MẮC CÂU
Gió đêm thổi mạnh qua những khe cửa sắt rỉ, mang theo hơi mặn của biển và mùi tanh ngai ngái. Bóng tối bao trùm toàn bộ cảng cũ, chỉ còn ánh đèn vàng ố từ một cột điện xa hắt xuống nền bê tông loang lổ. Huấn và Quán Lâm bước chậm, từng bước vang lên rõ rệt trong không gian rộng và trống rỗng.
Trước mắt họ, nhà kho số 7 hiện ra như một khối đen khổng lồ. Cánh cửa thép méo mó, một bên bản lề đã rỉ sét, phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu mỗi khi gió lay. Quán Lâm đưa tay đẩy cửa, bản lề rít lên một âm thanh chói tai, vang vọng như báo hiệu sự xâm nhập của họ cho toàn bộ khoảng không im lặng.
Bên trong, ánh đèn duy nhất treo trên trần, lắc lư nhẹ, soi xuống chiếc bàn dài đặt giữa phòng. Trên đó, hàng chục tấm ảnh được xếp ngay ngắn. Huấn bước lại gần, nhận ra từng gương mặt, từng khoảnh khắc quen thuộc: họ trong phòng pháp y, họ ngoài hiện trường, thậm chí cả những lúc tưởng như riêng tư nhất - ngồi ăn mì, trò chuyện ở quán nước.
"Cậu thấy chưa..." Huấn nói, giọng khàn đi. "Hắn đã theo dõi chúng ta... từ rất lâu."
Giữa bàn là một chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược: 00:30:00.
Tiếng loa vang lên, giọng trầm khàn, kéo dài từng chữ:
"Ba mươi phút. Tìm ra tao... hoặc chết ở đây."
Ngay khi âm thanh tắt, đèn vụt tắt theo. Một tiếng rầm vang lên phía sau - cửa thép đóng sập, ổ khóa cơ khí xoay chặt.
Bóng tối đặc quánh như nuốt chửng mọi thứ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua các khe hở và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Huấn.
Quán Lâm bật đèn pin, luồng sáng mạnh cắt qua màn đêm, lướt qua những đống thùng gỗ và container xếp chồng lên nhau như bức tường. "Đi thôi," anh nói ngắn gọn, giọng chắc nịch.
Tiếng bước chân vọng lại từ phía trái, đều đặn và cố ý. Quán Lâm ra hiệu im lặng, rút súng ra, ngón trỏ đặt sẵn trên cò. Huấn theo sát, cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng.
Mùi sắt gỉ và dầu máy cũ nồng nặc. Họ rẽ vào một lối hẹp giữa hai container. Đèn pin lia tới đâu, bóng tối lập tức nuốt mất ánh sáng phía sau.
Bất ngờ, tiếng kim loại rơi vang lên ở bên phải. Quán Lâm lao tới, mở tung cánh cửa container - bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc điện thoại đặt trên giá, màn hình đang phát video trực tiếp hình ảnh của chính họ từ một góc cao trong kho.
"Chúng ta bị hắn giám sát," Huấn khẽ nói, mắt lia lên trần tìm camera.
Tiếng loa lại vang:
"Hai mươi phút. Chậm quá."
Một tiếng động khác vang lên ở phía xa - như tiếng kéo lê vật nặng trên nền. Cả hai nhanh chóng di chuyển, ánh đèn lia theo tiếng động, nhưng mỗi khi đến gần, âm thanh lại dịch sang hướng khác, như thể ai đó đang chơi trò mèo vờn chuột.
Huấn bắt đầu nhận ra sự cố ý: những âm thanh và hình ảnh chỉ nhằm kéo họ đi lòng vòng, làm tiêu hao thời gian. Anh dừng lại, hít sâu, rồi nói: "Không được chạy theo hắn. Phải nghĩ như hắn."
Quán Lâm cau mày, nhưng ánh mắt sáng lên khi nghe Huấn phân tích. Hắn ta muốn khống chế họ bằng thời gian, nghĩa là đồng hồ đếm ngược không chỉ là lời đe dọa - có thể là mồi nhử cho một cái bẫy thật sự.
Cả hai quay lại bàn ảnh. Huấn quan sát kỹ từng tấm, nhận ra trên mép vài bức có vệt bụi mờ giống nhau. Anh xoay lại, lia đèn vào góc tường đối diện - một tấm vách kim loại hơi khác màu so với phần còn lại.
Quán Lâm bước đến, dùng báng súng đập mạnh. Tấm vách rung lên, phát ra âm thanh rỗng. Họ cùng nhau kéo mạnh, để lộ một lối đi hẹp dẫn xuống tầng dưới.
Mùi ẩm mốc xộc lên. Dưới đó tối om, nhưng tiếng nước nhỏ giọt vang vọng. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 09:43.
Quán Lâm đi trước, súng chĩa thẳng, Huấn theo sau. Càng xuống sâu, không khí càng lạnh, kèm tiếng máy móc vận hành khe khẽ.
Rẽ qua một khúc cua, họ thấy một căn phòng hẹp, chính giữa đặt một ghế sắt với dây trói còn mới. Trên ghế, một chiếc hộp gỗ nhỏ. Huấn mở nắp - bên trong là một mảnh giấy ghi: "Còn một bước nữa."
Tiếng loa vang ngay trên đầu, lần này gần đến mức họ nghe rõ hơi thở:
"Các cậu đến rồi... nhưng muộn quá."
Đồng hồ trên tường về 00:00:00. Và toàn bộ căn phòng rung mạnh.
Căn phòng rung dữ dội, những mảng bụi từ trần rơi xuống như mưa. Tiếng kim loại nghiến vào nhau vang vọng từ sâu trong tường, lẫn trong tiếng ù ù của máy móc đang vận hành hết công suất. Quán Lâm lập tức kéo Huấn lùi lại, mắt quét tìm lối thoát.
"Có tiếng áp lực khí," Huấn nói nhanh, giọng gấp gáp. "Không phải bom - là hệ thống nén."
Ngay khi câu nói dứt, từ các khe hở trên tường, một làn khói trắng đặc quánh bắt đầu phun ra. Mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi khiến mắt cay xè, cổ họng rát buốt. Huấn kéo khẩu trang y tế từ túi ra, vội đưa cho Quán Lâm một cái, cả hai che kín mũi miệng.
Đồng hồ treo tường vốn đã về 00:00:00 bỗng nhảy sang đếm ngược lại... 02:00.
"Hắn chưa muốn giết mình ngay," Huấn nói, vừa lùi vừa quan sát luồng khí. "Muốn chúng ta chạy đúng hướng hắn định."
Một tiếng tách vang lên, một phần tường bên trái trượt sang, lộ ra hành lang hẹp dẫn về phía nhà kho. Không còn lựa chọn, họ lao vào.
Bên trong hành lang, ánh đèn mờ vàng lập lòe, từng bóng đèn tuýp nhấp nháy như sắp tắt. Tiếng bước chân họ dội lên vách tôn, hòa cùng tiếng cười khẽ phát ra từ đâu đó.
"Các cậu thông minh hơn tao nghĩ," giọng hắn vang lên qua hệ thống loa, lần này gần đến mức như đang đứng ngay sau lưng. "Nhưng vẫn là quân cờ trong tay tao thôi."
Huấn nghiến răng, mắt sắc lạnh. "Quân cờ cũng có thể lật bàn."
Câu nói vừa buông, phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng trắng chói lòa - một cánh cửa lớn mở ra. Họ bước tới, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một căn phòng rộng, tường dán đầy sơ đồ, hình ảnh, và những mũi tên nối chằng chịt. Ở giữa, một chiếc ghế xoay đang từ từ quay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro