LƯỚI ĐÃ GIĂNG
Cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt hẳn. Bầu trời xám xịt trĩu nặng, như muốn báo hiệu rằng hôm nay sẽ là một ngày khó khăn. Trong phòng họp nhỏ của đội điều tra, bản đồ thành phố trải rộng trên bàn, trên đó được đánh dấu những địa điểm quan trọng: phòng khám tư, kho hàng dược phẩm, và một số căn hộ nghi vấn.
Chí Huấn cầm bản báo cáo vừa in, giọng anh trầm nhưng rõ ràng:
- Chúng ta có nhân chứng, có mảnh vải, có dữ liệu hồ sơ bị sửa đổi. Nếu xin lệnh khám xét ngay bây giờ, ta vẫn phải thuyết phục được thẩm phán rằng nguy cơ tiêu hủy chứng cứ là rất cao.
Quán Lâm dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đen sâu hút nhìn về phía cửa sổ. Anh đã làm nhiều vụ án, nhưng vụ này có cảm giác như đang đi trên dây - bất cứ sơ suất nào cũng có thể rơi vào khoảng trống không đáy.
- Anh nghĩ Lưu Mẫn sẵn sàng ra tòa làm chứng chứ? - Anh hỏi.
- Cô ấy sợ, nhưng có lẽ nỗi sợ bị bỏ mặc còn lớn hơn nỗi sợ đối mặt. - Chí Huấn đáp, ánh mắt dịu lại khi nhắc đến nhân chứng.
Họ thảo luận gần một giờ, ghi chép từng rủi ro, từng hướng xử lý. Cuối cùng, hồ sơ xin lệnh được hoàn thiện. Quán Lâm tự mình mang tới tòa án, lòng anh nhịp nhanh như trống. Mỗi bước qua hành lang đều là áp lực, bởi anh biết bên kia cũng có người đang theo dõi.
Khi trở lại, anh đặt tờ lệnh khám xét xuống bàn, nhẹ nhưng kiên quyết:
- Chúng ta có 48 giờ. Bắt đầu từ bây giờ.
Cả đội chia thành ba nhóm. Nhóm của Quán Lâm sẽ trực tiếp tới phòng khám, nhóm thứ hai kiểm tra kho hàng dược phẩm, nhóm thứ ba rà soát thông tin tài chính. Chí Huấn chọn đi cùng Quán Lâm - không phải chỉ vì cần pháp y tại hiện trường, mà còn vì anh cảm thấy... an tâm hơn khi ở cạnh cậu cảnh sát trẻ này.
Buổi chiều, chiếc xe chuyên dụng dừng lại cách phòng khám một đoạn. Nhóm mặc thường phục, trang bị camera gắn trên kính và micro cài áo. Quán Lâm ra hiệu, cả nhóm tiến vào. Tiếng giày nện xuống nền gạch, vang đều trong hành lang sáng bóng.
Tiếp tân ngẩng đầu, nụ cười đã được lập trình sẵn:
- Xin chào, quý khách... Ồ, cảnh sát?
- Chúng tôi có lệnh khám xét. - Quán Lâm đưa giấy tờ, giọng không cao nhưng tuyệt đối không cho phép phản kháng.
Không khí thay đổi tức khắc. Một số nhân viên bên trong bắt đầu lúng túng, có người rút điện thoại. Một cảnh sát lập tức yêu cầu họ bỏ điện thoại xuống. Chí Huấn tiến thẳng vào phòng lưu trữ hồ sơ. Các tủ kim loại được khóa, nhưng chìa khóa đã nằm trong tay đội kỹ thuật.
Khi tủ hồ sơ mở ra, mùi giấy cũ trộn với mùi hóa chất nhẹ xộc vào mũi. Anh lướt nhanh qua từng tập, mắt bắt được những chi tiết bất thường: số hồ sơ không liên tục, một số tờ giấy có dấu gấp không đồng nhất, và đặc biệt - vài tờ bị cắt góc, như thể ai đó từng cố gắng xóa bỏ một phần thông tin.
- Lấy hết. - Anh nói ngắn gọn, tay đeo găng bắt đầu cho từng tập vào túi niêm phong.
Trong khi đó, Quán Lâm vào phòng khám riêng. Máy quay ghi lại mọi góc, mọi dụng cụ y tế. Trên bàn, một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu nhạt nằm giữa các chai thuốc hợp pháp. Nhãn lọ bị xé một nửa. Anh đưa nó cho bộ phận phân tích tại chỗ.
- Có thể đây là thứ "giải lo" mà bệnh nhân kể. - Quán Lâm nói với giọng thấp.
Bất ngờ, một nhân viên nam trẻ tuổi chạy đến, vẻ mặt tái mét:
- Các anh không hiểu đâu... Họ sẽ không tha cho ai đâu...
Nhưng trước khi anh ta nói thêm, một người phụ nữ từ cuối hành lang bước nhanh tới, kéo anh ta đi, miệng mỉm cười che giấu. Cảnh tượng ấy khiến cả Quán Lâm lẫn Chí Huấn lập tức cảnh giác.
Khoảng một giờ sau, việc khám xét hoàn tất. Tất cả chứng cứ được niêm phong và chuyển thẳng về phòng thí nghiệm. Trên đường trở về, trời đổ mưa nặng hạt. Quán Lâm lái xe, mắt tập trung vào đường, nhưng tay siết vô lăng mạnh hơn thường lệ.
- Cậu ổn chứ? - Chí Huấn hỏi, giọng trầm ấm.
- Ổn. - Anh đáp, nhưng khóe môi nhếch nhẹ, như muốn nói thêm điều gì rồi lại thôi.
Sự im lặng giữa họ không nặng nề, mà giống như một khoảng trống an toàn. Mưa rơi đều trên kính, tiếng gạt mưa nhịp nhàng, và trong khoảnh khắc đó, Chí Huấn chợt nhận ra mình đã quen với việc có Quán Lâm bên cạnh hơn là anh tưởng.
Khi xe dừng trước trụ sở, điện thoại Quán Lâm rung. Tin nhắn ẩn danh hiện lên: "Đừng đào sâu nữa. Lần sau, sẽ không chỉ là lời cảnh cáo."
Cả hai nhìn nhau. Họ hiểu rằng trò chơi đã bước sang một ván mới, nguy hiểm hơn, nhưng cũng không thể quay đầu.
Quán Lâm khóa màn hình điện thoại, bỏ vào túi áo. Anh không nói thêm, nhưng ánh mắt tối đi, giống như biển sâu trước cơn bão. Chí Huấn chậm rãi tháo găng tay, giọng nhẹ nhưng chắc nịch:
- Nếu bọn chúng muốn dọa, thì tức là chúng sợ. Và khi kẻ phạm tội bắt đầu sợ, nghĩa là chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết.
Bước vào tòa nhà, tiếng mưa vẫn đuổi theo phía sau. Trong hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu trên sàn, kéo dài bóng hai người. Quán Lâm bất giác quay sang, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Chí Huấn. Trong tích tắc, áp lực của vụ án, nỗi lo về những lời đe dọa, tất cả dường như nhẹ bớt.
Cả hai cùng hiểu, đây không chỉ là cuộc chiến để phá án - mà còn là để bảo vệ thứ gì đó sâu hơn, thứ mà họ chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro