Feivein
Couple: Felix (Xiafei, Hạ Phỉ) x Vein
Tình tiết trong lần này không có thật, có thể coi là một au cũng được. Kết không hẳn là SE hay HE, nên theo tui thì là OE hơn.
--------------------
Hạ Phỉ mơ màng nhận ra đây không phải căn phòng mình đang thuê. Đây là một nơi vô cùng lạ lẫm.
- Anh tỉnh rồi sao, dũng sĩ?
Dũng sĩ? Nói cậu sao? Hạ Phỉ nhất thời chưa kịp hiểu tình hình. Trong khi người vừa nói câu đấy trông chẳng để tâm đến vẻ mặt khó hiểu kia. Hạ Phỉ lại một lần nữa mất ý thức.
Lần này tỉnh lại, cậu đã đứng giữa một toà lâu đài rộng lớn, nhưng cũng thật u ám. Ánh lửa tưởng chừng như để thắp sáng không gian này giờ đây chỉ khiến mọi thứ thật đáng sợ. Đối diện với cậu là một người trai trẻ, anh ta có mái tóc đỏ rực, kèm theo đó là một ánh mắt giống với màu tóc. Cả người anh toát lên vẻ quyền lực và xinh đẹp. Hạ Phỉ ngẩn người trước vẻ đẹp kia, cậu quên mất xung quanh là những người nằm la liệt trên chất lỏng màu đỏ mà ai cũng biết là gì. Một người còn sống cố cảnh báo về khả năng thao túng tâm trí của kẻ cậu sắp phải đối diện. Nhưng cô ấy cũng chẳng thể nói được nhiều.
- Ngươi không bị ảnh hưởng sao? Thú vị nhỉ?
Một giọng nói trầm ấm. Là giọng của anh ta? Không đáng sợ như Hạ Phỉ nghĩ, thậm chí còn có phần dễ thương?
- Dù sao thì, chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa.
Anh vung tay, Hạ Phỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, ánh mắt mờ dần đến khi cậu ngã khuỵu xuống. Trước mặt cậu giờ chỉ còn bóng tối bao trùm.
...
Không biết bao nhiêu lần lặp lại như vậy. Hạ Phỉ dần cảm thấy tuyệt vọng đến mức cậu chẳng quan tâm gì mà chỉ muốn anh ta kết thúc mạng sống của bản thân thật nhanh. Cậu cho rằng đây là cơn ác mộng, cậu vẫn chỉ đang ngủ trong phòng mà thôi.
Rồi một ngày cậu cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. Hoá ra, cậu bị đưa đến một thế giới khác, nơi cậu làm một dũng sĩ và có nhiệm vụ tiêu diệt ma vương. Nghe thật giống như một câu chuyện cho một đứa trẻ con, nhưng đây lại là tình hình hiện tại của cậu.
- Đến rồi sao?
Anh ngồi trên chiếc ghế, đúng hơn là một chiếc ngai vàng, ở cuối căn phòng rộng lớn, Xác những người đã chết nằm đầy hai bên tường. Để lộ ra một lối đi máu.
- Hạ Phỉ? Em cố chấp vậy sao?
Anh ta biết tên cậu? Hạ Phỉ bày ra vẻ mặt khó hiểu? Cả cách xưng hô cũng khác.
- À quên mất, ta phải nói chuyện kiểu này mới phải.
Lại là giọng nói đó. Nếu trước đó một lúc, giọng nói kia đầy sự luyến tiếc, thì giờ đây, giọng nói anh lại mang một tông trầm u ám.
Anh vung tay, nhưng cậu đỡ được. Anh tỏ ra bất ngờ. Không chần chừ, Hạ Phỉ lao đến, định kết liễu anh, chấm dứt vòng lặp này.
- Quá chậm.
Cậu chém vào hư không? Anh đã rời khỏi ngai vàng từ bao giờ, và cả việc xuất hiện phía sau cậu như một bóng ma? Hạ Phỉ biết chắc rằng, mình tiêu rồi.
...
Lần này, cậu được biết thêm thông tin về ma vương kia. Anh ta tự xung là Vein. Và có cả đoạn kí ức của cậu với anh ta? Hạ Phỉ muốn thử trải nghiệm.
Hạ Phỉ tỉnh lại trong một căn nhà cũ. Trông có nét giống với nơi ở của cậu tại thế giới này.
- Em tỉnh rồi sao? Em không sao chứ?
Là... Vein? Trông anh ta khác hẳn vẻ thường thấy trong lâu đài. Ít nhất thì theo ấn tượng của cậu. Hạ Phỉ không trả lời, cậu không biết phải đối mặt với người đã xuống tay không ít lần với mình như thế nào. Vein thấy cậu im lặng liền lo sợ.
- Anh nhớ mình đã dùng đúng phép trị liệu mà nhỉ?
- Em ổn. - Hạ Phỉ khó khăn nói - Anh là...?
- Em cứ gọi anh là Vein! Anh là một pháp sư!
Thú thật, đoạn kí ức này là trải nghiệm bình yên nhất mà Hạ Phỉ nhận được kể từ khi bị đưa đến đây. Vein khi này rất tốt, anh dạy phép cho cậu, cho cậu ăn ở,... Khi rảnh rỗi thì làm vườn hoặc chu du khắp nơi.
Cậu nhận ra Vein có sở thích kì lạ. Anh thích sưu tầm mấy thứ giời ơi đất hỡi từ khắp nơi. Có thể kể đến các vật phẩm kì lạ, mẫu vật từ hầm ngục, thực vật đột biến, phép thuật kì lạ đến vô dụng,... Tất cả anh đều biết, đều có cả.
Cũng chính vì vậy mà cậu học được rất nhiều thứ. Đến độ lâu lâu cậu lại buột miệng gọi anh là sư phụ.
Cho đến một ngày Vein không còn về nhà. Trong thị trấn gần đó bắt đầu lan truyền tin đồn pháp sư tóc đỏ, kẻ sẽ trở thành mối đe dọa cho vương quốc, đã bị bắt. Không lâu sau lại là tin đồn ma vương xuất hiện.
Căn nhà vốn ấm áp của hai người giờ chỉ còn mình cậu. Và rồi tổ đội tiêu điều ma vương cũng đến tìm cậu.
Hạ Phỉ mở mắt, trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn những hình ảnh của Vein. Cậu đã trải qua một đoạn kí ức đủ dài để có thiện cảm, hoặc hơn thế, với người này. Liệu rằng việc xuống tay với anh ta có đúng không?
...
Hạ Phỉ một lần nữa tiến vào lâu đài. Đã trải qua vài lần chết đi sống lại nữa, cậu dần học được cách né các đòn đánh nhanh và mạnh từ phía anh.
Vein cũng bất ngờ trước khả năng của cậu. Nhưng đây chẳng phải vẫn đề to tát với anh. Vein vẫn hạ gục cậu dễ dàng.
Nhưng lần này, anh không thẳng tay giết cậu, thay vào đó, anh cúi người xuống bên cạnh cậu đang nằm trên đất. Miệng khẽ nói.
- Lần tiếp theo, đừng đâm đầu vào đây nữa.
Hạ Phỉ bàng hoàng. Vein tiếp tục nói.
- Anh... à không, ta biết ngươi đã chết đi sống lại cả chục lần. Nhưng mỗi lần đều đâm đầu vào đây. Cách thoát khỏi vòng lặp này là ở yên đó. Chỉ cần ngươi ở yên, ta sẽ nể tình cũ mà không làm hại gì ngươi.
- Tại sao?
- Ta ghét vương quốc này.
...
Hạ Phỉ biết mình không thể ngăn anh lại, cậu quyết định chỉ ở yên tại căn nhà kia. Ngày qua ngày tìm lại những kí ức về Vein. Ban đầu là vì muốn biết thêm về người kia, về sau là mong muốn tìm lại cảm giác bình yên.
Hạ Phỉ có phần ám ảnh về câu nói lần đó. Cậu có ý định nghe lời, đến độ đã ở yên đây suốt hàng chục năm. Sau hàng loạt lần trải qua kí ức cũ, cậu dần bấu víu lấy niềm tin mong manh anh vẫn quan tâm cậu, thế nên mới khuyên cậu ở đây. Rồi một ngày cậu gặp lại Vein, anh vẫn giữ vẻ mặt trẻ trung ngày nào.
- Vein...
Cậu khẽ gọi. Không có tiếng trả lời.
- Anh có biết em đã ở đây rất lâu rồi không?
Vẫn là sự thờ ơ đấy. Hạ Phỉ cười cay đắng. Bắt đầu lại thôi. Cậu lôi ra thanh kiếm đã lâu không động đến. Để rồi cậu lại bị Vein kết liễu.
Quá đủ rồi. Niềm tin của cậu sụp đổ hoàn toàn kể từ thời điểm đó. Cậu quyết định sẽ chấm dứt tất cả, theo cách của cậu.
...
- Vậy là ngươi chẳng chịu nghe lời.
Vein nói với người đang đứng trước mặt. Tay anh nghịch lọn tóc được tết lại và hất ra trước.
- ...
- Trầm cảm đến độ không nói gì sao?
- Chúng ta nên kết thúc tất cả.
Hạ Phỉ chỉ nói đến vậy, tay cậu cầm thanh kiếm lao thẳng vào người kia. Vein tặc lưỡi, vung tay để phản đòn. Nhưng thấy bản thân như đánh vào hư không. Anh nhận ra đấy là động tác giả. Hạ Phỉ thực sự đang nhắm vào đầu anh. Vein nhảy lên, né tránh đòn đánh từ cậu.
Vein từng là pháp sư, nhưng không có nghĩa là khả năng chiến đấu với vũ khí bằng không. Vein tung cước, đá mạnh vào Hạ Phỉ, nhưng gần như không có tác dụng.
- Anh quên rồi sao? Đây là phép phòng thủ cơ bản mà.
Vein biết chứ. Anh chỉ không nghĩ đến cậu ta có thể phản ứng nhanh thế thôi. Giằng co nhau một hồi, Vein ngày càng yếu thế. Cơ thể anh dần mệt mỏi. Tốc độ của anh chậm lại đáng kể.
- Vein. Anh có nhớ chứ? Những món đồ anh sưu tầm, tôi vẫn giữ chúng đây?
Hạ Phỉ nói, nhưng Vein cảm thấy cách nói chuyện này thật lạnh gáy. Hạ Phỉ bình thường sẽ xưng là em cơ. Đằng này thì mang lại cho anh dự cảm chẳng lành.
Lúc anh đang ngẩn người, một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng anh. Anh ngã xuống.
- Chưa kết thúc đâu. Vein à.
...
Ma vương bị đánh bại, dũng sĩ vì lập công mà đã kế thừa ngôi vua không lâu sau đó. Mọi người ai cũng nghĩ rằng Vein đã chết. Nhưng...
- Vein. Dậy đi nào.
Hạ Phỉ gọi tên người đang bị một sợi xích dài giữ lấy cổ chân. Bộ đồ trên người mỏng dính, có thể thấy rõ những vết thương và những dấu hôn bên trong. Không thấy đáp lại. Phía kia lại phát ra tiếng nói.
- Thế là không ngoan đâu Vein à.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro