⋆。゚🪐。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

___
Khu tự trị
Jaysonlei
Bé có ý kiến!!
Lohan
Ai mướn m ý kiến?
Hải Nam
M nói vậy đi
Hồi thằng Nam lên cắn cho
Cody Nam Võ
Liên quan gì đến t nữa?
Jaysonlei
???
Tôi không ngờ đấy anh Nam ạ?
Thì ra anh là loại đàn ông như thế à!?
Rồi đấy
Lại chiến tranh nội bộ gia đình
Jaysonlei
Anh Rio có chứa chấp bé hog?
Bé đ muốn ở với Cody nứa
Hỏi Hải Nam may ra bé ơi
Nhà anh th l kia chưa chắc nó cho vào
Hải Nam
Ngủ thì cũng được
Mà khu tự trị hơi gắt á em^^
Lohan
Qua chỗ anh này
M ngu quá
Đi hỏi người có người yêu
Wtf???
Người yêu cc
Lohan
Ê?
Hỗn nha m?
5 tuổi nha m?
Cody Nam Võ
Ê
Ý là Thịnh nó sao vậy?
T đang rửa bát mà nó xách vali đi đâu?
:))
Hẳn là xách vali:)
Jaysonlei
Anh câm đi!!
Tôi với anh không liên quan gì cơ mà!?
Cody Nam Võ
Cđg nữa?
T đang rửa bát mà cưng?
Cưng bắt t để ý đth tđn đc?
Lohan
Yêu đứa trẻ con bé hơn 7 tuổi khổ thật
Jaysonlei
Ủa?
Ê?
Em út là Đỗ Nam Sơn nhé?
Đây người trưởng thành
Có ng trưởng thành nào mà đang phỏng vấn được mẹ đón về k em?
Jaysonlei
...
Hải Nam
Chuyện cũ mình bỏ qua qua
Tết này cùng cười lên
Há há há há há há há há há há
Lohan
Thằng Nam ồn v em?
Hải Nam
Chứ để anh ồn là cái group nó băng giá r
Lohan
...
Cody Nam Võ
R mời người 2003 trưởng thành di chuyển về nhà giúp tôi ạ
Jaysonlei
Hoi...
Anh Nam xuống lấy vali lên hộ bé đi...
Lời yêu cầu của bé là muốn đi ăn liên hoannnn
So Good is so good!!
Gái ơi
Ý là
Ừm
11h đêm?
Jaysonlei
Đún rồ đế
Là 11h đêm 😋
Cody Nam Võ
Mới ăn cơm xong đó cưng?
Jaysonlei
Đâuuu
Ăn từ 9h mà?
Chả qua anh lười nên 11h anh mới đi rửa bát
2 tiếng là quá dài cho em đói ròiii
Lohan
Hố đen vũ trụ
Jaysonlei
Điiii
Điii
Đi đi màa
Bé muốn ăn lẩu 😭
Ae ai đi k?
Hải Nam
Đi thì đi
K tí 5h sáng nó giãy đành đạch trên group thì k ngủ đc với nó
...
Rio thở dài, tắt điện thoại, duỗi căng người ra rồi ngồi bật dậy. Anh đi đến bên tủ quần áo, mở tung ra ngó từng cái áo cái quần một để xem có thứ gì mặc ra ngoài được. Rio từ lúc vào chương trình đến nay cũng đã biết cách ăn mặc hơn rồi, biết chau truốt diện mạo mỗi khi ra đường rồi. Anh không thích khi về nhà, mở tiktok lên là tràn ngập video bản thân cùng cái đầu tổ quạ, râu ria mọc lởm chởm, quần đùi áo ba lỗ dép lê, tổng thể là vô cùng lôi thôi lếch thếch.
Cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa, không cần nói chắc ai cũng biết là ai.
- Muộn rồi mà? Bạn định diện đồ đi đâu?
Bùi Trường Linh đứng khoanh tay, dựa người vào lề cửa nhìn Rio đang loay hoay trong đống đồ anh vừa mới dàn ra.
- Thằng Thịnh rủ đi ăn. - Anh nhàn nhạt đáp lại, tay vẫn đang chọn quần.
- Rủ đi ăn? Mười một giờ đêm?
Linh nhíu mày, nâng tông giọng, thể hiện rõ sự khó hiểu cho cái hành động của Jaysonlei, mà cũng vừa là chút khó chịu khi Rio lại đồng ý cái lời rủ rê đó.
- Bạn ở nhà đi, đi giờ này nguy hiểm lắm. - Linh Bùi đanh giọng lại, như thực sự nghiêm túc đòi Rio ở nhà.
- Không, tôi mà không đi thì đêm dù bạn có ru tôi ngủ tôi cũng không ngủ được đâu.
Rio quay lại nhìn Linh mà trả lời dõng dạc.
- Điêu, tôi ru thì lúc nào bạn chả ngủ. Giờ nằm luôn đi, tôi ru cho.
- Không. Bạn ra ngoài cho tôi thay quần áo.
Mặt Linh xị ra, tỏ rõ là hắn đang rất dỗi Rio, nhưng Rio đếch care.
- Ra ngoài!
- Eo ôi... lo cho mà nó đuổi mình như chó! - Hắn bĩu môi.
Ừ thì Rio thấy hắn cũng giống chó, nhưng không nặng nề như thế, gọi là... "cún". Mấy lúc hắn dỗi, Rio tưởng tượng được ra cảnh Linh Bùi có đôi tai cún đang cụp xuống như vừa mới bị chủ mắng, trông rõ là đáng thương.
Nghĩ tới đó, Rio lại tự khắc cười mỉm.
Một giây sau đó...
Chát!
"Mày nghĩ cái đéo gì vậy Việt Tiến!? Hai thằng trai thẳng mà, đm? Điên mẹ rồi!"
Cái khoảng khắc mỉm cười vừa rồi đã khiến cho Rio phải vả vào mặt mình một cái thật đau để giúp anh tỉnh ngộ những hành động vô thức mình vừa làm. Anh thề, bản thân thẳng tuốt tuồn tuột, thằng bạn anh cũng thế, chỉ là vì anh dễ bị rung động với mấy thứ dễ thương thôi, tuyệt đối không có tình cảm gì với thằng bạn mình.
JUST FRIEND!
Cạch!
Đột nhiên, cửa phòng lại bật mở, Bùi Trường Linh chạy vào, nhìn mặt hắn là thấy rõ sự lo lắng.
- G-gì vậy? - Rio ngơ ngác hỏi.
- Tôi mới nghe tiếng gì trong này, bạn có sao không?
Thật ra, cái nhà mà hai thằng đang ở chung này thì có mỗi phòng thu âm là lắp cách âm, còn phòng ngủ thì đứng từ ngoài cũng có thể nghe rất rõ tiếng từ bên trong (trừ tiếng ngáy) nên cứ có tiếng động mạnh hay lạ gì là Linh sẽ chạy vào ngay.
- Không, nhìn tôi còn nguyên vẹn hơn lúc bạn chưa vào nữa. - Rio cười cười đáp.
Hắn không nói gì, cứ nhìn chằm chằm anh, khiến anh nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu, hơi nghiêng nghiêng đầu.
- Gì nữa?
- Bạn...
Linh đi lại cái tủ quần áo, bốc đại một chiếc áo khoác hoodie khoác vào cho Rio.
Thế mà Rio cũng chịu giơ tay ra để cho hắn mặc vào cơ, như bị thôi miên ý. Có điều... cái áo khoác hình như hơi dài, anh bị lọt thỏm trong cái áo này rồi.
- Mặc vào, giờ này ra đường lạnh lắm.
- Áo bạn à?
- Ừ, áo bạn hôm qua bạn đem đi giặt hết rồi còn gì.
- Bạn hay tôi giặt? - Rio nheo mắt, anh cố nhớ xem mình đã làm thế bao giờ.
- Bạn. Hôm xong bài So Good, áo các thứ toàn mùi là mùi xong bạn nhét hết vào máy giặt đây thây? - Linh chỉ ra ngoài ban công, nơi mà mấy cái áo khoác của Rio đang được treo lên.
- Ờ... ừ. Thế tôi đi đây, thằng Thịnh nó gọi rồi.
Rio máy móc chạy ra ngoài.
- Mặc áo gì mà lộ cả xương quai xanh ra vậy trời...
...
Rio lần mò theo địa chỉ của quán ăn mà đám kia gửi định vị, cũng không quá xa nhà của anh, anh có thể đi bộ đến trong vòng gần 20 phút. Mà anh cũng chẳng sợ đến muộn lắm, vì cái đám kia delay cũng có khác gì anh đâu, chắc cùng lắm thì giờ mới gọi món chứ làm gì mà đã say được. Rio đọc đám này như một cuốn sách.
- Ú húuuuu! Rio De Janeiro đây dồiiiiiii
Người "bạn thân" Cody Nam Võ cùng em ghệ xinh yêu Jaysonlei của hắn lên cái high note cao chót vót để chào Rio.
Được cái, chưa cảm động thì cái tai đã lên cơn ung thư.
- Eo đm! Đã oét thì câm mẹ đi! - Lohan thoại với hai bàn tay đang phải cố gắng chặn tiếng ồn đi vào tai anh.
- Ê!? Cái áo quen quen nhỉ? Hình như thấy ở đâu rồi ý? - Hải Nam nêu lên ý kiến cũng là lúc cặp đôi máu sét kia im lặng.
Căn phòng chìm trong im lặng, ai cũng chăm chăm nhìn cái áo khoác mà Rio đang diện.
- Hình như... là của... bố già Bùi Trường Linh hả? Nhìn nó to hơn hẳn so với người của anh Rio luôn đấy? Với cả anh Rio ở cùng nhà với anh Linh thì chắc chắn là áo của anh Linh nhỉ? - Jaysonlei với màn suy luận như Conan của nó.
Mà cũng không sai.
- Kệ đi, người yêu với nhau mặc chung đồ cũng bình thường thôi. - Lohan thoại một câu mà khiến cho Rio phải xù lông lên.
- Đã bảo là không phải mà!
- Ứ ừ, anh Lohan nói đúng mò, bình thường anh Linh có cho ai mặc chung áo đâu, mỗi anh thôi đấy! - Jaysonlei không ngừng đào sâu, phân tích dữ liệu về mối quan hệ hiện tại của anh và Linh.
Nhưng anh khẳng định rồi.
JUST FRIEND
JUST FRIEND
JUST FRIEND
Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
- Thì chắc, do tao với nó thân hơn nên thế thôi, cứ làm quá lên. - Rio xua tay. - Nào, về chỗ đê, có định ăn không?
- Ờ, biết thế đi. - Cody Nam Võ và Jaysonlei có vẻ là yêu nhau nhiều lắm, cái điệu lườm nguýt nghi ngờ y xì nhau.
...
Bàn nhậu nào thì cũng phải có vài con người nằm vật vã trên bàn, vỏ bia thì lăn lóc, lẩu thì gần như là chỉ còn mỗi nước chứ đến cọng rau ăn kèm cũng không có.
Và đó chính là bàn nhậu của team So Good. À thì vài con người không phải hết đâu, nhưng rất tiếc, Rio thuộc diện "vài con người".
- Anh theo chế độ quân đội thật à anh Lohan? Toàn nước ngọt thế? - Jaysonlei nhìn sang anh Lohan đang thở dài ngao ngán.
- Chứ chú em hai nghìn lẻ ba anh cũng nghĩ là biết mùi bia rồi chứ, ai ngờ đâu là lon coca...
- Thôi, em mệt quá, không đôi co với hoàng tử băng giá đâu.
- Ai mướn mày kiếm chuyện?
- ...
Một khoảng lặng kéo dài...
- Mày đưa bồ mày về đi, còn Hải Nam anh khênh cho.
- Thế anh Rio?
Rio thì gần như là say giấc nồng trên bàn nhậu, mặt đỏ bừng vì hơi men.
- Ờ... mày có số thằng Linh thì gọi đi.
- Một giờ sáng rồi, sợ ảnh ngủ rồi á!
- Kệ đi, thảo nào nghe tin thằng Rio lại chả chạy vội, nó không mắng mày đâu.
Jaysonlei cũng muốn tin anh Lohan lắm, nhưng mà tất nhiên em nhỏ không thể làm thế. Lần trước nó thản nhiên nằm đùi Rio ngày trước mặt hắn, vừa rồi thì lại kêu Rio đi nhậu đêm, không bị mắng mới lạ đấy...
Nhưng mà... một lần thôi, vì an nguy của gia tộc So Good, hy sinh một phần tư tâm lý chắc không sao đâu...
- Alo?
- Alo? Jaysonlei à em?
- Đúng rồi ạ.
- Sao đấy?
- Anh ra đón anh Rio được không? Ảnh xỉn quá...
- ... gửi anh cái định vị.
...
Đúng năm phút sau, Bùi Trường Linh xuất hiện, dáng vẻ hớt hải vô cùng ở trước cửa quán ăn, cứ lóng nga lóng ngóng đợi xe qua đường, rõ là lo cho Rio lắm.
Trong lúc đấy thì Lohan và Jaysonlei cũng khênh được hẳn 3 người kia xuống tầng 1, biết vậy sau thuê cái phòng ở tầng một là ổn rồi, lồng lộn chi, muốn cách âm chi cho cố rồi lết xuống đến nơi là thở như vừa thi chạy marathon.
- Cảm ơn mọi người nhé. - Linh nở nụ cười tươi, híp mắt như mọi lần.
- À kh-không, em phải xin lỗi chứ, làm phiền anh nửa đêm ạ. - Jaysonlei cúi đầu xin lỗi, nhưng bé quên là tay bé đang kẹp thằng bồ mình nên suýt là bé để cho anh bồ test da với nền đất.
- Không sao, anh cũng chưa ngủ. À, chú em giúp anh nhấc Rio lên lưng nhé.
Sau khi cảm thấy Rio đang ngay ngắn trên lưng, Linh Bùi chào tạm biệt bốn người kia rồi rẽ về hướng nhà mình.
- Mọi người về nhé, đi cẩn thận không là bị rớt mấy bạn đấy.
...
- Ư... ưm...
Rio cảm thấy... đất với trờ cứ ảo ảo chung chiêng sao ý, nhìn cây cột điện thế quái nào cứ phân thân ra làm hai. Nhưng mà, anh lại có một cảm giác nó thực hơn thế kia một chút, hình như anh đang được cõng hay sao ý... cái đầu bạch kim này cứ quen quen...
- Linh...
- Có lạnh không?
- Không, áo bạn ấm lắm...
Rio sau khi nghe được giọng của Linh cũng lơ mơ tỉnh, công dụng mới là thuốc tỉnh rượu hả? Rio không rõ nhưng ảo ảnh cũng không còn nữa.
- A! Á! - Rio lỡ ngọ nguậy, mà Linh thì không giữ chắc lắm vì nãy giờ anh nằm im, thế nên, nếu không nhờ phản xạ nhanh của Linh thì chắc chắn mặt đường sẽ là cái giường thứ hai của Rio.
- Xin lỗi, bạn có sao không? - Linh xốc người Rio lên để chỉnh lại tư thế.
- Tôi ổn mà.
- Có muốn uống nước gì không? Tôi mua cho.
Hiện tại thì anh với hắn đang đến khá gần một quán trà sữa. Bảo anh không thèm thì chắc chắn là sai, nhưng mà thật sự là đầu anh đau lắm, mệt với buồn ngủ nữa nên anh chỉ muốn đáp giường thôi, hẹn quán trà sữa lần sau vậy.
- Không, muốn về ngủ...
- Say tí bỉ rồi chứ gì? Đừng có vặn vẹo, ngã đó. - Linh cố gắng lắm mới giữ được Rio, chứ nãy giờ anh cứ lắc lư qua lại, Linh đi bình thường còn khó.
- Ơ... nhưng mà sao bạn không thuê taxi, đi bộ làm gì rồi lại than? - Rio cũng bực á! Rõ ràng thuê taxi được mà, do hắn cõng chứ có do anh đâu?
Linh không trả lời, cứ thế đi tiếp, mà Rio cũng không quan tâm lắm.
- Sao bạn biết tôi ở đâu mà đi đón?
- Thằng Thịnh nó gọi tôi.
- Phiền bạn không?
- Là bạn thì không phiền.
Rio chắc chắn bản thân không cắn viên nào lúc nhậu với mấy anh em. Thằng Linh thì lại càng không có khả năng xảy ra việc đó, nhưng mà thoại của nó nghe cứ sảng sảng sao ý! Thề là dạo này nó thoại câu nào là Rio ngại phát đấy luôn.
- Nói cái gì ý...
Rio bực quá, không nghe nữa, anh dụi mặt vào lưng Linh rồi nhắm mắt ngủ tiếp, kệ Linh, do Linh đòi cõng, câu chuyện nên dừng ở đó thôi!
- Ơ, ngủ à?
Không có tiếng đáp, Bùi Trường Linh khẽ cười, hắn mong con đường hắn đưa Rio về dài hơn một chút, hắn muốn lưu giữ và hưởng thụ cái khoảnh khắc này, dù cho có hơi vất nhưng chẳng sao đâu, vì
Chỉ cần là Đỗ Việt Tiến, là Rio thì Bùi Trường Linh sẽ không bao giờ thấy phiền.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro