7. Picnic

Chẳng mấy chốc, 1 tháng tại trại hè của WooJin đã kết thúc, sau đó hai tuần thì thằng bé sẽ đi học luôn, không còn được nhiều thời gian chơi như khi còn học cấp 1 nữa.

Vì cả hè này WooJin không được đi với gia đình nên Ong SungWoo quyết định sẽ tổ chức một buổi picnic dành riêng cho bé. WooJin vui vẻ lắm, ban đầu còn nghe lời chú Guan Lin, giả vờ giận dỗi không cho ba lớn đi theo nên đã được đền đáp bằng vài túi kẹo mút.

Nhưng đền cho WooJin rồi lại đến Ong SungWoo không muốn cho hắn đi. Anh khi vừa nhìn mấy gói kẹo mút to đùng trên tay WooJin đã tóm lấy hai cái má của hắn rồi véo, tiện thể còn mắng vài câu rằng sao em dám mua nhiều kẹo như thế, WooJin ăn hết trong một lần thì tính sao?

Daniel vì nghiệp lớn sau đó đã cất mấy túi kẹo vào tủ rồi khoá chặt, mỗi ngày chỉ cho WooJin một cái. Nhưng sự thật là hôm nào cũng lén cho con thêm năm cái.

Thì SungWoo cũng biết đấy nhưng anh quyết định sẽ không vạch trần.

Bởi vì JiHoon là người có tay nghề nhất trong cả bốn người nên đồ ăn là do một tay cậu lo hết, SungWoo thì đi chuẩn bị lều trại. Còn lại ba người ngồi trong phòng khách chơi cờ địa chủ.

"Anh không giúp anh SungWoo chuẩn bị lều sao?" Guan Lin khinh bỉ nhìn Daniel.

"Lần cuối cùng đi picnic anh đã làm hỏng một cái lều nên anh ấy không cho động vào nữa." Daniel thở dài. "Còn chú mày sao không giúp JiHoon nấu ăn đi."

"Lần trước em đã nhầm lọ đường thành lọ bột nêm." Guan Lin gương mặt cũng trở nên chán chường.

Lúc hai người đàn ông còn đang mải mê nghĩ về sự thất bại của mình thì WooJin đã reo lên.

"Con thắng rồi!"

Đã thế lại còn bại trận dưới tay một đứa trẻ con. Guan Lin thì yên lặng sắp xếp lại bàn cờ còn Daniel thì rên rỉ.

"Ôi thôi chẳng chơi nữa đâu."

Cuối cùng thì ngày picnic mà tất cả đều mong đợi đã đến. WooJin và Daniel thậm chí còn háo hức đến mức không ngủ được vào tối hôm trước nhưng vẫn dậy thật sớm vào sáng hôm sau. Khi SungWoo vừa dậy đã thấy Daniel và WooJin ngồi bên giường nhìn mình đầy chờ mong.

SungWoo bật cười thơm lên trán WooJin một cái, quay sang đã thấy Daniel đang bĩu môi liền hôn lên trán hắn một cái nữa rồi mới đi ra ngoài.

JiHoon lúc này đang đứng trước cửa nhà, Guan Lin vừa bước khoá được cửa đã đổ cả người lên lưng cậu, lầm bầm.

"Em không đi nữa đâu về phòng ngủ đi."

JiHoon bật cười với thằng nhóc to xác này, một tay cầm giỏ đồ ăn, một tay ẩn Guan Lin ra rồi xoay lại nhìn nó.

"Tỉnh đi nào." Cậu khẽ véo nhẹ má nó.

"Thơm đi mới tỉnh được." Nó vẫn nhắm mắt.

JiHoon ngại ngùng dùng lực mạnh hơn khiến Guan Lin nhăn mặt kêu đau, nhưng nhìn ngang ngó dọc một hồi, JiHoon kéo cổ áo Guan Lin xuống, ấn môi mình lên môi nó hôn nhẹ.

Và một buổi sáng với Guan Lin chẳng cần gì nhiều hơn thế, ngay lập tức nó như được nạp thêm sức mạnh, vui vẻ cầm lấy giỏ đồ ăn từ tay JiHoon rồi kéo cậu sang căn nhà đối diện.

"Anh Daniel Anh SungWoo WooJin à, đi picnic thôi!" Nó đứng trước cửa nhà hai người gào lên khiến JiHoon giật mình vội dùng tay bịt miệng nó.

Guan Lin quay lại nhìn JiHoon đang lườm mình mà cười khúc khích, tiện thể hôn lên tay anh. JiHoon ngại ngùng thả nó ra, không thèm quan tâm đến Guan Lin nữa khiến nó vội vàng xin lỗi. Nhưng ngay cả JiHoon cũng biết rằng mình chẳng giận dỗi được lâu đâu mà.

Daniel chạy ra mở cửa đã thấy JiHoon đứng một bên cố nén cười còn Guan Lin bên cạnh thì đang ríu rít xin lỗi liền biết thằng em mình đã phạm lỗi rồi liền cười hềnh hệch nhìn nó.

"Dù anh không biết cái gì đang diễn ra nhưng mà..." Daniel nói. "Cho chết."

Khi hắn vừa dứt câu, Guan Lin thì đen cả mặt lại còn JiHoon thì không nhịn cười được nữa, cậu quay sang véo má nó thật mạnh rồi bước vào trong với Daniel.

Nhưng Guan Lin không quan tâm lắm, chỉ càn JiHoon không giận nữa là được.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi bọn họ chuẩn bị đi thì trời đột nhiên đổ mưa lớn. Cứ tưởng rằng nó sẽ nhanh chóng tạnh thôi nhưng mưa cứ kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ chẳng nguôi, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc này SungWoo mới đi xem dự báo thời tiết mới biết rằng có một cơn bão đang đổ vào đây.

WooJin ỉu xìu ngồi trên ghế, dường như bé chẳng có duyên đi chơi với hai ba của mình chút nào. Daniel và SungWoo có lấy hết cả mấy gói kẹo trong tủ ra dỗ vẫn không khá hơn chút nào. Trẻ con mà, đứa nào không được đi chơi mà chẳng buồn.

Chợt JiHoon nghĩ ra cái gì đó, đến bên cạnh WooJin và nói với thằng bé. "Hay chúng ta tổ chức picnic trong nhà nhé?"

WooJin nghe thấy vậy liền vui vẻ hơn một chút, dù bé vẫn buồn vì không được ra ngoài nhưng tất cả những gì WooJin muốn là được chơi với gia đình mình thôi.

SungWoo thấy WooJin đã thôi ủ rũ liền nhanh chóng bảo Daniel đẩy ghế sofa ra góc nhà, còn mình với Guan Lin bắt đầu dựng lều, dựng hai cái lều, một cái cho Guan Lin và JiHoon, một cái cho SungWoo Daniel và WooJin.

Thằng bé vui lắm, cứ chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia phụ giúp mọi người, chẳng mấy chốc mọi việc đã hoàn tất. JiHoon trải thảm dưới sàn, đem giỏ đồ ăn đã chuẩn bị, bắt đầu đặt ra thảm trông y như một cuộc picnic thật.

WooJin ngồi ăn rất vui vẻ, thằng bé cứ ríu rít khen chú JiHoon nấu ăn ngon quá rồi lại kể những việc mình đã làm trong tại hè. Sau đó lại đến lượt bốn người lớn bắt đầu kể những chuyện ngày trước.

Trong căn phòng đọng lại là tiếng cười giòn tan cùng những câu chuyện ngày non dại chẳng thể nào quên của chúng ta.

Cho đến chiều tối mưa vẫn không dứt, SungWoo nhìn thấy JiHoon cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ liền bảo tối nay hai người cứ ở lại đây đi. Guan Lin thì không sao nhưng JiHoon có vẻ ngại vì cậu chưa từng ngủ qua đêm ở đây, chỉ sợ sẽ phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người.

"Em lo gì chứ?" Daniel khúc khích. "Cứ ở đây đi."

JiHoon lúc này mới gật đầu, SungWoo đi vào trong phòng lúc tìm rồi lấy ra được hai bộ quần áo ngủ rồi đưa cho JiHoon và Guan Lin.

"Thay đồ đi."

JiHoon nhận lấy, đưa cho Guan Lin một bộ rồi bước vào phòng tắm để thay quần áo nhưng được vài bước thì cậu nhận ra rằng Guan Lin đang bước đi sau mình.

"Đi theo anh làm gì?" JiHoon hỏi.

"Thay đồ chung."

Nghe thấy câu trả lời của Guan Lin, JiHoon vội vã chạy biến vào phòng tắm trong 2 giây mà chẳng để Guan Lin phản ứng gì.

"Xin lỗi em nha." JiHoon ló mặt ra khỏi phòng tắm cười cười. "Đây không phải nhà mình nên là..."

Ý của JiHoon rất rõ ràng, nói với Guan Lin rằng hãy giữ mình đi. Mà JiHoon vừa nói câu đó xong, Guan Lin đã nghe thấy SungWoo và Daniel ngồi cười khúc khích.

Khoảng 20 phút sau thì JiHoon cũng bước ra khỏi phòng tắm, chợt nhận ra Guan Lin vẫn đứng đó chờ mình.

"Không mỏi chân à?" JiHoon đi đến gần nó.

"Anh bảo nó ra đây ngồi mà nó không ra." Daniel nói chen vào.

Guan Lin ngửi thấy hương dầu gội còn trên mái tóc ướt của JiHoon, quay lại đằng sau thấy ba người kia đang bị che khuất bởi cái lều, nghe tiếng nói vui vẻ của họ thì chắc là đang chơi cờ địa chủ rồi.

Nó đưa tay tóm gọn lấy JiHoon vào lòng mình, nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống, nụ hôn kiểu Pháp chẳng mấy khi sử dụng.

Khi vừa dứt ra, Guan Lin cắn nhẹ môi cậu và nói. "Em đã chờ 20 phút cho việc này đấy."

JiHoon đỏ mặt, vội đẩy cậu ra rồi chạy biến về chỗ SungWoo Daniel và WooJin, vừa ngồi được xuống đã bị SungWoo và Daniel trêu chọc.

Khi Guan Lin đang tắm, chợt Daniel nghĩ ra cái gì đó, chạy vào trong phòng lục tìm một lúc liền lấy ra vài dây đèn neon để treo trên cây thông giáng sinh và một cuộn băng dính, hắn cười cười.

"Đi picnic thì không thể không ngắm sao nhỉ."

WooJin hưởng ứng trò này lắm, khi ở trại hè, cứ đến chín giờ là phải tắt đèn đi ngủ rồi nên nó chưa thật sự được ngắm sao lần nào.

Việc dán đèn neon lên trần nhà được giao cho người cao nhất ở đây, Lai Guan Lin, nó vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã bị lôi kéo đến bên cái thang gấp, bắt trèo lên để dán đống đèn neon lên trần nhà.

Chật vật một lúc mới xong, Ong SungWoo kêu mọi người nằm xuống đi để anh cắm điện và tắt đèn. Guan Lin nhanh chóng nằm xuống bên cạnh JiHoon, đặt đầu anh gối lên tay mình.

SungWoo vừa cắm điện đèn neon xong liền tắt điện rồi chạy về chỗ Daniel, người đang cười khúc khích bên WooJin.

Giữa khoảng không tối mịt, đèn neon sáng lên như những vì sao thật sự, WooJin thích thú reo lên, mắt không rời khỏi trần nhà đầy sao. Ong SungWoo nhổm dậy nhìn thấy bé nhà mình đang vui vẻ luyên thuyên rằng bầu trời sao đẹp như thế nào, rồi khẽ xoay người, cúi xuống hôn lên môi Daniel.

Guan Lin xoay JiHoon sang đối diện với mình, hôn một cái lên mái tóc nâu thơm mềm của cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt vẫn đang nhìn cậu không dứt, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi vẫn đang mấp máy vài câu anh yêu em.

Ngoài trời đổ mưa nhưng trong nhà, sao vẫn rực sáng. Giống như chúng ta dù có trải qua giông bão, vẫn luôn luôn ở cạnh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro