3. Home
"Huh? Anh nói gì cơ?" Guan Lin nhíu mày.
"Anh hỏi em có nhớ nhà không?" JiHoon lặp lại câu hỏi của mình.
Họ bỏ đi đến nay đã là năm thứ ba rồi, đây mới là lần đầu tiên JiHoon hỏi Guan Lin vấn đề này. Guan Lin năm ấy bỏ đi lúc mới có mười chín tuổi, độ tuổi nông nổi nhất, cái gì cũng chưa nghĩ kĩ, chỉ biết chạy theo trái tim mình thôi.
JiHoon thì dễ rồi, ba mẹ mất từ năm 17 tuổi do tai nạn máy bay nên cậu chẳng cần lo nghĩ gì về cuộc sống nay đây mai đó, nhưng Guan Lin thì khác, nó còn cả một bầu trời rộng mở phía trước, có ba mẹ có chị gái luôn hết mực yêu thương mình.
"Anh đừng lo, em không sao đâu." Guan Lin nhìn thấy lo lắng trong ánh mắt JiHoon, bật cười xoa mái tóc nâu kia rồi trượt xuống khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ đôi môi thô ráp rồi đặt lên đó một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào lãng mạn, điều mà chẳng mấy khi cậu làm cả.
"Nhớ nhà gì chứ..." Guan Lin lầm bầm.
JiHoon định nói gì đó nhưng cậu chợt thấy có khách vào, liền bảo Guan Lin ngồi chơi đi còn mình tất bật chạy đi nấu nướng.
Guan Lin nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của JiHoon cứ chạy chỗ này rồi chỗ khác, trong lòng lại trào lên cái cảm giác vừa vui vừa thương, vui là vì luôn có người yêu thương mình hết mực, thương là vì nó vẫn chưa thể làm gì cho cậu cả.
Bỏ trốn vì tình yêu là thế đấy, xong tất thảy đều một tay JiHoon lo toan mọi việc.
Cho đến khi khách hàng rời khỏi quán thì JiHoon mới ngồi xuống cạnh Guan Lin, hai bên tóc mai ướt mồ hôi do hơi nóng từ trong bếp. Nó xót người thương, lấy ra mấy tờ giấy rồi lau mồ hôi cho cậu.
"Sau này sẽ không khiến anh phải khổ đâu."
JiHoon nhìn khuôn mặt vẫn còn mang nét buồn của Guan Lin, cầm lấy bàn tay nó rồi hôn nhẹ. "Anh biết rồi."
Thật ra có những thứ JiHoon không nói ra, cũng không biết nói ra bằng cách nào nhưng cả hai người đều có thể hiểu được.
Rằng chỉ cần tình yêu thôi họ cũng có thể làm được tất cả.
.
Guan Lin cúi xuống nhắn tin trong điện thoại một chút rồi ngẩng lên nói với JiHoon.
"Hôm nay nhà mình có khách, anh nấu nhiều cơm một chút."
JiHoon tò mò không biết vị khách kia là ai, hỏi Guan Lin nhưng nó không nói. Trong khu phố này ngoài gia đình Daniel ra thì hai người chẳng thân thiết với ai quá cả. Thái độ lấp lửng của Guan Lin càng làm JiHoon cảm thấy khó chịu hơn.
Nhưng rồi mọi thắc mắc của cậu đã được giải đáp. Cánh cửa mở ra, Guan Lin vừa nhìn thấy người đó liền vui vẻ chạy ra ôm vào lòng. Hai người mới đúng, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ.
JiHoon đứng bên cạnh nhìn người đàn ông trung niên, trông giống Guan Lin cực kì, và chỉ mất vài phút sau bộ não của cậu cũng tải được thông tin, đây chính là ba của Guan Lin. Còn người bên cạnh chắc là chị gái rồi.
"Cháu chào bác ạ. Em chào chị" JiHoon cúi gập người.
Người đàn ông trung niên lúc này mới thả Guan Lin ra, vẫn nở nụ cười tươi tắn, nói với Guan Lin bằng tiếng Trung.
"Vậy đây là người khiến con đã quyết định bỏ đi ba năm nhất quyết không chịu về hả?"
"Người yêu con đó." Guan Lin gật gật gù gù.
JiHoon đứng bên cạnh không hiểu gì cả, mặt cứ nghệt ra. Bác trai thấy vậy liền bật cười, giơ bàn tay ra muốn bắt tay với cậu.
"Rất vui được gặp cháu." Ông nói bằng tiếng Hàn.
"Cháu cũng vậy ạ." Cậu vừa bắt tay vừa hơi khom người.
"Suốt mấy năm cứ gọi điện giục Guan Lin về mà nó không chịu về, chỉ ném cho cái địa chỉ rồi bảo bao giờ đến nhà con chơi thôi." Chị gái của Guan Lin vẫn cười cười nhìn JiHoon. "Xin lỗi em vì mấy năm rồi mới đến chơi được."
"À không ạ, lỗi của em mới đúng." JiHoon cười gượng. "Kéo Guan Lin đi như vậy..."
"Thôi nào vào nhà đi mọi người." Guan Lin cắt ngang cái bầu không khí ảm đạm này. "Anh JiHoon nấu ăn ngon lắm đấy ạ."
"Xem kìa." Chị gái véo nhẹ tay Guan Lin. "Yêu làm mờ con mắt luôn."
"Nhưng anh ấy nấu ăn ngon thật mà." Guan Lin bĩu môi lầm bầm trong cổ họng.
Bữa cơm gia đình diễn ra một cách ấm cúng, đã rất lâu rồi JiHoon mới được cảm nhận lại cái không khí này.
"Mẹ không đến hả ba?" Guan Lin hỏi.
"Mẹ con bị say xe."
Guan Lin cũng thôi không nói chuyện nữa, về cơ bản, nó là đứa không thích nói nhiều, cũng chưa từng dành thời gian trò chuyện với gia đình. Mà không nói gì khiến nó quan sát ba mình được kĩ hơn một chút, mấy năm nay không gặp mà ba nó dường như già hơn trước nhiều, đột nhiên Guan Lin thấy hối hận vì suốt nhiều năm trời không về thăm nhà lấy một lần.
Ba Guan Lin thật sự rất quan tâm đến JiHoon, dường như đã xem cậu là con mình luôn rồi, hỏi han cậu đủ thứ trên đời. JiHoon không nhớ lần cuối mình cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ như vậy là bao giờ nữa.
"Con đã vất vả nhiều rồi JiHoon à."
Vì một câu nói này của ba Guan Lin mà chợt JiHoon vỡ oà. Bao nhiêu ấm ức cùng mệt mỏi của những năm này đột nhiên đổ dồn vào hôm nay. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm vững vàng đứng trên đời, có một người hiểu thấu tất cả và động viên cậu một câu như vậy. Tình cảm gia đình đã lâu không cảm nhận như con sóng lớn đánh vào lòng cậu khiến JiHoon một lần này không thể kiềm chế chính bản thân mình.
Guan Lin thấy JiHoon khóc thì phát hoảng, vội rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến bên cậu. Ba của Guan Lin thì lại hiểu hết, hiểu hết những suy nghĩ của JiHoon, cho nên ông vỗ vỗ bàn tay của chị cậu rồi bảo cô ra ngoài, trả lại không gian riêng cho người.
Guan Lin ngồi xuống chỗ bên cạnh JiHoon, ôm lấy cậu vào lòng. JiHoon úp mặt vào bờ vai của Guan Lin, dù không rộng nhưng luôn đem đến cảm giác vững chãi cho cậu.
"Anh cứ khóc đi, có em đây rồi." Guan Lin thủ thỉ, vỗ vào lưng JiHoon vẫn đang nấc trên vai mình.
JiHoon muốn nói gì đó nhưng không biết sắp xếp từ ngữ sao cho vừa. Cậu muốn nói rằng cậu thật sự biết ơn Guan Lin, biết ơn gia đình Guan Lin nhưng cậu không nói được, mọi âm thanh phát ra khỏi cổ họng chỉ là tiếng nấc.
JiHoon khóc rất lâu, cho đến khi đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh rồi thì cậu mới ngừng được. Guan Lin đẩy nhẹ cậu ra, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của JiHoon rồi hôn lên mí mắt đã sưng vù của cậu thật nhẹ nhàng.
Sau đó, nó lại hôn lên môi cậu, nụ hôn kiểu Pháp mà nó luôn yêu thích nhưng chẳng mấy khi được thực hiện, nâng niu lấy JiHoon như thể nâng niu viên pha lê trân quý.
"Sau này có em rồi, không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ." Guan Lin dứt ra khỏi nụ hôn, nói với cậu. "Gia đình em cũng là gia đình anh."
"Còn có, sau này không cần hỏi em có nhớ nhà không, nơi này cũng là nhà của em."
Đúng hơn là, nơi đâu có anh thì nơi đó là nhà của em.
JiHoon vuốt vuốt mi mắt, lúc này mới chợt nhớ ra rằng ba Guan Lin vẫn còn đang ở bên ngoài. Cậu vội vàng đứng lên rồi bước ra phòng khách. Ba Guan Lin và chị Guan Lin đang xem một chương trình tạp kĩ trên TV, cười rất vui vẻ.
"Ra rồi đấy à?" Ba Guan Lin nhìn hai người. "Ba về đây không muộn mất."
"Hay để cháu vào hâm nóng đồ ăn rồi ăn tiếp ạ? Đêm nay bác ngủ lại đây cũng được." JiHoon gãi gãi đầu.
"Thôi bác ăn đủ rồi." Ba Guan Lin đứng dậy đi đến trước mặt JiHoon. "Về ngủ với vợ không lại nhớ."
"À dạ vâng." JiHoon gật đầu rồi đi lấy áo khoác và mũ cho ba Guan Lin.
Hai người đứng ở cửa tiễn ba và chị Guan Lin về. Guan Lin cầm lấy bàn tay chai sần của ba mình, nói với ông.
"Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, sau này con sẽ về thường xuyên."
"Bây giờ mới được câu tử tế." Ba Guan Lin vò rối mái tóc nó.
Rồi, ông quay sang JiHoon, vỗ vỗ vai cậu. "Cố gắng lên nhé."
JiHoon cười tươi cúi gập người cảm ơn ông. Ba Guan Lin trước khi đi còn nói thêm với cậu.
"Sau này đừng gọi bác nữa, gọi ba đi."
JiHoon nghe thấy vậy liền ngơ ngẩn một lúc rồi lại cúi gập người, nói một câu "Vâng ạ" rõ to khiến cả ba người còn lại đều bật cười.
"Ba về ạ." Cậu vẫy vẫy tay với ba rồi chờ đến khi xe khuất hẳn mới đóng cửa lại.
JiHoon kéo Guan Lin vào trong bếp bắt đầu dọn dẹp, vừa làm vừa cười, không giấu nổi niềm vui của mình.
"Gia đình em tốt thật." Cậu cảm thán.
"Nên mới sinh ra được người con hoàn hảo như em chứ." Guan Lin tự đắc.
JiHoon bĩu môi không đồng ý liền bị nó cắn cho một cái. Cậu sau khi xuýt xoa một hồi mới nói với nó. "Sau này chăm về nhà vào."
"Mang theo cả anh nữa." Guan Lin gật gật gù gù. "Để anh nhận nốt mẹ."
JiHoon cốc đầu nó nhưng trên môi cũng không giấu nổi nụ cười, vui vẻ hơn bình thường mà ôm lấy mặt Guan Lin hôm một cái rõ kêu.
"Anh yêu em."
Nó nhìn anh người yêu chẳng mấy khi trẻ con thế này của mình thì tâm trạng cũng bay lên chín tầng mây, đòi JiHoon hôn thêm mấy cái nữa rồi mới trả lời.
"Em cũng yêu anh."
Và trên đời thì làm gì còn câu chuyện nào hạnh phúc được hơn như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro