Dear 2

Sáng sớm, Jae Lee bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu từ khe cửa, hắn nhíu mày khó chịu rồi lầm bầm một câu chửi thề bằng tiếng hàn. Hắn lật người, cánh tay vô thức tìm kiếm gì đó ở phía bên kia chiếc giường nhưng lại chẳng có gì làm hắn tỉnh hẳn, liền bật dậy ráo riết nhìn quanh phòng

- Chào buổi sáng, cảnh sát Lee!

Giọng nói dễ nghe vang lên bên cạnh, Jae Lee vội quay phắt lại nhìn. Liu Xiao không biết đã thức dậy từ lúc nào và ngồi đó được bao lâu rồi nhưng ly trà đã hết. Cậu từ tốn đứng dậy, lấy mũ rồi mỉm cười với người đang ngơ ngẩn trên giường

- Cảm ơn anh về ngày hôm qua! Quà trả ơn tôi sẽ gửi cho anh sau! Chúc anh có một ngày tốt lành!

Sau đó, Liu Xiao liền rời đi trước khi Jae Lee tính nói gì đó. Hắn cứ thế trơ mắt nhìn cậu bị cánh cửa che mất mà trong lòng vẫn đang ngổn ngang cảm xúc

- Hazzz, thật sự là không cần quà cảm ơn mà!

Jae Lee ôm mặt thở dài, chợt những hình ảnh đêm qua lao vút như thước phim trong đầu hắn. Khuôn mặt yêu nghiệt bị dục vọng chi phối, đuôi mắt phượng ửng đỏ ngấn nước và sự ấm nóng mềm mại cứ hiện rõ mồm một làm hắn không khỏi hưng phấn. Thật ra đối với hắn, hôm qua có thể nhìn được những biểu cảm đó của cậu đã là một món quà trả ơn rồi. Dù xét theo chiều nào đi nữa hắn vẫn là người có lợi

Nhưng mà, những hoa văn trên người cậu hôm qua làm hắn tò mò không biết liệu là do siêu năng lực hay là bùa ngải gì đó. Dù sao thì Trung Quốc khá nổi tiếng về bùa ngải mà, Jae Lee vò tóc một cái rồi lầm bầm

- Chắc ông chủ Xiao sẽ hiểu vấn đề này hơn mình, lát gọi vậy! Giờ thì, phải giải quyết cái đống này sao đây?

Hắn nhìn thằng em của mình mà bất lực

- Mày nhớ cậu ấy à! Tao cũng nhớ, nên là hợp tác chút đi!

------

Phía bên này, Liu Xiao đã lên xe riêng ngồi và đang trên đường về công ty. Bên cạnh là thư ký đang nói về lịch trình của cậu ngày hôm nay, cũng chẳng có gì đặc biệt, Liu Xiao có chút lười biếng ngả người ra sau, hiếm khi cậu muốn nghỉ ngươi một chút, cơ thể vẫn còn ê ẩm sau trận làm tình hôm qua

- Đó là toàn bộ lịch trình của cậu hôm nay! Cậu Liu, mạn phép tôi xử lý mấy vết trên cổ cậu

Liu Xiao không nói gì nhưng cũng ngồi im để thư ký lấy hộp đồ chuyên dụng ra. Đây chẳng phải lần đầu cô thấy mấy dấu đỏ trên cổ cậu chủ nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô thấy những dấu vết hoang dại như vậy. Cứ như cậu chủ bị một con chó điên nào đó cắn xé ấy

- Cậu có cần tôi giảm lịch trình của cậu không? Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi

Liu Xiao hơi nhắn hờ mắt, giọng khàn một chút

- Ừ, cảm ơn chị nhé! Mà, thứ em bảo với chị, đến đâu rồi, chị Li?

- Là cổ trùng, tôi sẽ điều tra sâu hơn! Còn kẻ hạ trùng cậu, chúng tôi đã tóm được rồi!

Cậu và Li Ying là bạn thanh mai của nhau dù cả hai bằng tuổi nhưng vì cô sinh trước cậu tận 7 tháng nên từ nhỏ Li đã luôn chăm sóc Liu Xiao như một người chị và cô cũng là một người hiếm hoi mà Liu Xiao không dùng làm quân cờ

- Vậy à!

Cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ, hàng cây cứ vun vút chạy qua, Liu Xiao ngước nhìn bầu trời xám trắng trước cơn bão lớn bỗng nhớ về đêm hôm qua. Tiếng gầm gừ trong cổ họng như con thú đói, cánh tay rắn chắc có chai sạn không ngừng vuốt ve da cậu, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi khói súng, tất cả khiến cậu nhộn nhạo trong lòng. Liu Xiao ấy vậy mà lại vì những hình ảnh đó làm lơ đãng không để ý xung quanh, mãi cho tới khi giọng nhắc của Li vang lên

- Cậu Liu, tới công ty rồi!

Liu Xiao gật đầu, cậu cùng cô bước vào đại sảnh, một vài nhân viên nhìn thấy cậu và cô có sự tránh lé rõ ràng, họ chỉ cúi chào một cái rồi chạy mất như thể có gì đó sẽ xảy ra nếu ở lại quá lâu. Tiếng nhịp tim hỗn loạn của họ cũng đủ để cậu hiểu sắp có đám mây đen đến tìm cậu rồi

Li Ying nhìn cậu cười liền hiểu ý, liền quay người gọi điện

- Hello Sir! Xiao Weiying!

--------

Bước chân càng gần phòng làm việc của mình, Liu Xiao càng nghe thấy nhiều tạp âm đang vang lên và lần hiếm hoi điều này làm cậu hơi khó chịu. Liếc nhìn tay nắm cửa có một loại bột phấn lạ phủ một lớp mỏng bên trên không khó để cậu đoán ra nó là gì. Loại bột vào ngày hôm qua khiến cậu trở lên kì lạ, tuy vậy cậu vẫn mỉm cười chạm vào nó

Cạch

Choang

Tiếng động lớn liên tiếp vang lên, tiếp sau đó là tiếng giận dữ của ông Liu

- Thằng chết tiệt! Xem chuyện tốt của mày làm đi! Thật là xấu mặt!

- Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao?

Bà Liu ngay lập tức nhảy lên lao vào cậu như muốn đánh, Liu Xiao liền túm lấy bà, con ngươi xanh xám liền liếc một vòng và cậu cũng đã hiểu đại khái sự việc. Một cô gái tuổi đôi mươi, mặc chiếc váy trắng cùng những dấu tích hiện rõ trên làn da trắng sứ, bên cạnh là một bà dì trung niên trang điểm đậm cùng những tấm ảnh ở trên bàn. Cậu vậy mà bị người ta hắt nước bẩn lên người rồi

Tiếng nhịp tim của cô gái đang rối loạn, có lẽ là lo lắng trong khi người phụ nữa bên cạnh lại sốt ruột, từ lúc cậu bước vào bà ta cứ nhìn cậu chằm chằm mà không nói lời nào. Liu Xiao thoát khỏi bà Liu từ tốn lại gần nhặt tấm ảnh nhìn một lượt rồi cười với cô gái

- Quý cô đây thật sự đã qua đêm với tôi?

- Này, cậu ý là gì hả? Hình ảnh rõ mồn một như thế này! Chính cậu đã dắt con bé vào phòng còn gì! Quầy lễ tân đã xác nhận chính là cậu rồi!

Người phụ nữ lúc này mới lên tiếng, bà ta đập tay xuống bàn mà the thé, nước bọt cũng cứ thế mà bắn tứ tung. Liu Xiao híp mắt nhìn bà ta

- Hôm qua, tôi không hề gặp cô ấy! Còn nữa...

Bỗng, cả căn phòng lặng thinh như tờ, nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể, cô gái không chịu được nữa lập tức ngất lịm còn người đàn bà kia mắt mở to nhìn cái đầu rắn đang lè lưỡi trước mặt mình mà hoảng loạn. Bà ta lập tức hét ầm lên, tìm kiếm ông bà Liu để làm chỗ dựa nhưng lại chẳng thấy hai ông bà đâu

Chỉ có Liu Xiao đang ngồi trên cao nhìn xuống, con ngươi xanh đầy vẻ thống trị đang đánh giá con mồi của mình. Nhịp tim đang hỗn loạn chứng tỏ bà ta đang sợ hãi

- C... Cậu tính làm gì?

- Hửm? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói thẳng vấn đề chứ nhỉ? Ai đã thuê bà và cô gái kia?

Liu Xiao kéo môi cười hệt như một con rắn khiến ả sợ hãi, rõ ràng lúc giao dịch kẻ đó đâu có nói nhị thiếu gia nhà họ Liu là kẻ đáng sợ như vậy. Bà ta cảm thấy dù bà ta có nói hay không thì cái đầu của bà ta cũng khó giữ nhưng mà, so với kẻ kia ả nghĩ mình có thể gửi gắm mạng sống của mình

- C... Cậu Liu! Làm một cuộc giao dịch đi!

- Ồ!

Liu Xiao thích thú, híp mắt cười tươi

- Vậy, bà muốn như thế nào?

- Tôi sẽ cho cậu biết kẻ đứng sau và cả thuốc giải lẫn cách giải trùng. Cậu phải đảm bảo mạng sống của tôi và con gái được an toàn

Bà ta nói xong, rồi nuốt nước bọt đây là một vụ cá cược được ăn cả ngã về không. Nhìn khuôn mặt của kẻ bề trên kia, bà ta nghĩ dù bà ta không đưa ra vụ cá cược này thì cậu ta cũng đủ thông minh để biết kẻ đứng sau là ai và với gia thế của cậu ta thì rất dễ dàng dùng mối quan hệ để tìm thuốc giải và cách giải

- Ha ha, thú vị lắm! Tôi sẽ đảm bảo mạng cho bà và con gái của bà

Liu Xiao bật cười làm bà ta giật mình, cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ rất thú vị để loại bỏ cái dầm trong da mà không cần phải tốn sức

- C...cậu

Bà ta run rẩy, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc nhưng ngay sau đó một vệt sáng xoẹt qua, một vết máu chảy bên má

- Nếu bà dám phản bội cậu ấy, tôi sẽ chặt đầu bà!

Li cảnh cáo, bà ta vội vã cúi lạy và hứa sẽ không dám phản bội. Sau đó, người của Li bước vào dẫn cả hai người đi, ông bà Liu bị cô dùng năng lực xóa toàn bộ kí ức về buổi sáng nay sau đó cô xin phép rời đi

Liu Xiao ngồi vào bàn làm việc và xử lý nhanh gọn các giấy tờ trong khi đó ông bà Liu đang luyên thuyên về buổi họp mặt gia tộc cuối tuần này. Cậu nhếch miệng cười, xem ra trời đang đứng về phía cậu

Cảm ơn bạn đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro