Happy Ending

Dạo gần đây, Trình Tiểu Thời nổi hứng viết lách. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, thay vì cầm máy chơi game, anh sẽ lôi ra một cái bút và một cuốn sổ trắng tinh, nắn nót trên đó từng con chữ.

Thói quen đột ngột này của anh đã bị Lục Quang chú ý ngay từ lần đầu tiên. Ban đầu, cậu không quan tâm lắm. Trình Tiểu Thời vốn không phải con người của văn chương, anh cũng chóng chán nên cậu chỉ nghĩ đó chỉ là một sự hứng thú nhất thời. Nhưng rồi, thái độ nghiêm túc và quyết tâm cao độ mỗi khi anh chấp bút ghi cái gì đó trên trang giấy trắng khơi dậy sự tò mò của Lục Quang.

Không ít lần, Lục Quang phải rời mắt khỏi cuốn sách trên tay để lén nhìn dáng vẻ tập trung hiếm hoi của Trình Tiểu Thời khi anh cặm cụi viết lách. Nét chữ thanh mảnh dưới ngòi bút viết nên những câu chuyện khiến Lục Quang tò mò. "Người tác giả nhất thời" kia đắm mình vào thế giới của những con chữ, hoàn toàn không biết có một ánh nhìn đã đặt lên người mình một lúc lâu. Vẻ tập trung này khơi lên trong lòng Lục Quang một chút lạ lẫm, hình thành một sự cuốn hút vô hình không tên.

Anh sẽ viết gì đây? Dưới ngòi bút ấy, sẽ là những câu chuyện như thế nào? Lục Quang tự hỏi khi thấy những trang giấy kín chữ đã chiếm gần nửa quyển sổ. Trình Tiểu Thời chưa bao giờ chia sẻ về những gì anh viết nên Lục Quang nghĩ nó là nhật ký. Cậu tuy không phải người thích tọc mạch nhưng không thể phủ nhận rằng cậu thật sự tò mò về những gì được viết ở trong cuốn sổ

- Anh viết nhật ký à?

Lục Quang hỏi. Đó là một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của tiệm ảnh, không đơn hàng, không ủy thác. Lục Quang cũng không đọc sách như thường lệ mà chỉ ngồi đằng sau Trình Tiểu Thời, ôm anh vào lòng, lười biếng gục đầu vào hõm cổ trắng. Đây là một thói quen khó bỏ của Lục Quang kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Đối với cậu, đây vừa là một cách tiếp xúc thân mật, vừa là một cách để cậu cảm nhận sự sống từ anh.

Tim vẫn đập, người vẫn ấm

Nhưng Trình Tiểu Thời lại chẳng thể nghĩ được sâu xa đến thế. Đối với anh, đây chỉ là hành động làm nũng đáng yêu của bạn trai mình mà thôi. Những lúc như thế, Trình Tiểu Thời thường để Lục Quang muốn làm gì thì làm, lâu lâu anh sẽ ngó qua, trả lời những câu hỏi vu vơ không đầu không đuôi của cậu rồi không kìm được mà khẽ vuốt vuốt tóc cậu vài cái như lúc này đây

- Không hẳn, là một câu chuyện. Muốn đọc thử không? Nói trước anh viết không được hay lắm đâu

Trình Tiểu Thời buông bút, kéo quyển sổ lại gần cho Lục Quang dễ đọc. Được sự cho phép, Lục Quang liếc nhanh qua những con chữ

- Chuyện về chúng ta à?

- Chỉ là lấy ý tưởng thôi - Trình Tiểu Thời thì thầm, vành tai đỏ lên, anh lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình - Anh nghe bảo ngoài việc chụp hình, ta có thể lưu trữ những khoảng khắc mình thích dưới dạng những câu chuyện để sau này có thể đọc lại nó như một cuốn tiểu thuyết

- Thế sao lại đổi tên nhân vật? - Lục Quang hỏi, lấy tay lật lại những trang chữ phía trước, tay còn lại vẫn ôm lấy eo Trình Tiểu Thời.

- Ừm... - Anh ngập ngừng, như thể đang suy nghĩ từ ngữ sao cho phù hợp nhất

- ... Nếu chúng ta chia tay, chẳng phải sẽ rất đau nếu đọc lại một câu chuyện có nhân vật giống tên của người mà mình từng thương hết lòng sao...

Bàn tay đang lật trang vở của Lục Quang bỗng dừng lại. Trình Tiểu Thời nhìn qua và ngay lập tức cảm thấy lo lắng khi thấy cậu đang nhíu mày đầy khó chịu. Trình Tiểu Thời đang tính xin lỗi thì Lục Quang đã cắt ngang

- Chúng ta sẽ không chia tay đâu!

- Hửm?

- Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó...

Lục Quang lấy cây bút trên bàn, mở nắp ra rồi lấy quyển sổ trên bàn, gạch đi vài chỗ và viết lại. Trình Tiểu Thời giây trước còn đang hoang mang trước hành động của cậu, giây sau đã mỉm cười rạng rỡ khi đọc được nội dung mà cậu sửa lại.

Lục Quang đã sửa một vài lỗi chính tả, một số câu cú ngữ pháp sao cho hay hơn nhưng thứ làm Trình Tiểu Thời thích thú hơn tất cả, là tên của hai nhân vật chính:

Lucas và Charles

...

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần viết xong, Trình Tiểu Thời lại đưa cho Lục Quang đọc và sửa lỗi. Lục Quang cũng không từ chối, cậu còn trang trí thêm cho bìa quyển sổ, lâu lâu còn bổ sung thêm vài chi tiết nhỏ cho câu chuyện hay hơn. 

Câu chuyện trong cuốn sổ dần dần đã trở thành câu chuyện chung giữa hai người. Có suy nghĩ, văn phong của Trình Tiểu Thời và cũng có cả của Lục Quang nữa. Viết lách dần dần cũng trở thành sở thích chung. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, Trình Tiểu Thời sẽ lại lôi quyển sổ ra viết còn Lục Quang sẽ ngồi bên cạnh quan sát, lâu lâu góp ý hoặc sửa đổi trực tiếp cho anh

- Này Lục Quang! Cậu có nghĩ cả hai sẽ có một cái kết đẹp không? - Trình Tiểu Thời hỏi khi nhìn Lục Quang sửa một vài lỗi chính tả trong cuốn sổ

- Có... - Lục Quang trả lời câu hỏi của anh. Cậu dừng việc ghi chú trong cuốn sổ mà thay vào đó, đổi mục tiêu sang tay của Trình Tiểu Thời. Màu mực hiện trên ngón tay trắng ngần trông thật bắt mắt.

- Tôi chắc chắn với anh. Họ sẽ có một cái kết đẹp... - Lục Quang nhìn anh, tiếp lời -... một gia đình hạnh phúc và một đứa bé kháu khỉnh

Lục Quang cười nhẹ, dừng bút. Và khi cây bút rời khỏi tay Trình Tiểu Thời, lòng anh cháy lên một cảm xúc khó tả.

Nơi ngón áp út, là một chiếc nhẫn được vẽ bằng mực

Như một lời hứa hẹn

Về một tương lai, một kết thúc có hậu, và một gia đình hạnh phúc

Trình Tiểu Thời mỉm cười. Đó có lẽ là một tương lai mà anh mong chờ nhất

Một chốn để về giữa dòng đời vội vã, một nơi bình yên chất chứa bao tiếng cười

Một đứa nhóc, và một người sẽ đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời

Trình Tiểu Thời nghĩ mình chả cần gì hơn thế

...













- Nhưng điều đó thật sự xảy ra sao?

Câu hỏi ấy vang lên và Lục Quang ngừng đọc, liếc nhìn người vừa mới cất tiếng. Đứa nhóc với mái tóc trắng háo hức nhìn cậu. Rối bời, Lục Quang thở dài, không đáp lại ngay, cậu đóng quyển sổ lại rồi cất đi, dường như đang suy nghĩ trả lời thằng bé

- Lucas và Charles, hai người họ sẽ có một cái kết đẹp đúng không ạ? - Đứa trẻ vẫn ngây ngô hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ người lớn hơn

- Ừ, chắc chắn là như thế

Lục Quang đáp và đứa nhóc ấy mỉm cười rạng rỡ. Dáng vẻ ấy khiến cậu khẽ nhớ về ngày xưa. Trình Tiểu Thời đã từng hỏi một câu như thế và anh cũng mỉm cười hệt như đứa trẻ khi nghe câu trả lời. Lục Quang rũ mi, lòng dấy lên cảm xúc khó tả.

Đứa trẻ sau khi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn thì cũng chịu ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ. Lục Quang chỉnh lại chăn cho thằng bé rồi tiến về sofa - nơi có người đang ở đó.

- Con tin rằng hai người đó không chỉ có một cái kết đẹp mà còn hạnh phúc mãi mãi về sau luôn đó bố!

Đứa bé cười khúc khích khi thấy Lục Quang bế người đang nằm trên sofa lên, nhẹ nhàng hết sức để không làm người ấy tỉnh giấc. Lục Quang nhìn đứa bé rồi lại nhìn về ngón áp út của người trong lòng

Một chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh trăng,

Là một cặp với chiếc nhẫn trên tay của cậu

Lục Quang cười nhẹ, trả lời con trẻ

- Bố chắc chắn với con. Họ sẽ luôn có một cái kết đẹp... và một gia đình hạnh phúc mãi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro