chỗ dựa.
dàn đèn trong trường quay zoom media quét những vệt sáng loang loáng qua lại trên sàn sân khấu, làm hiện rõ vô số vết trầy xước sau khi đã kinh qua ba mùa của vũ trụ say hi. thứ ánh sáng nhân tạo gắt gao khiến không khí càng thêm phần ngột ngạt. tiếng bass của "crazy" dội vào lồng ngực thùm thụp, kích thích adrenaline của bất cứ ai đang có mặt ở đó lên đến đỉnh điểm.
bùi trường linh đứng ở vị trí của mình, nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi bóng dáng lùn lùn đang nhảy chân sáo vòng quanh mấy cái bục diễn. là nguyễn đình dương. hôm nay nó không ăn mặc rộng rãi thoải mái như mọi lần đi tập ở studio. vì là ngày rehearsal, đình dương được stylist đóng mình trong một chiếc sơ mi trắng khoét sâu đến ngực, điểm xuyết họa tiết màu đỏ tươi như máu, khoác ngoài là một chiếc áo vest cắt ngắn đến nửa eo. trông nó giờ đây như một chàng công tử ma cà rồng nhỏ bé tinh nghịch, lọt thỏm giữa cái sân khấu khổng lồ này. nhưng cái năng lượng tỏa ra từ nó thì không nhỏ bé chút nào. nó hăng lắm; mỗi lần nhạc lên là mắt nó sáng rực, như thể bao nhiêu mệt mỏi của những ngày nhịn ăn siết cân hay những đêm tập nhảy đến khuya đều bốc hơi sạch sẽ.
"lên nhạc! lần nữa nhé!" tiếng đạo diễn vang lên qua loa.
"crazy" lại được bật lên. đình dương đang ở giữa verse rap của mình; nó phóng người, bật nhảy lên cái bục cao hơn một mét hai một phát nhẹ tênh. đứng trên đó, nó lại thể hiện kỹ năng fast flow sở trường, ánh đèn spotlight chiếu rọi vào bộ vest diễn khiến nó trông rực rỡ và ngạo nghễ vô cùng.
bùi trường linh nheo mắt, cảm giác như tầm nhìn bị thứ hào quang kia làm cho lóa đi. anh vẫn luôn biết đình dương rất giỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó cháy hết mình trên sân khấu như thế, anh vẫn không ngăn được lồng ngực mình dấy lên một sự ngưỡng mộ xen lẫn tự hào đến lạ. cái dáng vẻ ngông nghênh bất cần nhưng đầy tự tin ấy khác hẳn với một đình dương hay cười nhe răng tít mắt và lẽo đẽo theo sau nắm áo anh, luôn miệng ríu rít anh linh ơi anh linh à. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trường linh dường như quên mất mình cũng là một thí sinh đang tham gia chương trình, mà chỉ đơn thuần là một khán giả đang bị cuốn hút vào màn trình diễn của ngôi sao nhỏ bé kia.
kết thúc part của mình, nguyễn đình dương nhảy xuống sàn để di chuyển đội hình - một cú đáp đất đầy sức nặng từ độ cao không hề nhỏ. nhưng ngay khi đế giày vừa chạm vào mặt sàn cứng, phản lực cực mạnh dội ngược lên đã quật ngã nó. không phải trẹo chân hay chạm đất sai tư thế, mà là đôi chân đã hoạt động hết công suất bỗng dưng đình công. các thớ cơ bắp chân bị kích thích quá độ, co rút lại dữ dội, cứng đờ. tiếng "bộp" khô khốc vang lên, liền sau đó là hình ảnh đình dương khuỵu xuống ngay tức khắc. nó không đứng dậy nổi nữa. cơn đau buốt óc khiến cả người nó đổ rạp xuống sàn sân khấu lạnh ngắt, co rúm lại.
"dừng! dừng nhạc đi! y tế đâu?!"
tiếng ai đó la thất thanh xé toạc bầu không khí huyên náo.
trái tim bùi trường linh như rơi tự do xuống dạ dày. không kịp suy nghĩ, anh lao nhanh về phía bóng hình đang ngã gục kia trong lúc cả trường quay hẵng còn đang bàng hoàng. đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn duy nhất một hình ảnh: đình dương đang nằm đó, hai tay ôm chặt lấy bắp chân đang gồng cứng, mặt mũi nhăn nhúm lại vì đau.
"em không sao... a... hơi thốn tí thôi."
cái thằng nhóc này, đến lúc nằm bẹp dí một chỗ, mồ hôi vã ra dính bết cả tóc mà vẫn cố nhe răng ra cười để trấn an mọi người. trường linh quỳ sụp xuống bên cạnh, bàn tay đưa ra giữa không trung rồi khựng lại. anh muốn chạm vào nó, muốn đỡ nó dậy, hay ít nhất là xoa vào chỗ đau kia, nhưng anh sợ mình vụng về làm nó đau thêm. nhân viên y tế chạy tới, xịt thuốc giảm đau lạnh toát lên bắp chân nó. mùi thuốc xộc lên mũi hăng hắc, quyện với mùi mồ hôi và mùi bụi bặm của trường quay tạo nên một thứ mùi vị của đau đớn và âu lo.
trường linh nhìn bàn tay mình, nhận ra nó đang run rẩy rất nhẹ; rồi tầm mắt anh lại dời xuống gương mặt đang xám xịt vì đau của đình dương. anh ghét cái cảm giác bất lực này kinh khủng. giá như anh có thể chịu đau thay nó, hoặc giá như anh đã cẩn thận nhắc nhở nó khởi động kỹ hơn trước khi lên sàn. hàng ngàn chữ "giá như" chạy trong đầu khiến lồng ngực anh tức tối như bị ai đấm mạnh vào.
"căng cơ rồi, do tác động mạnh quá. giờ không được cử động, phải nằm im ít nhất hai tiếng để cơ nó nhả ra đã."
lời của anh y tế khiến bùi trường linh và cả đội chết lặng. hai tiếng. giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng, cả team đang chạy nước rút cho buổi tổng duyệt để hôm sau là ngày quay chính thức, việc một thành viên bị chấn thương phải nằm bất động hai tiếng đồng hồ chẳng khác nào sét đánh ngang tai. nhưng nhìn khuôn mặt tái mét cố nén đau của nó, trường linh biết chẳng còn cách nào khác.
mọi người xúm lại, cẩn thận dìu nó ra một góc khuất sau cánh gà. ở đó có mấy chiếc ghế xếp của ekip, họ ghép lại thành một cái giường tạm bợ cho nó nằm. trường quay lại tiếp tục quay cuồng với lịch trình dày đặc. những tiết mục khác cần tổng duyệt, ánh đèn lại loang loáng, tiếng nhạc lại dồn dập. chỉ có góc nhỏ này là tách biệt hẳn, im lìm và tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài anh trai khác đi ngang qua hỏi thăm nó.
nguyễn đình dương nằm trên chiếc ghế xếp, bộ vest diễn xộc xệch, vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì đau. đột nhiên bùi trường linh xuất hiện. anh kéo một cái ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
"anh ra tập tiếp đi, em nằm tí là dậy được mà." đình dương cựa quậy, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, phần vì đau, phần vì thấy có lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tổng duyệt của cả đội.
"nằm im." trường linh gắt lên, nhưng giọng nói lại chẳng có chút nghiêm nghị nào, ngược lại nghe như đang hù dọa một đứa con nít. "không là hai tiếng thành sáu tiếng bây giờ."
đình dương bĩu môi, lầm bầm gì đó trong họng rồi cũng ngoan ngoãn nằm im trở lại. thuốc giảm đau bắt đầu ngấm khiến cảm giác đau nhức ở chân vơi bớt đi phần nào, cộng với sự kiệt sức tích tụ mấy ngày nay khiến mi mắt nó trĩu nặng. lát sau, hơi thở của nó đã đều đều.
bùi trường linh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái của nợ trước mặt.
trong ánh sáng lập lòe từ ánh đèn sân khấu phía xa, anh thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt nó. sống mũi không quá cao nhưng hài hòa, đôi môi đầy đặn lúc nào cũng chu ra đầy bướng bỉnh, và cả hàng lông mi đang rũ xuống yên bình. lúc ngủ trông nó hiền khô, chẳng giống bộ dạng nhoi nhoi thừa đường mọi ngày tí nào.
tự nhiên trường linh thấy lòng mình mềm xèo. cảm giác xót xa ban nãy giờ chuyển thành một thứ gì đó âm ỉ, len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể. anh nhớ lại cái cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp lúc thấy nó nằm bẹp dí trên sàn, bỗng thấy hơi chột dạ. rốt cuộc thì lo lắng đến mức luống cuống cả tay chân thế này có phải là bình thường với một thằng em trai mà mình chỉ vừa làm việc cùng được vài tháng không? trường linh cũng chẳng rõ, hoặc là anh chưa dám rõ. chỉ biết là nhìn nó đau, anh thấy bứt rứt trong lòng, kiểu khó chịu âm ỉ như thể chính mình mới là người đang bị căng cơ vậy.
anh lén lút đưa tay lên ngực trái, cảm nhận rõ ràng từng cú thúc mạnh mẽ vào lồng ngực. không phải do tiết tấu của bài hát, cũng chẳng phải do không khí ngột ngạt của trường quay. nó là thứ bản năng trần trụi và thành thật nhất, là điều mà lý trí anh vẫn luôn cố tình lờ đi. bùi trường linh thở hắt ra, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt đang say ngủ của nguyễn đình dương, cố gắng sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình trước khi nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh.
"anh giai, anh nhìn sắp thủng mặt nó rồi đấy."
một giọng nói khinh khỉnh vang lên, khiến trường linh giật nảy mình. là nguyễn xuân bách. theo sau là tên nhóc siêu bạn thân nguyễn thành công của nó đang cầm hai chai nước suối.
xuân bách khoanh tay, dựa người vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt hết liếc từ bùi trường linh đang ngỡ ngàng đến nhìn nguyễn đình dương đang ngủ say sưa trên ghế.
"tez ngủ rồi à?" thành công hỏi nhỏ, đưa chai nước cho anh.
anh khẽ gật đầu, nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm để trôi đi cái đắng nghét trong cổ họng. "ừ, y tế bảo phải nằm im ít nhất hai tiếng."
"nhìn mặt anh kìa, như kiểu mất sổ gạo ấy." xuân bách chép miệng, ngồi xổm xuống đối diện trường linh. "nó trâu bò lắm, tí nữa là lại nhảy tưng tưng ngay ấy mà. anh làm gì mà mặt mày nghiêm trọng thế? tez nó có còn là trẻ con đâu."
bùi trường linh thở dài, ngón tay vô thức cạy cạy cái nhãn chai lạnh ngắt. "biết là thế. nhưng nhìn nó nằm bẹp dí một chỗ thế kia, anh thấy cứ... kiểu gì ấy."
câu trả lời lấp lửng của anh làm xuân bách phì cười. hắn và thành công liếc nhìn nhau. thành công tủm tỉm cười, huých nhẹ vào vai xuân bách một cái đầy ẩn ý.
"thôi được rồi, người nhà bệnh nhân bớt lo đi." cậu vỗ vỗ vai trường linh ra vẻ thấu hiểu. "bọn em ra kia xem team khác diễn đây. canh chừng 'em bé' cho cẩn thận nhé."
xuân bách đứng dậy, trước khi rời đi còn cúi xuống thì thầm vào tai anh, cái giọng điệu nửa đùa nửa thật của hắn nghe mới đáng ghét làm sao.
"thích thì phải nói ra, chứ anh cứ im ỉm nó lại tưởng brotherhood thật đấy. thằng này nó khờ lắm."
nói xong, hai người kia kéo nhau đi, để lại bùi trường linh một mình với sự tĩnh lặng kéo dài và câu nói bỏ ngỏ của nguyễn xuân bách.
thích thì phải nói ra.
nhưng nói thế nào bây giờ? nói là anh không chỉ coi em là em trai? nói là mỗi lần em cười anh đều thấy vui lây? hay nói là anh muốn được là người duy nhất được em dựa dẫm mỗi khi đau đớn thế này?
ánh mặt anh lại dời xuống khuôn mặt đình dương. nó vẫn đang chìm sâu trong cơn mộng mị, không hề hay biết gì về cơn bão lòng đang cuộn trào trong tâm trí người anh ngồi cạnh. đình dương cựa mình một chút, cái chân đau khẽ giật nhẹ, mày nó nhíu lại ra chiều khó chịu lắm. trường linh vội vàng vươn tay ra, nhưng không chạm vào người nó. anh chỉ nhẹ nhàng kéo lại vạt áo sơ mi đang bị tốc lên, che kín bụng cho nó khỏi lạnh - một cách vô cùng cẩn trọng, nâng niu như sợ làm vỡ một thứ gì đó rất mỏng manh.
hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp như cả thế kỷ. xung quanh tiếng nhạc vẫn đập thình thịch, tiếng người hô hào, tiếng bước chân chạy rầm rập. nhưng ở cái góc nhỏ này, thời gian như ngưng đọng. bùi trường linh cứ ngồi thế, đếm từng nhịp thở của nguyễn đình dương, canh chừng cho giấc ngủ chập chờn của nó.
đúng lúc ấy, đình dương cựa quậy mạnh hơn. nó mở mắt, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng. đôi mắt nâu vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn quanh rồi dừng lại ở khuôn mặt của trường linh.
"dậy rồi hả?" anh vội vàng hỏi, giọng trầm xuống, cố gắng giấu nhẹm đi sự lo lắng ban nãy. "chân cẳng sao rồi?"
đình dương chống tay ngồi dậy, nhăn mặt kiểm tra bắp chân. "đỡ rồi anh. hơi nhức tí thôi chứ cử động được rồi." nói rồi nó toét miệng cười, cái nụ cười hê hê đặc trưng khiến hai mắt híp tịt lại. "em đã bảo em không sao mà, anh cứ lo bò trắng răng."
bùi trường linh cốc nhẹ vào đầu nó một cái, ánh mắt mang theo sự cưng chiều mà chính anh còn không nhận ra. "lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa. trước khi rehearsal thì phải giãn cơ thật kỹ vào cho anh."
"biết rồi, khổ lắm, nói mãi." nguyễn đình dương lầm bầm, nhưng lại bám vào cánh tay anh một cách vô cùng tự nhiên. "đỡ em cái, tê chân quá."
anh từ từ đứng dậy, để nó dồn trọng lượng lên người mình. trường linh vòng tay qua eo nó, giữ chặt lấy cơ thể đang hơi lảo đảo kia. "đi đứng cho cẩn thận vào. không tí nữa ra kia ngã sấp mặt thì đừng có kêu anh."
"có anh linh đỡ rồi, sợ gì." đình dương cười hì hì, ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo lấp lánh như chất chứa cả bầu trời sao trong đêm tối, hồn nhiên và đầy tin tưởng.
tin tưởng vào bùi trường linh.
anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy bóng hình mình phản chiếu rõ mồn một. tự nhiên anh muốn nói gì đó, thí dụ như là ừ, anh sẽ đỡ em, lúc nào cũng được, nhưng rồi lại thôi. những lời sến súa ấy, hay cả những suy tư rối bời trong lòng, trường linh quyết định tạm cất lại, để dành cho sau này. khi nào cơn đau này qua đi, khi nào ánh đèn sân khấu tắt, khi nào chỉ còn lại hai người bọn họ... nói bùi trường linh hèn nhát cũng được, nhưng anh không muốn đánh mất ánh sáng ngây thơ xinh đẹp trong đôi mắt nâu của nó. cho đến một ngày nào đó anh có đủ can đảm để bày tỏ hết thứ tình cảm mộc mạc và chân thành nhất trong trái tim mình, thì buitruonglinh và tez vẫn sẽ chỉ là hai anh em đồng nghiệp, là hai anh trai trong ba mươi anh trai say hi.
"đi thôi, mọi người đang đợi." anh chỉ thốt ra một câu ngắn gọn, rồi dìu đình dương bước đi tập tễnh về phía ánh đèn sân khấu rực rỡ đằng kia. bóng hai người đổ dài trên sàn gạch loang lổ vết xước, một cao một thấp, nương tựa vào nhau giữa khoảng không rộng lớn của trường quay.
với bùi trường linh bây giờ, chỉ cần được làm chỗ dựa cho nguyễn đình dương, dìu nó đi qua đoạn đường khó khăn trước mắt này, thế là đủ rồi.
━━━ ୨୧. ݁₊
quá ít hàng em tez bột tôm + anh linh em dương nên toi phải tự nấu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro