Ham muốn (1)

Warning: Có đề cập đến R18!

Notes: ABO ver!

...

Ích kỷ có lẽ là bản năng của con người khi yêu

Thứ cảm xúc méo mó muốn chiếm hữu người cho riêng mình

Nhưng cũng vì yêu mà không nỡ tước đi sự tự do, giam cầm lấy thân thể ấy

Cuối cùng chỉ đành cất lên hai tiếng đánh dấu chủ quyền vừa hờn dỗi vừa yêu thương

"Của tôi"

...

Lục Quang muốn Trình Tiểu Thời

Như cách một alpha thèm khát đánh dấu bạn đời omega của mình, Lục Quang muốn giữ anh làm của riêng. Alpha vốn là những kẻ có tính chiếm hữu cao, Lục Quang cũng không phải là ngoại lệ. Dòng máu của những kẻ đứng đầu chảy trong huyết quản luôn rạo rực, thèm khát sự chiếm hữu mỗi khi cậu nhìn thấy làn da trắng thấp thoáng sau lớp áo. Sự hiện diện của anh luôn là thứ khiến từng tế bào trên người cậu nóng lên, máu sôi sùng sục, thúc đẩy sự chiếm hữu thuần thúy của một kẻ đứng đầu

Lục Quang chắc cũng phải trên dưới chục lần ham muốn ghì anh vào một góc, kéo cổ áo anh ra mà cắn, mà đánh dấu cho thỏa sự thèm khát. Chả biết bao nhiêu lần, cậu muốn người anh thấm đẫm pheromone của bản thân, từng thớ thịt trăng trắng ẩn hiện những vết cắn đo đỏ chưa kịp lành, vết này chồng chất vết khác. Lục Quang muốn khi đêm về cả hai sẽ quấn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp. Cậu muốn thấy một Trình Tiểu Thời rên rỉ dưới thân, muốn đôi môi bé xinh kia nỉ non hai tiếng "Lục Quang" ngắt quãng, trong khi đáy mắt phủ một tầng sương, lý trí bị che mờ bởi dục vọng.

Sẽ không phải là nói điêu nếu Lục Quang thú nhận cậu muốn nhốt anh vào lồng kính, lấy xích trói lấy cổ chân bé xinh, rồi đưa anh đi thật xa tách biệt với tất cả, nơi mà chỉ một mình Lục Quang có thể tìm thấy. Cậu muốn chiếm đoạt lấy sự tự do của anh, bẻ gãy đôi chân dài linh hoạt, và nếu như Trình Tiểu Thời là một thiên thần có cánh, cậu sẽ chẳng ngần ngại vặt đi, nhốt anh trong lồng kính không có ánh sáng mặt trời

Không có gì ngoài cậu

Lục Quang thèm khát Trình Tiểu Thời muốn phát điên. Bản năng alpha như thể sinh ra là để giữ anh làm của riêng, pheromone cũng chỉ là công cụ cảnh cáo những người khác cấm lại gần. Cái ham muốn mà Lục Quang dành cho Trình Tiểu Thời thuần thúy như thể một alpha dành cho bạn đời của mình.

Ngay cả khi Trình Tiểu Thời không phải là một omega

Trình Tiểu Thời là một beta bình thường, có một cuộc sống bình thường như bao beta khác, không pheromone, không kỳ phát tình hay động dục. Anh là một beta bình thường đúng nghĩa. Những cá thể độc lập không bị ràng buộc, không thể ngửi thấy pheromone và không thể bị đánh dấu bởi bất cứ ai. Đối với họ, những vết cắn đánh dấu chủ quyền chỉ như những vết thương bình thường, không thể lưu lại vĩnh viễn, vài ngày sau sẽ tự hết. Chính vì thế mà beta ít phải đề phòng hơn, có một cuộc sống tự do, phóng khoáng hơn

Trình Tiểu Thời cũng vì thế mà không bài xích alpha, cũng chẳng dè chừng omega quá mức. Anh cũng không thể hiểu được những mong muốn chiếm hữu của cậu, hay nhìn ra lý do ẩn đằng sau những lần khó chịu ra mặt của Lục Quang khi anh về nhà với một bộ quần áo phảng phất hương pheromone của một alpha hay omega nào đó đã cố tình lưu lại trên đó.

Trình Tiểu Thời cũng không thể biết cái gọi là "sự an ủi tạm thời" mà anh hay làm cho cậu thật ra chỉ là đang thúc đẩy sự ham muốn của Lục Quang đối với anh. Trình Tiểu Thời sẵn sàng để một Lục Quang đang trong kỳ động dục kéo cổ áo anh xuống, để lại trên đó một vết cắn đỏ ửng nhằm xoa dịu sự ngứa ngáy râm ran ở răng nanh khi nhà hết thuốc ức chế. Trình Tiểu Thời không nhận ra rằng cái hành động mà khoa học gọi là "sự an ủi tạm thời" này đã khiến Lục Quang trở nên tham lam hơn, không còn dè chừng việc để lại mùi hương trên người anh nữa. Một Lục Quang trong kỳ động dục sẵn sàng nhả pheromone khắp nhà, lưu mùi trên quần áo của anh, trên mái tóc, mọi thứ trên cơ thể của anh. Và sau cùng Lục Quang sẽ nghẻo miệng cười đầy thỏa mãn khi thấy một Trình Tiểu Thời thấm đẫm mùi hương của mình trong vài ngày sau khi kỳ động dục của cậu kết thúc.

Lục Quang tự hỏi nếu Trình Tiểu Thời cứ mãi thế thì sao? Nếu như lúc nào mùi hương của cậu cũng vương lại trên cơ thể ấy, lũ sâu bọ vây quanh anh sẽ tự biết đường mà cút đi không?

Lục Quang muốn làm, muốn đánh dấu anh, muốn hét lên với cả thế giới rằng đây là người của cậu.

Mong muốn chiếm hữu khiến tình yêu trở nên méo mó

Lục Quang muốn giữ anh làm của riêng. Nhưng cũng chính cậu cũng thật lòng muốn anh được tự do, sống thật với chính mình.

Vì beta là một cá thể độc lập, Trình Tiểu Thời như một thiên thần tự do, sống mà không bị ràng buộc. Lục Quang thật lòng muốn người được vẹn nguyên, trong sáng và thuần khiết

Tình yêu của Lục Quang có thể đủ méo mó để giam cầm anh

Nhưng cũng đủ lớn để đè nén dục vọng, để Trình Tiểu Thời được làm chính mình

Vì anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó

Một alpha và một beta, một cá thể tự do vào một kẻ đầu đàn có tính chiếm hữu

Có lẽ giữa hai người vĩnh viễn chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là ràng buộc thể xác, sẽ chẳng bao giờ vết cắn đánh dấu chủ quyền kia tồn tại mãi trên cần cổ. Và bản năng chiếm hữu của một alpha sẽ không bao giờ được thỏa mãn một cách trọn vẹn

Nhưng Lục Quang vẫn muốn Trình Tiểu Thời

Vẫn là ham muốn của một alpha với bạn đời của mình, nhưng ở Lục Quang, mong muốn ấy không đi kèm với sự ràng buộc. Lục Quang muốn giam cầm anh nhưng đồng thời cũng muốn anh được tự do, được làm chính mình

Vì sau tất cả giữa hai người tồn tại thứ kết nối còn sâu sắc hơn sự ràng buộc về thể xác.

Lục Quang trân trọng điều này hơn, một thứ mà có thể khiến một beta tự nguyện ở lại:

Sự đồng hành

Trình Tiểu Thời vẫn là Trình Tiểu Thời, Lục Quang vẫn là Lục Quang.

Một người tự do, một kẻ thích chiếm hữu, nhưng vẫn luôn có kết nối

Có thể quần áo của Trình Tiểu Thời lâu lâu sẽ vương lại pheromone của người khác mà anh không để ý, nhưng chính Trình Tiểu Thời hôm sau sẽ là người đem đống đồ đó ra giặt, ngâm trong nước xả rồi phơi dưới nắng cho đến khi nào đống quần áo nồng nặc mùi nước giặt thì thôi. Lục Quang hay chê hành động đó của Trình Tiểu Thời thiểu năng, nhưng anh thì không quan tâm đến nó lắm, vì anh biết con người đó cũng đang thầm thỏa mãn trong lòng mà giấu. Vậy nên mỗi lần như thế, Trình Tiểu Thời sẽ lại hất cằm bướng bỉnh, đem luôn đồ của cậu ra giặt chung cho có mùi giống nhau

Lục Quang cũng không cần phải lưu mùi pheromone trên người của Trình Tiểu Thời, chính anh sẽ tự lén chôm đồ của cậu mà mặc mỗi khi nhận ra có ong bướm vây quanh mình. Dần dần, Trình Tiểu Thời cũng quen, từ 'chôm đồ' trở thành 'lấy công khai', cứ hai ba ngày một vài bộ quần áo của trong đống đồ của Lục Quang sẽ không cánh mà bay sang bên Trình Tiểu Thời. Lục Quang nhìn thấy cũng không muốn cản, cuối cùng thì khái niệm 'đồ của anh', 'đồ của cậu' không còn tồn tại trong tiệm ảnh nữa. Miễn là anh thích, hai người có thể dùng chung

Và ngay cả những vết cắn được xem là dấu hiệu đánh dấu chủ quyền của một alpha, nó cũng được thay thế bởi chiếc nhẫn nơi ngón áp út trên tay của Trình Tiểu Thời. Không bao giờ biến mất, nó ở đó, như một lời tuyên bố chủ quyền của Lục Quang mà Trình Tiểu Thời luôn tự hào khoe với mọi người anh là 'hoa đã có chủ, miễn tiếp ong bướm, khỏi tán tỉnh'

Trình Tiểu Thời có thể không hiểu được ham muốn của Lục Quang, nhưng chưa bao giờ anh để cậu phải trải qua cảm giác bị mất đi người mà mình yêu quý nhất

Dù cho Trình Tiểu Thời có là một cá thể độc lập, Lục Quang vẫn có con người ấy làm của riêng mà không ai có thể cướp đoạt nó từ cậu

Một sự kết nối đặc biệt, một sự đồng hành tự nguyện, hơn cả sự ràng buộc về thể xác

Và Lục Quang nghĩ, mình chả cần gì hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro