1
Đông về tiết trời trở lạnh đến đột ngột chẳng báo trước, gió đông bắc lùa qua khe cửa mà rít từng đợt như gào thét âm trầm. Như nét tâm tư chẳng thể rãi bày, nó ôm nỗi buồn u cốc ấy dằn vặt trong nỗi nhớ, đã bao lâu rồi người ơi..sẽ chẳng sao đâu nếu ngừng lưu luyến, tiếc thay duyên phận mình bẽ bàng, hết duyên hết phận hết nợ tiền kiếp nhưng trời cao nào có thấu mà hết vơi đi nỗi sầu ai oán.
Em ôm lấy những kỉ niệm xưa cũ, sống trong cái kỉ niệm sắc hạ vàng ươm, sống trong cái tiếng cười niên thiếu, chỉ duy là mộng ảo hão huyền, cũng đủ khiến lòng người nhẹ bẫng.
Xin em đừng ôm lấy mộng mị
Xin em đừng xem là kỉ vật
Xin em đừng tiếc thương chi
Cũng xin em đừng khóc
Tôi thương em nhiều lắm
"lá thư đầu gửi em"
Gửi em ngày tháng sau, tôi sẽ chẳng tài nào quên được nụ cười em ngày hạ nắng, cũng chẳng quên được cái ấm ám ngày đông. Đây không phải là kí ức, là kỉ niệm mà là một hiện hữu được định sẵn trong tôi, là từng giây từng phút tôi sống trên cõi đời này.
Tình tôi không sánh được trời, cũng chẳng thể cùng em hoàn thành lời thề ước, chỉ có thể cho em tim này, cả mạng sống hay tất cả những gì tôi có. Bùi Trường Linh thuộc về Nguyễn Đình Dương, thuộc về tình yêu của tôi, dù cho mai về sau, mình không bên cạnh nhau, tôi vẫn muốn yêu em ở một kiếp người khác...
Xin em Đừng buồn, cũng đừng khóc, lòng tôi đau lắm em ơi...(còn tiếp)
________
Thấy ít kèo Tez bot quá nên tôi lên cho đỡ đói
Nó ngắn mà nó xàm xàm gì đâu á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro