TÁCH RỜI
Hơi thở của Phác Chí Huấn gấp gáp, mỗi bước chạy như giẫm vào hư không. Bàn tay đang nắm lấy cậu lạnh lạ, cứng và thô ráp hơn hẳn Quán Lâm. Cậu cố ghì chân lại, nhưng lực kéo mạnh đến mức gần như xé vai.
"Buông ra!" - Chí Huấn gằn giọng, vùng vẫy.
Kẻ kia không nói gì, chỉ lôi cậu rẽ qua một hành lang hẹp. Trong bóng tối, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ đèn cảnh báo chiếu lên tường, hắt ra hình bóng méo mó của cả hai. Mùi kim loại và dầu máy nồng nặc hơn theo từng bước.
Cậu bất ngờ trượt chân, ngã khụy xuống. Nhân cơ hội, Chí Huấn bật ngón tay bấm mạnh vào cổ tay đối phương. Tiếng rít đau bật ra, bàn tay kia lỏng đi. Cậu lùi nhanh về sau, mắt nheo lại cố nhìn rõ mặt người kia.
Ánh đèn chớp lên. Không phải Đường Khải. Là một người đeo mặt nạ kim loại, mắt sáng như thú săn mồi trong bóng tối.
"Đi với tao nếu muốn sống." - giọng khàn khàn vang lên qua lớp mặt nạ.
Chí Huấn chưa kịp phản ứng thì từ xa vang lên tiếng nổ khô khốc, tiếp đó là giọng Lại Quán Lâm:
"Chí Huấn! Ở đó!"
Tim cậu thắt lại. Nhưng cùng lúc, kẻ đeo mặt nạ siết cổ tay cậu lần nữa, giật mạnh về phía ngã rẽ đối diện. Từ phía Quán Lâm, những tia lửa lóe lên, kèm theo tiếng kim loại va chát chúa.
Chí Huấn bị kéo vào một cánh cửa hẹp ẩn trong bức tường. Cánh cửa đóng sập lại, cách ly hoàn toàn mọi âm thanh bên ngoài.
Bên trong, ánh sáng xanh mờ hiện ra, để lộ một căn phòng chứa đầy màn hình giám sát. Trên từng màn hình, hình ảnh Quán Lâm đang đối đầu với một kẻ mặc đồ đen khổng lồ, di chuyển nhanh đến mức hình ảnh mờ nhòe.
"Anh ta sẽ sống... nếu cậu giúp tôi." - giọng người đeo mặt nạ vang vọng.
Chí Huấn quay phắt lại: "Mày là ai?"
Hắn không đáp, chỉ đưa ra một chiếc USB màu đen giống hệt cái mà Đường Khải từng cầm. Trên vỏ có khắc ký hiệu lạ: Ω-7.
"Đưa cái này vào máy chủ của Đường Khải... trước khi đồng hồ trên kia về số 0." - hắn chỉ lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường, chỉ còn 19:58 và đang đếm ngược.
Chí Huấn nhìn lên màn hình, thấy Quán Lâm bị ép lùi sát tường, máu rỉ trên khóe môi. Trong mắt cậu, tất cả sự do dự biến mất.
"Được. Nhưng sau đó... mày phải để tôi gặp lại anh ấy."
Người đeo mặt nạ khẽ gật. "Nếu cậu còn sống mà ra khỏi đây."
Bầu không khí trong phòng đặc quánh, và tiếng kim đồng hồ tiếp tục nuốt dần từng giây.
Âm thanh tích... tích... tích... vang vọng trong căn phòng, như từng nhát dao đâm thẳng vào thần kinh của Phác Chí Huấn. Cậu nắm chặt chiếc USB trong tay, cảm giác kim loại lạnh ngắt xuyên qua da thịt.
"Máy chủ ở đâu?" - Chí Huấn hỏi, giọng trầm xuống.
Người đeo mặt nạ không trả lời ngay, chỉ tiến tới bàn điều khiển, bấm một loạt phím. Một bức tường bên cạnh khẽ rít mở, để lộ một đường hầm hẹp, ánh sáng xanh mờ nhạt phản chiếu từ sâu bên trong.
"Đi thẳng, rồi rẽ trái. Phòng máy ở cuối hành lang. Nhưng..." - Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu - "...cậu sẽ không chỉ gặp tường và máy móc đâu."
Chí Huấn không hỏi thêm. Cậu nhét USB vào túi, hít sâu một hơi rồi lao vào đường hầm.
Bên ngoài, trên một trong những màn hình, Lại Quán Lâm vẫn đang chiến đấu. Kẻ mặc đồ đen khổng lồ liên tục tấn công, mỗi cú đấm khiến nền xi măng nứt toác. Quán Lâm né được phần lớn, nhưng hơi thở anh đã bắt đầu gấp, máu đỏ loang dần trên áo.
Trong đường hầm, không khí đặc quánh và oi bức. Tiếng bước chân của Chí Huấn vang vọng, xen lẫn âm thanh gì đó... như tiếng kim loại kéo lê trên sàn. Cậu khựng lại. Ánh sáng xanh phía trước lay động - không phải ánh đèn, mà là phản chiếu từ một vật gì đó đang di chuyển.
"Không có thời gian..." - cậu tự nhủ, siết chặt nắm tay, rồi bước tiếp.
Một bóng người xuất hiện, cao hơn hẳn cậu, toàn thân bọc giáp đen. Mắt hắn phát sáng đỏ, tay cầm một lưỡi dao cong dài như móng vuốt.
"Không ai được vào phòng máy." - giọng hắn trầm, đều, nhưng lại rợn sống lưng.
Chí Huấn lùi một bước, tim đập mạnh, nhưng cậu nhớ đến hình ảnh Quán Lâm trên màn hình... và không còn đường lui.
"Vậy thì... tao sẽ phá luật." - Cậu lao tới.
Lưỡi dao chém xuống, ánh thép loé lên, nhưng Chí Huấn đã trượt sang bên, dùng đà đá mạnh vào đầu gối đối phương. Hắn khụy xuống một giây, đủ để cậu lách qua. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay thép chộp lấy lưng áo, giật ngược lại.
Tiếng đồng hồ trong đầu Chí Huấn vang lên: 17:12...
Cậu biết, mỗi giây mất đi... là một nhịp tim của Quán Lâm đang yếu dần.
Bàn tay thép kéo giật mạnh khiến lưng Phác Chí Huấn va vào vách tường kim loại, hơi thở bị cắt ngang. Tiếng kim loại cọ xát trên áo vang chát chúa, mùi gỉ sắt và mồ hôi trộn lẫn, xộc thẳng vào mũi.
Tên bọc giáp đen không nói thêm một lời, chỉ siết chặt, nâng cậu lên khỏi mặt đất như nhấc một món đồ nhẹ hẫng.
Tích... tích... tích... - 16:54.
Cảm giác nghẹt thở khiến đầu Chí Huấn choáng váng, nhưng đúng lúc đôi mắt bắt đầu mờ đi, cậu vung đầu hất mạnh, đập thẳng vào phần nối giữa mũ bảo hộ và giáp cổ của hắn. Âm thanh "cốp" vang lên, đủ để lực siết lỏng ra.
Chí Huấn rơi xuống, lập tức lăn sang một bên, rút con dao gấp giấu trong ống giày, cắm mạnh vào khe hở ở đùi giáp đối phương.
Hắn gầm lên, quăng mạnh cậu về phía trước. Chí Huấn lăn vài vòng, tay vẫn giữ chặt USB, rồi bật dậy lao thẳng về hành lang rẽ trái.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề đuổi sát. Mỗi cú chạm đất của hắn làm nền hành lang rung nhẹ, tiếng vang dội như trống chiến.
Bên ngoài, ở một góc màn hình, Lại Quán Lâm bị dồn vào tường. Kẻ khổng lồ bọc đồ đen giáng liên tiếp hai cú đấm, tường sau lưng anh rạn nứt, bụi vữa rơi lả tả. Anh nghiêng đầu tránh cú thứ ba, rồi tận dụng khoảng trống, ghì chặt tay đối phương, quật ngã. Nhưng sức anh đã yếu, tay run lên.
16:12...
Chí Huấn lao tới cuối hành lang, thấy cánh cửa phòng máy. Nhưng ngay trước cửa, một tia laser quét ngang, đỏ rực. Cậu biết rõ, chạm vào nó thì coi như xong.
Phía sau, tiếng kim loại kéo lê lại vang lên, gần hơn bao giờ hết.
Cậu nuốt khan, đưa tay móc một chiếc kẹp dây điện nhỏ trong túi - thứ cậu vẫn giữ từ thời còn học sửa máy. Một hơi thở sâu... rồi cậu chạm vào bảng điều khiển bên cạnh cửa.
Mồ hôi lăn dài trên thái dương. 15:48...
Một tiếng "bíp" vang lên. Tia laser tắt. Cậu lao vào phòng máy, đóng sập cửa lại.
Trong phòng, ánh đèn trắng chói lòa, hàng chục máy chủ xếp thành hàng, quạt tản nhiệt rít lên như tiếng gió bão. Chí Huấn cắm USB vào khe cắm gần nhất.
Màn hình lập tức hiện dòng chữ:
[Xác nhận tải dữ liệu vào hệ thống của Đường Khải - Bắt đầu?]
Cậu ấn Enter. Thanh tiến trình chạy, nhưng mới đến 3% thì tiếng kim loại vang lên phía cửa. Ai đó đang phá khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro