15. Again

Lai Guan Lin nằm dài trên ghế sofa, chẳng muốn ăn uống gì cả, quần áo đi làm về cũng chưa thay. Đã ba ngày nó không gặp JiHoon rồi, và việc JiHoon không còn ở nhà đợi nó khiến Guan Lin lần đầu cảm nhận được sâu sắc sự mất mát.

Mỗi ngày nó đi làm về, hình ảnh JiHoon lụi cụi trong bếp và căn nhà lúc nào cũng ấm áp là thứ tiếp thêm năng luọng cho nó nhiều nhất. Chỉ có điều khi ấy chưa biết trân trọng mà cho đến lúc mất đi mới cảm thấy nuối tiếc.

Mấy hôm nay nó gọi điện cho anh SungWoo, anh bảo JiHoon vẫn sống tốt lắm là nó lại cúp máy. Trên thế giới này đúng là chỉ mình nó nghĩ JiHoon không thể sống thiếu nó được.

Có điều Guan Lin không biết, mỗi lần nó gọi điện cho SungWoo là JiHoon đều ở đó, cậu cứ đưa ánh mắt năn nỉ anh SungWoo đừng nói cho Guan Lin biết mình đang sống cực kì khổ sở. SungWoo nhiều lúc thấy hai đứa cứ tự làm khổ nhau, muốn khuyên mà lại chẳng biết khuyên gì vì vốn dĩ khúc mắc này chỉ có hai người mới có thể gỡ bỏ thôi.

Nhiều lúc SungWoo vẫn tự trách mình vì sao lại nói những lời đó với JiHoon để thành ra như thế này. Khi đó anh nghĩ thương JiHoon lắm, không muốn cậu em thân yêu cứ ngày ngày lầm lũi một mình như thế, vừa thương JiHoon vừa giận Guan Lin tại sao có thể hứa với JiHoon mà không giữ lời như thế. Nhưng đến bây giờ SungWoo mới thấy, Guan Lin dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng có một điều SungWoo không nghĩ đến, ngay cả khi anh không nói JiHoon trở về thì cốc nước đầy rồi sẽ tràn ly thôi.

"Anh thấy thương hai đứa quá." SungWoo nói với Daniel khi hai người đang nằm trên giường.

"Em biết tính Guan Lin mà, nó chẳng chịu được mấy ngày đâu." Daniel trả lời, hôn lên tóc SungWoo.

"Em có vẻ thoải mái nhỉ." SungWoo bóp lấy má Daniel.

"Vì em đâu có thích rước buồn của người khác vào lòng."

Daniel nói rồi hôn lên cổ SungWoo khiến anh cười khúc khích. Lát sau yên lặng trở lại, SungWoo gối đầu lên cánh tay Daniel, cảm thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều lắm.

"Ngủ ngon." SungWoo thì thầm. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Đúng như lời Daniel nói, hai hôm sau, Guan Lin về thật, nó cứ đứng tần ngần trước cánh cửa nhà quen thuộc lúc năm giờ sáng, nửa muốn nhấn chuông nửa lại không. Nó sợ khi JiHoon nhìn thấy mình, cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

Rồi Guan Lin nhớ lại giấc mơ đêm qua, khi JiHoon đứng đó nhìn nó rồi bật khóc nhưng Guan Lin lại chẳng làm cách nào lau được nước mắt cho cậu, nó tiến đến một bước thì JiHoon lùi lại một bước, cứ lùi như thế cho đến khi tan biến đi. Guan Lin tỉnh dậy với khuôn mặt ướt đẫm và trái tim đau nhói, tất cả những gì nó nhớ tiếp theo là nó đã bắt chuyến xe sớm nhất để về đây.

Nhưng về rồi, lại chẳng biết có nên nhấn chuông hay không. Bàn tay đưa lên đến chuông cửa rồi lại hạ xuống. Guan Lin thở dài, quay đầu bước sang căn nhà phía đối diện rồi bấm chuông.

Người ra mở cửa là Daniel, hắn định sẽ chửi rủa kẻ đã phá giấc ngủ của mình vào giờ này nhưng thấy đó là Guan Lin, hắn mỉm cười tươi tắn dù chưa tỉnh ngủ hẳn rồi nhường đường cho cậu bước vào.

"Anh biết là mày sẽ về mà." Daniel lầm bầm.

Guan Lin nghe thấy nhưng cậu không trả lời, cậu tiến đến ghế sofa ngồi xuống rồi thẫn người ra ở đó. Daniel đi đến bên cạnh Guan Lin, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy thằng nhóc khổ sở, Daniel cũng thương lắm vì bọn họ coi nhau như người nhà mà. Mấy tháng không gặp thôi mà Guan Lin đac gầy như da bọc xương rồi.

"Sao không gọi JiHoon?" Daniel hỏi.

"Em sợ JiHoon nhìn thấy em sẽ khó chịu." Guan Lin trả lời, cúi đầu úp mặt lên hai bàn tay mình.

"Hai đứa buồn cười thật." Daniel chép miệng. "Giận nhau thì giải quyết bằng một hai nụ hôn là được rồi sao cứ phải làm khổ nhau."

Guan Lin chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói khác xen vào. "Nếu được thế thì đã không chia tay."

Chẳng biết SungWoo đã tỉnh dậy từ lúc nào đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người . Anh đứng tựa vào cửa phòng ngủ nhìn Guan Lin rồi đi đến bên cạnh nó, gõ một cái rõ đau vào đầu nó khiến Guan Lin nhăn nhó ôm đầu.

"Cái đồ ngốc này." SungWoo nói.

"Em xin lỗi."

"Ngồi đây đi anh sang gọi JiHoon." SungWoo thở dài. "Cả hai đứa đều ngu ngốc y như nhau."

"Thế nên mới yêu nhau được chứ." Daniel cười khúc khích.

Guan Lin ngồi đợi chẳng bao lâu đã thấy anh SungWoo trở lại. Hoá ra JiHoon cũng không kiên quyết không gặp nó như Guan Lin vẫn tưởng. Anh SungWoo vừa bước vào nhà đã kéo Daniel vào phòng để không gian riêng cho hai người.

Guan Lin nhìn thấy JiHoon trước mặt mình, lúc này đây nó lại chẳng biết nói gì, bao nhiêu lời nói soạn sẵn trong đầu khi vừa thấy JiHoon lại bay biến hết cả.

JiHoon ngồi đối diện chờ Guan Lin nói, có thể nó sẽ là một câu xin lỗi hoặc sẽ là một câu em yêu anh. Nhưng khác với JiHoon suy nghĩ, Guan Lin nói.

"Anh gầy quá."

Cậu vốn dĩ không định nói câu này nhưng nhìn JiHoon xơ xác trước mắt nó thương lắm, suy nghĩ biến thành lời nói luôn. Mà JiHoon lúc nghe câu này xong, bao nhiêu sự bình tĩnh cậu cố gắng thể hiện sụp đổ hết cả.

Guan Lin nhìn thấy JiHoon khóc, vội vàng chạy đến ngồi xuống trước mặt anh, ôm lấy JiHoon vào lòng, để đầu anh dựa trên vai mình như cái cách nó vẫn thường ôm cậu khi JiHoon bật khóc trước đây.

"Anh đừng khóc, em xin lỗi."

JiHoon được Guan Lin dỗ dành lại càng khóc nhiều hơn, tủi hờn bao lâu nay trút ra hết. Guan Lin cứ ôm lấy JiHoon, vỗ vai cậu cho đến khi JiHoon ngừng nấc lên. Khi cảm thấy JiHoon đã ổn, Guan Lin kéo cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc." Guan Lin thủ thỉ. "Em đau lòng lắm."

JiHoon gật đầu nhưng vành mắt cứ đỏ lên như thể nước mắt sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

"Đừng khóc." Guan Lin dỗ dành cậu như trẻ con.

Đợi JiHoon hoàn toàn ngưng khóc, nó mới cầm lấy bàn tay JiHoon, hôn lên đó thật êm dịu. Đoạn, nó nói.

"Em biết có những lúc em làm anh buồn nhưng JiHoon phải nhớ rằng em lúc nào cũng yêu anh. Trước đây, bây giờ và ngày mai cũng chỉ yêu mình anh thôi. Có thể JiHoon sẽ không tin nhưng em có thể chứng minh điều ấy với anh sau tất cả những gì mình đã đi qua."

JiHoon nghe từng lời nói chân thành của Guan Lin, vành mắt lại đỏ lên nhưng cậu cố làm cho nước mắt của mình không rơi. Suốt mấy ngày nay Guan Lin không tìm đến, JiHoon cảm thấy cực kì trống rỗng. Cậu đã quen lắm với cái ôm của nó, ở trong lòng Guan Lin, JiHoon cảm thấy thật yên bình. Khi Guan Lin ôm JiHoon vào lòng, cậu khóc không chỉ vì tủi thân mà còn là vì cậu đã khao khát được ôm vào lòng như thế này suốt mấy ngày nay. Guan Lin ở đây rồi và JiHoon tin nó sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu lần nữa đâu.

"JiHoon." Guan Lin gọi.

"Huh?"

"Về bên em đi."

Và chỉ cần thế, JiHoon gật đầu như thể cậu đã chờ câu nói này của nó suốt bao lâu rồi. Guan Lin vừa nhìn thấy JiHoon gật đầu đã nâng cằm cậu lên, đặt lên môi JiHoon một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, nụ hôn mà Guan Lin nhớ nhung biết mấy.

"Em yêu anh." Guan Lin thầm thì sau khi dứt khỏi nụ hôn.

"Anh cũng yêu em."

Có một giai đoạn trong tình cảm mà người ta vẫn gọi đó là "Chán yêu", đó không phải là do chúng ta đã hết tình cảm, mình vẫn còn yêu lắm nhưng khi nhìn nhau chúng ta chỉ toàn cảm thấy mệt mỏi.

Nếu không vượt qua được, chúng ta đành chấp nhận mỗi người một ngả. Nhưng nếu vượt qua được nó, chúng ta sẽ càng yêu nhau hơn nữa.

Và JiHoon nghĩ, có lẽ về những ngày mai sau này của cậu với Guan Lin, sẽ chẳng bao giờ có giai đoạn "Chán yêu" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro