Phiền?

Chết rồi, hình như Linh lỡ lời rồi...
_________________________________
Dạo này Linh thật sự có hơi cọc cằn. Deadline dồn dập, vồ vào làm hắn phải vùi đầu vào đống công việc. Sự thiếu ngủ cùng con mắt luôn dán vào màn hình máy tính khiến Linh trông mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Nhưng bạn nhỏ của hắn cứ luôn miệng hỏi han, quan tâm

"Linh ơi, bạn đi ngủ chút đi"
"Linh ơi, bạn ăn chút gì đi"
"Linh ơi, nói chuyện với tao đi"...

Sự bực bội dồn nén trong hắn, thêm sự ồn ào từ cậu lại khiến hắn có hơi cọc. Khi cậu hỏi hắn lần thứ n với câu "Linh ơi, nghỉ chút rồi làm tiếp". Hắn thật sự mất bình tĩnh mà lỡ lời

"Mày phiền quá!" Hắn không lớn tiếng, chỉ nói với giọng mệt mỏi.

Thế nhưng cũng đủ làm tim Tiến vỡ vụn.

Thế là xong rồi? Hắn thật sự đã thốt lên câu đó với một người nhạy cảm và dễ tự ái như Tiến.

Nghe xong câu nói đó từ phía người mình hết sức lo lắng và quan tâm, Tiến cứng người 5 giây. Sau khi nhận thức được, Tiến đi vào phòng, để lại con người kia vẫn cắm đầu vào máy tính và chưa nhận thức được việc mình vừa mới làm.

Tiến vào phòng ngủ, đóng cửa, trùm chăn lên đầu và... cậu bắt đầu khóc nấc lên. Tiến khóc nhưng rất nhỏ thôi, để chẳng ai biết cậu đang yếu đuối.

Cậu quan tâm, hỏi han người mình thương là sai sao? Câu hỏi này cứ vang trong đầu cậu cùng tiếng thút thít.

Linh ở ngoài thì vừa làm xong công việc. Hắn lúc này nghĩ lại vừa nãy đã nói em bé của hắn phiền thì hối hận

Chết rồi, hắn lỡ lời rồi. Vô cùng dại dột!
_______________________________
Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra. Hắn thấy trên trường là em bé của hắn đang run lên, một mảng chăn ướt nhẹp. Khóc rồi!?

Hắn vội vàng tiến lại gần, kéo chăn xuống. Trước mắt hắn là một đôi mắt đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt.

Một từ thôi. Xót, rất xót.

Hắn ân hận vô cùng, lập tức ôm em vào lòng.

"Mày.. hức..cút đi. Tao phiền mà..h-hức..". Giọng Tiến nói run run kèm vài tiếng nấc.

"Nào, nín đi em bé của tao ơi. Tao lỡ lời..". Hắn càng ra sức dỗ dành em.

"Biến,..hức..biến đi"

"Bé ơi tao sai rồi. Tất cả là lỗi của tao. Do tao mệt quá nên mới ăn nói lung tung. Bé đừng khóc nữa, mắt sưng tao xót.." Vừa nói hắn vừa hôn chụt vào má em mấy cái.

"Này, tao chưa cho đâu nhé? Ai nãy mới nói tao phiền cơ mà" Em lúc này đã nín khóc, phụng phịu nói.

"Tao xin lỗi em nhiều ạ, tao lỡ lời mà. Bé đừng xưng mày tao với tao nữa" hắn lại hôn, lần này là khắp mặt.

"Được rồi, lần này tha. Lần sau còn vậy tao đấm"
...
________
Ý là t viết được hong cả nhà 😇
Cho t xin 1 sao ạ, t cảm ơnn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro