? Vì các cậu là những người duy nhất xứng đáng để chơi trò này." Hắn đưa tay bấm một nút trên bàn điều khiển. Trên tường, hàng loạt màn hình bật sáng, hiện cảnh quay từ nhiều góc khắp thành phố: ngã tư đông đúc, quán cà phê vắng, hành lang bệnh viện...
Huấn bước lên một bước, mắt lia nhanh qua từng màn hình. "Cậu đã đặt camera khắp nơi. Đây không còn là trò chơi, đây là hành vi khủng bố."
Đường Khải cười khẽ, như thể lời buộc tội đó chỉ là lời khen trá hình. "Tôi gọi nó là thử nghiệm. Xem con người sẽ phản ứng thế nào khi bị đặt vào áp lực sinh tử. Và hai người..." - hắn chỉ tay vào họ - "...là mẫu thử hoàn hảo."
Một tiếng bíp vang lên. Trên màn hình trung tâm, một đoạn video trực tiếp hiện ra: một cô bé khoảng mười tuổi đang bị trói vào ghế, băng keo quấn quanh miệng. Đồng hồ đếm ngược 15 phút.
Quán Lâm siết chặt nắm tay. "Nói vị trí."
"Dễ vậy sao?" - Đường Khải đứng dậy, bước chậm rãi về phía họ, mỗi bước chân vang vọng như cố kéo dài thời gian. "Muốn cứu thì phải chơi tiếp. Tôi cho hai người ba câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng, tôi sẽ gợi ý một phần tọa độ."
Huấn liếc sang Lâm, ánh mắt trao đổi im lặng. Họ biết đây không chỉ là trò giải đố - bất kỳ chậm trễ nào cũng có thể cướp đi mạng sống của đứa bé.
"Câu hỏi thứ nhất," Đường Khải nói, môi nhếch thành nụ cười mỏng. "Trong vụ án tại kho hàng cũ tháng trước, hung thủ thật sự là ai?"
Quán Lâm trả lời ngay: "Lưu Chấn, bảo vệ đêm, kẻ có dấu vết máu trên giày trái."
Một tiếng tít vang lên. Trên màn hình hiện dòng chữ: Khu vực: Đông thành phố.
"Câu thứ hai..." - hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào Huấn - "...ngày sinh của cậu là gì?"
Huấn hơi khựng, nhưng lập tức đáp: "15 tháng 7 năm 1999."
Lại một tiếng tít. Đường: Minh Khai hiện trên màn hình.
"Câu cuối cùng," hắn chậm rãi, "Nếu phải chọn giữa mạng sống của người cậu yêu và mười người lạ, cậu sẽ chọn ai?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc như đâm vào tai. Huấn hít sâu, rồi đáp: "Tôi sẽ tìm cách cứu cả hai."
Đường Khải bật cười lớn, nhưng tiếng tít vẫn vang lên. Số nhà: 48.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Quán Lâm lao tới, tước vũ khí trên bàn và khóa tay hắn ra sau. Huấn nhanh chóng ghi lại tọa độ: Đông thành phố - Đường Minh Khai - Số 48.
Cả hai rời căn phòng, bỏ lại tiếng gào thét của Đường Khải vang dội phía sau. Họ lao ra hành lang, chân không ngừng chạy, tim đập dồn dập theo từng giây đồng hồ đếm ngược.
Bên ngoài, trời đổ mưa như trút, nhưng họ không dừng lại. Chiếc xe lao vút đi, lốp xé nước tung tóe. Trong gương chiếu hậu, ánh đèn của căn phòng kia mờ dần, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn chưa biến mất...
Tiếng mưa quất vào kính xe chan chát, tầm nhìn phía trước chỉ còn lại những vệt sáng nhòe nhoẹt từ đèn đường. Quán Lâm nắm chặt vô-lăng, ga đạp sát sàn. Kim đồng hồ tốc độ liên tục nhích lên, vượt qua 80... 90... 100 km/h.
Huấn vừa giữ bản đồ điện tử, vừa lia mắt nhìn đồng hồ đếm ngược còn chưa tới mười phút. "Còn ba ngã rẽ nữa! Đến Minh Khai thì quẹo trái, số 48 nằm bên tay phải."
Tiếng còi xe vang dồn dập khi họ lao cắt ngang dòng phương tiện khác. Một chiếc taxi phanh gấp, bánh xe rít lên trên mặt đường ướt, nhưng Quán Lâm chẳng có thời gian xin lỗi.
Họ lao vào con phố hẹp. Đèn đường ở đây hỏng gần hết, bóng tối như nuốt chửng chiếc xe. Đằng xa, ánh sáng vàng hắt ra từ ô cửa sổ duy nhất trên dãy nhà cũ kỹ. Số "48" lờ mờ hiện lên, sơn trắng đã bong tróc gần hết.
Quán Lâm phanh gấp, cả hai mở cửa lao xuống. Cánh cửa gỗ mục của căn nhà đóng chặt, ổ khóa mới tinh lấp lánh dưới ánh đèn pin. Huấn rút bộ dụng cụ mở khóa từ túi, ngón tay run lên vì vừa lạnh vừa áp lực.
"Bốn phút!" - Quán Lâm báo, mắt không rời đồng hồ.
Một tiếng tách vang lên, cửa bật mở. Mùi ẩm mốc và thứ gì đó ngai ngái xộc vào mũi. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn pin quét qua từng bức tường loang lổ. Tiếng sột soạt vọng từ tầng trên.
Họ chạy lên cầu thang, bước chân dồn dập vang vọng khắp căn nhà. Cánh cửa cuối hành lang hé mở, từ trong lọt ra ánh sáng yếu ớt.
Huấn đẩy cửa, và hình ảnh đập vào mắt khiến tim họ thắt lại: cô bé bị trói vào ghế, mắt mở to hoảng sợ. Trên bàn, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 00:01:12. Dưới ghế là một thiết bị nhỏ, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
"Bẫy nổ!" - Huấn kêu lên, lập tức quỳ xuống xem xét. "Cắt dây màu xanh, giữ nguyên dây đỏ."
Quán Lâm cúi xuống che chắn cho cô bé, ánh mắt căng như dây đàn. Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng tích tắc khẩn cấp. Huấn hít sâu, kéo mạnh...
Đèn đỏ tắt phụt. Đồng hồ dừng ở 00:00:04.
Không kịp thở phào, họ nghe tiếng bước chân nặng nề dưới nhà. Ai đó vừa vào. Huấn bế cô bé, Quán Lâm rút súng, di chuyển ra hành lang. Bóng người cao lớn xuất hiện ở đầu cầu thang, mặt che kín bằng mũ trùm đen.
"Giao con bé đây," hắn nói, giọng khàn đặc.
Quán Lâm không đáp, chỉ nắm chặt cò súng. Huấn thì thầm: "Cửa sổ phía sau." Cả hai lùi dần, rồi bất ngờ phá kính lao ra mái hiên, lăn xuống hẻm nhỏ. Tiếng chửi rủa của kẻ lạ vọng theo sau, nhưng họ đã biến mất vào màn mưa đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro