1. Love in town

1.

Park JiHoon sống tại một căn nhà nhỏ trong một khu dân cư cách trung tâm thành phố 45 phút đi xe. Cậu làm nghề đầu bếp, có một quán ăn nhỏ gần nhà, mở cửa lúc sáu giờ sáng và đóng cửa lúc chín giờ tối.

Người dân nơi đây không đông đúc nhưng ở họ có cái chất phác, thấm đượm tình thân hơn người thành phố quanh năm sống trong bụi bặm nhiều. Ở nơi đây, khi bạn bước chân ra khỏi nhà sẽ là tiếng chào hỏi và khi bạn kết thúc một ngày sẽ là câu tạm biệt.

Park JiHoon vốn là một đầu bếp trong nhà hàng khá có tiếng trên thành phố nhưng cậu đã mệt mỏi về những tiếng ồn ào, những lời trách móc và cả những lúc làm việc ngộp thở trong phòng bếp chật ních người nên cậu đã chuyển hẳn về nơi này sau khi vô tình tìm thấy nó lúc đi thăm họ hàng. Cậu yêu nơi này, yêu cả những người dân ở nơi đây.

Thật ra, lí do chính để cậu ở lại nơi này hoàn toàn là vì họ không hề có dị nghị về tình yêu của cậu, tình yêu của hai người con trai.

Park JiHoon đã từng được nghe kể rằng, tổ tiên ở nơi đây cũng là người yêu con trai, khi ấy họ bị tất cả mọi người xua đuổi, khiến người yêu của vị tổ tiên kia áp lực đến tự tử. Vị tổ tiên kia sau này lấy vợ, dạy dỗ con cháu đời sau rằng phải luôn yêu thương mọi người kể cả họ có yêu ai đi nữa. Vì nếu không, chúng ta mới chính là người giết chết đồng loại của mình.

Và vì thế nên cậu càng yêu nơi này thêm biết bao nhiêu.

"Hyung"

JiHoon nghe thấy tiếng gọi của Guan Lin, cậu quay đầu, nhìn thấy nó đang đứng dựa vào cửa bếp, vẫn mặc nguyên bộ quần áo đồng phục, chăm chú nhìn anh.

Guan Lin là một cậu bé người Đài Loan chuyển đến sống cạnh nhà JiHoon trên thành phố. Cậu chẳng nhớ bọn họ đã gặp nhau như thế nào, chỉ nhớ rằng họ đã đến bên nhau vào một ngày mưa rất lớn, khi Guan Lin ném bỏ chiếc ô đã che chắn mình quá lâu rồi gào lên hỏi cậu rằng rốt cuộc cậu có yêu nó không và JiHoon lúc ấy biết mình sẽ không thoát khỏi được cái mối tình này.

Tiếp đó, vào một ngày trời mưa rất lớn khác, cậu hỏi nó rằng có muốn bỏ trốn không, Guan Lin đã chẳng chần chừ mà đi theo cậu. Vì thế nên họ ở đây, sống một cuộc sống an nhàn mà đời người chỉ muốn khi họ đã đi hết hơn nửa cuộc đời vào cái tuổi hai mươi.

"Về rồi đấy à."

Và cứ như mọi ngày, Guan Lin rề rà bước tới, gục mặt vào vai JiHoon, hít hà cái mùi khói bếp quen thuộc. JiHoon xoa xoa đầu nó, mỉm cười rồi quay lại với việc đánh bông lòng trắng trứng của mình.

"Mệt lắm à?" Cậu hỏi.

"Môn xã hội đang giết chết em." Nó thở dài.

"Em phải học mới tốt nghiệp được chứ." JiHoon tắt máy đánh trứng bỏ sang bên cạnh.

Guan Lin ngẩng đầu dậy, tựa cằm vào vai anh, nhìn thấy bát lòng trắng trứng bông xốp lại liền hỏi. "Làm bánh cho ai hả?"

Quán ăn của JiHoon không hề bán bánh dù cậu làm bánh rất ngon, nếu muốn cậu làm bánh thì phải đặt trước. Ban đầu JiHoon chỉ làm để tặng sinh nhật một cô bé cạnh sau đó người này truyền tai người kia, đều nhờ JiHoon làm bánh sinh nhật cho gia đình.

"Hôm nay là sinh nhật của WooJin nhà anh Daniel."

"Đã đến rồi cơ à. Nhanh thật." Guan Lin lầm bầm bên tai JiHoon.

Kang Daniel và Ong SungWoo là hai người sống ở căn nhà đối diện nhà của JiHoon và Guan Lin, họ có một đứa con nhỏ tên là Lee WooJin. Nguyên nhân để bọn họ thân thiết với nhau khá buồn cười. Có một lần WooJin chạy sang nhà JiHoon chơi đúng hôm cậu ở nhà, với bản tính thích trẻ con sẵn có nên JiHoon làm cho nhóc bao nhiêu là đồ ăn ngon, WooJin ăn xong liền lăn ra ngủ để hai bố đi tìm khắp nơi.

Sau đó, Kang Daniel gõ cửa nhà JiHoon, sau khi JiHoon mở cửa, hắn ngó vào trong thì thấy WooJin đang nằm ngủ dưới đất. Bởi vì đang rất cuống nên vừa nhìn thấy con thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tức giận, mà người phải lãnh hậu quả đương nhiên là Park JiHoon. Hôm ấy Daniel đã dùng đủ từ ngữ nào là bắt cóc trẻ con rồi đồ khốn rồi đủ kiểu để mắng JiHoon mà chẳng để cậu thanh minh lấy nửa lời.

Ong SungWoo lúc sau quay lại thì thấy người thương đang mắng xa xả một chàng trai nhỏ bé thì liền chạy đến vỗ vào đầu hắn một cái rồi nói xin lỗi với JiHoon, sau đó vào gợi WooJin tỉnh dậy và đi về. Chẳng biết tối hôm đó WooJin đã nói gì mà Kang Daniel có mặt trước cửa nhà cậu đúng sáu giờ sáng khi JiHoon vừa bước ra khỏi nhà để đi đến quán ăn. Hắn cúi gập người nói xin lỗi và nở nụ cười hềnh hệch một cách ngốc nghếch. Bản tính JiHoon vốn chẳng thích để bụng nhiều liền gạt phắt cho qua hết. Và kể từ đó thì họ thân nhau, phần vì hoàn cảnh giống nhau, phần vì Daniel và SungWoo mang lại những cảm xúc như một gia đình vậy.

"Nhanh thật." JiHoon thở dài. "Mới hôm nào nó còn loắt cha loắt choắc bé đến bụng mình mà giờ đã cao đến gần cổ mình rồi."

Guan Lin gật gật đầu không nói gì, JiHoon vỗ vỗ bàn tay nó đang đặt trên bụng mình. "Về rồi đi tắm đi."

"Ôm anh thêm một chút nữa đã, em cần nạp năng lượng."

JiHoon cũng không nói nữa, cậu bước đến chỗ tủ lạnh với Guan Lin vẫn dán chặt đằng sau lưng mình, cậu bước một bước thì nó cũng bước một bước.

Lấy ra socola và bột cacao để làm bánh, JiHoon bẻ một miếng socola rồi giơ ra trước mặt Guan Lin, nó cũng nhanh chóng ngậm vào miệng, ngậm luôn cả ngón tay của JiHoon khiến cậu ngại ngùng.

Yêu nhau bao lâu mà cứ luôn như ngày đầu vậy.

Trộn bột mỳ, bột nở, bột cacao, đường, lòng đỏ trứng và bơ sữa lại với nhau, sau đó đổ thêm lòng trắng trứng đánh bông vào khuấy tiếp, chẳng mấy chốc hỗn hợp mịn màng màu nâu đã xong. JiHoon đổ hỗn hợp bánh vào trong khuôn, bắt đầu nướng bánh.

Công đoạn đánh bông kem tươi luôn là thứ khiến Guan Lin thích nhất, nó luôn quan sát anh khi anh đáng kem tươi. Ban đầu là đổ kem lỏng và đường vào bát đánh bông lên, sau đos, JiHoon sẽ quệt một ít kem lên thử độ ngọt, trên môi anh vẫn còn vương lại hương kem béo ngậy, lúc nhu vậy, Guan Lin sẽ hôn lên môi cậu, dịu dàng cảm nhận vị kem tươi ngầy ngậy. Ví dụ như lúc này đây.

JiHoon dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng, mặt cậu đỏ ửng cả lên, vội vã đẩy Guan Lin ra khỏi phòng bếp rồi bảo nó đi về tắm đi. Guan Lin bật cười nhìn phản ứng đáng yêu của người thương, lôi lôi kéo kéo tay cậu rồi cúi sât mặt xuống.

"Thơm cái đi rồi về."

Park JiHoon ngại ngùng đánh nhẹ vào tay Guan Lin. Nó đứng thẳng dậy, môi trề ra cả mét, dùng ánh mắt đau khổ mà nhìn anh. JiHoon phì cười vẫy vẫy tay, Guan Lin hiểu ý liền cúi mặt xuống lần nữa. Lần này thì JiHoon thơm thật, thơm xong rồi chạy biến.

Guan Lin thực hiện xong trò trêu đùa của mình, vui vẻ ôm cặp đi về, suy nghĩ xem có nên mua gì tặng WooJin không nhưng rồi nó lại gạt phắt cái ý tưởng đấy đi vì JiHoon sẽ lo chu toàn mọi chuyện.

.

Cánh cửa vừa mở ra, một cái đầu vàng nâu ló ra ngoài. Daniel vừa nhìn thấy người đến là JiHoon, trên tay là một hộp bánh màu hồng liền tươi cười mở cửa ra cho hai người vào nhà.

"Đến rồi à." Ong SungWoo nói khi nhìn thấy hai người.

JiHoon vừa đặt hộp bánh xuống liền bị thằng nhóc WooJin lao đến ôm chặt.

"Chú JiHoon." Nó reo lên.

Guan Lin ở bên cạnh tối sầm mặt mũi, gỡ tay thằng nhóc ra khổ người JiHoon của nó. WooJin sau khi bị gỡ ra liền phụng phịu bĩu môi. JiHoon bật cười vì sự trẻ con của cả hai, giơ lên hộp bánh màu hồng.

"Chú làm bánh cho con đấy."

Lần này không chỉ WooJin mà Daniel mắt cũng sáng lên, hắn bước đến ôm hộp bánh rồi chạy tót vào trong bếp, đằng sau là WooJin đang chạy theo đòi lại hộp bánh. Biết sao được giờ, ai bảo JiHoon chỉ làm bánh cho trẻ con.

Ong SungWoo lắc đầu, vẫy hai người vào trong bàn ăn. Daniel vẫn đang giành giật với WooJin liền bị SungWoo vỗ cho một cái vào đầu, quác mắt lườm, Daniel lúc này mới thôi tranh giành với con, xí xớn lại chỗ SungWoo cười phớ lớ rồi đòi ôm đòi thơm, kết quả là lại nhận một cái vỗ đầu nữa.

WooJin bé dành lại được chiếc bánh, đang định quệt kem cho vào miệng liền bị SungWoo nhắc nhở.

"Ăn cơm xong rồi mới được ăn bánh."

Thằng bé ỉu xìu, nhét cái bánh vào tủ lạnh rồi chạy đến bàn ăn, nghĩ thầm rằng hôm nay sẽ ăn ít hơn mọi khi. Nhưng SungWoo dường như đọc được suy nghĩ của nó, lại cảnh cáo.

"Hôm nay không ăn được hơn hai bát thì sẽ không cho con ăn bánh."

Lúc ăn cơm là cuộc chiến của Daniel, Guan Lin và WooJin để tranh giành món tôm chiên. Thằng nhóc WooJin cứ hơi tí lại gào lên rằng con bé nhất phải nhường con, Daniel vặt lại bảo là bé thì ăn ít thôi còn Guan Lin thì lại bảo em là khách, phải nhường em.

Sau đó, cả ba người đồng loạt bị đũa gõ vào tay đau điếng, JiHoon và SungWoo cùng quay sang quác mắt lườm người nhà mình. Cả ba lúc này mới ngoan ngoãn vui vẻ ăn cơm, thiếu điều ca luôn bài ca Chúng ta là một gia đình yêu thương nhau.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, WooJin nhanh chóng lấy bánh trong tủ lạnh đặt lên bàn ăn vừa được dọn sạch sẽ, Ong SungWoo thì lấy ra mấy đĩa trái cây gọt sẵn đặt lên bàn, sau đó giúp WooJin cắm nến lên bánh, mười hai cây nến tượng trưng cho mười hai tuổi.

"Ước một điều đi." JiHoon nói với thằng bé.

"Con ước..."

"Nói ra là không linh nghiệm nữa đâu đấy." Guan Lin nhắc nhở.

Nghe vậy, WooJin yên lặng nhắm mắt, đan hai bàn tay vào nhau bắt đầu ước nguyện.

Một lát sau, thằng bé mở mắt ra, ôm lấy Daniel thơm một cái, ôm lấy SungWoo thơm một cái rồi nhảy xuống ghế chạy đến chỗ chú JiHoon và Guan Lin thơm mỗi người một cái.

Hôm ấy, dù WooJin không nói ra, nhưng ai cũng biết điều ước của thằng bé là gì.

WooJin ước rằng, mọi người sẽ luôn bên nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro