Li Tian Chen x Liu Xiao

Couple: Li Tian Chen (Lý Thiên Thần) x Liu Xiao ( Lưu Kiêu)

Tui không biết nên gọi tên cặp này như thế nào nữa (• ▽ •;). Những gì diễn ra trong này hoàn toàn không thuộc mạch truyện chính.

Mà lần này 100% HE nha (。•̀ᴗ-)✧.

————————————————————

Lưu Kiêu và Lí Thiên Thần có thể coi là quen biết từ nhỏ. Lần đầu gặp mặt, chính Lí Thiên Thần đã cảm thấy rất ấn tượng với Lưu Kiêu.

Sau rất lâu, Lí Thiên Thần gặp lại Lưu Kiêu. Vẫn tại công viên ban đầu, chỉ là hai người chẳng còn những suy nghĩ của hai đứa trẻ trước kia nữa rồi.

- Em không sao đó chứ?

Lí Thiên Thần nhìn lên người đàn ông đối diện, cậu nhất thời không nhận ra đây là ai.

- Anh là...

- Không phải tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại sao?

...

Sau cái chết của Lí Thiên Hy, cậu dường như trở nên trầm tính hẳn.

- Này.

Lưu Kiêu mang một cốc sữa nóng đến cho người đang ngồi trong góc phòng.

- Em không đói.

- Em đã không chịu ăn gì rồi.

- Thì sao chứ?

- Không sợ em gái em buồn khi thấy cảnh này sao?

Lưu Kiêu ngồi xuống bên cạnh để xoa đầu cậu. Trong khi Lí Thiên Thần bỗng nhiên rưng rưng nước mắt.

- Em...

- Ngoan nào. Bây giờ vẫn còn có người quan tâm em mà.

Nhìn Lí Thiên Thần không phản ứng. Lưu Kiêu khẽ thở dài.

- Nếu em muốn biết đấy là ai thì hãy giữ bản thân cho tốt đi.

...

Quả thật câu nói kia của Lưu Kiêu đã khiến Lí Thiên Thần cảm thấy khá tò mò. Cậu biết Lưu Kiêu sẽ không dễ gì mà nói ra. Mà cậu lại muốn biết, có lẽ nên nghe theo lời anh ta một thời gian. Biết đâu tốt hứng thì anh ta sẽ tiết lộ.

...

Hôm nay Lí Thiên Thần theo Lưu Kiêu ra ngoài chơi. Nói là chơi chứ thực ra hai người đến sòng bạc.

- Anh thích nơi này sao?

- Không thích à? Lần sau cho em chọn.

Không biết đây có phải là nói thật không. Nhưng Lí Thiên Thần lại khá mong chờ vào điều đó.

Phải công nhận một điều, Lưu Kiêu là một kẻ máu liều nhiều hơn máu não. Anh sẵn sàng chơi trò cò quay Nga* với người khác mà không chút do dự.

"Cạch"

Không có một viên đạn nào được bắn ra. Lưu Kiêu cười đầy ma mị nhìn kẻ đang hoảng sợ trước mặt.

- Sao vậy? Không giống như dự đoán sao?

- Anh!!!

- Tôi? Tôi thì làm sao chứ? Hay giờ anh sợ pha mất hết số tiền kia?

Lí Thiên Thần đứng bên cạnh không chút cảm xúc nhìn hai người. Cậu biết Lưu Kiêu sẽ ép người kia đến tuyệt vọng, và sẵn sàng nghe theo anh. Không khác mình lắm nhỉ? Lí Thiên Thần cười mỉa mai trong lòng. Có chăng sự khác biệt duy nhất là anh ta chưa từng ép buộc cậu.

- Mày gian lận.

Hắn cầm súng lên, định nhắm vào Lưu Kiêu. Nhưng hắn quá nhiều sơ hở, sự run rẩy và sợ hãi khiến hắn chẳng cầm chắc khẩu súng chứ đừng nói là dám bóp cò.

- Sợ? Bắn đi nào? Hay anh sợ sẽ có án mạng, còn anh phải bóc lịch tù?

Lưu Kiêu từ từ tiến đến, hắn ta ngày càng sợ hãi, Gương mặt lạnh toát, đầy mồ hôi. Trong khi Lưu Kiêu ngày càng tiến lại gần.

Lí Thiên Thần công nhận, anh rất giống một thợ săn nguy hiểm. Một kẻ luôn rình mò trong bóng tối, sẵn sàng đẩy con mồi đến bước đường cùng. Nói sao nhỉ? Trông anh rất ngầu. Giống như lúc gặp nhau tại công viên vậy. Cậu vô thức cảm thấy bản thân trở lại như trước kia, như cái nhày mình còn bé.

- Cẩn thận!

Là giọng Lưu Kiêu? Hoá ra trong lúc cậu mải chìm vào trong dòng suy nghĩ, tên kia đã vội vã lao đến, tóm lấy cậu. Hiện giờ hắn đang khống chế cậu và kề sát khẩu súng kia vào đầu.

- Lí Thiên Thần!

- Mày mà qua đây là tao nổ súng. Đừng quên đây là phát cuối cùng. Nó chắc chắn có đạn.

- Lưu Kiêu... Anh...

Cậu nhìn vẻ mặt tưởng chừng như không cảm xúc của Lưu Kiêu. Có thoáng qua một chút lo lắng. Lí Thiên Thần chợt hiểu, Lưu Kiêu thực ra vẫn lo lắng cho cậu. Người quan tâm cậu là anh. Gì chứ cậu buồn, không có ngốc đi đâu!

- Ra vậy...

Lí Thiên Thần bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vẫn còn có người yêu cậu là thật. Và nếu mẹ hay Lí Thiên Hy mà thấy cậu u buồn vậy suốt sẽ rất lo lắng. Chắc hẳn Lưu Kiêu đã mất rất nhiều công sức để nghĩ cách cho cậu vượt qua cú sốc. Nếu giờ mà cậu để bản thân bỏ mạng ở đây, thì làm gì có mặt mũi nhìn những người yêu thương.

- Anh nghĩ tôi đi theo để làm cảnh ư?

Cậu bắt đầu nói. Cậu quay đầu lại, nhìn kẻ đe dọa bằng đầy sự thách thức.

- Nào. Làm đi! Bắn đi rồi mong muốn ăn cơm nhà nước của anh thành hiện thực.

- Cả mày cũng?!

- Không chỉ thế, anh nghĩ anh sẽ chịu mỗi tội giết người sao? Tôi còn có cả các bằng chứng phạm tội khác nè. Và nó sẽ đến tay cảnh sát thôi. Lúc đó đi tù là nhẹ nhàng đó.

Cậu cười lớn, cố tỏ ra giống Lưu Kiêu ban nãy nhất có thể. Anh đứng kia thì cười đầy hài lòng. Nhóc con này, biết doạ người cơ à?

- Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là để lại số tiền đã cược. Hai là bóc lịch tù. Nghĩ kĩ đi. Đừng để gia đình hay bản thân phải hối hận.

Không ngờ cách này có hiệu quả. Hắn ta bất lực khuỵu xuống, ôm đầu khóc.

Tối đó, hai người đi về nhà Lưu Kiêu.

- Em khá hơn tôi tưởng đó.

- ...

- Sao vậy? Sợ rồi à?

- Không, lần sau đi chơi dẫn em theo được không?

- ... Được!

Lưu Kiêu tươi cười. Rồi anh hỏi thêm.

- Vậy sao em biết tôi có thông tin xấu về tên kia?

- Em biết đâu. Nói điêu đó.

- Nhưng rất giống một thợ săn đó. Không hề khoan nhượng với con mồi.

...

Lần này Lưu Kiêu dẫn Lí Thiên Thần đễn một công viên giải trí.

- Em xem. Con cáo bông này rất giống em đó.

Anh giơ con cáo hồng mà anh mới thắng trong trò ném phi tiêu. Cậu bất chợt cảm thấy nó rất giống con cáo bông mà em gái cậu từng có hồi nhỏ.

- ...

- Sao thế?

- Không sao. Đưa em đi.

Cậu đón lấy con cáo bông từ tay anh, sau đó nhìn sang trò ném vòng.

- Để em chơi trò này nha. Em giỏi lắm đó.

- Ừ.

Lần này là Lí Thiên Thần thắng được một con cú mèo nhồi bông. Cậu liền tặng nó cho Lưu Kiêu. Anh gần như ngơ ngác trước hành động này của cậu.

- Của anh đó. Nó rất giống anh.

- Rồi rồi. Ý em là tôi thức đêm giống cú mèo?

- Không có. Anh giống cua mèo vì hay rình rập con mồi.

- Ồ!

...

Hôm nay cả hai người đều ở nhà. Lí Thiên Thần hôm nay trổ tài nấu nướng cho Lưu Kiêu.

- Em làm gì mà dậy sớm vậy?

- À! Em định làm vài món ăn đó. Anh muốn thử không?

- Ồ!

- Chắc thiếu gia như anh chưa làm vậy đâu nhỉ? Để em chỉ cho.

Nhìn cậu tươi cười chạy trong bếp, Lưu Kiêu cũng cảm thấy phần nào thú vị.

- Vậy em làm món gì nào?

- Há cảo nhân tôm thịt!

Lưu Kiêu không nói gì thêm. Chỉ đứng nhìn.

- Vậy sao được chứ. Qua đây đi. Anh không biết thì em dạy.

- Anh nhìn là được rồi.

- Nhưng sẽ vui hơn nếu cùng làm đó.

Thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, Lưu Kiêu cũng đành đồng ý.

Đối với Lí Thiên Thần mà nói, đây giống như lúc mẹ với em gái ở bên, cùng làm món ngon. Trước kia cậu không nghĩ sẽ lại có cảm giác hạnh phúc này. Nhưng giờ thì khác. Cậu có Lưu Kiêu ở bên.

- Vậy em muốn tôi làm gì?

- Anh cắt tôm ra nhé. Như này.

Cậu chỉ anh cách cắt tôm hạt lựu** còn mình thì đi trộn bột. Sau đó là cậu ướp nguyên liệu.

- Đừng bỏ hạt nêm hay bột ngọt vào đấy.

- Em biết anh ghét chúng nên không đâu.

Cậu biết Lưu Kiêu ghét những thứ như hạt nêm, hay những gia vị nặng mùi. Lí Thiên Thần biết rõ điều đó.

- Này, anh gói sai rồi, nhen nhàng như này thôi.

Cậu suýt nữa cười bò trước cảnh anh luống cuống nhét lại phần nhân bị rơi ra khi gói lại há cảo.

- Buồn cười lắm sao?

- Không có mà.

Cậu phải cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt như con mèo giận dỗi của Lưu Kiêu.

Và bữa cơm hôm đấy ăn ngon hẳn.

...

Hôm nay là đêm giao thừa, khi mọi người tất bật bên gia đình hoặc người mình yêu, cố dành những phút giây trọn vẹn bên họ trong năm mới, thì Lí Thiên Thần lại ngồi một mình trong phòng.

- Tôi vào nhé?

Lưu kiêu gõ cửa. Nhận được tiếng đồng ý liền bước vào.

- Em lại buồn sao?

- Em... em chỉ là nhớ lại lúc còn ở bên em gái... và cả ngày còn bên mẹ... em...

- Vậy có muốn đi xem pháo hoa không?

- Pháo hoa?

- Ừ. Đi không nào. Năm nay em không phải đón giao thừa một mình đâu.

Anh nói. tay xoa đầu người trước mặt.

- Đi. Em đi!

...

Lí Thiên Thần thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cậu cảm thấy Lưu Kiêu giống như người nhà. Không hơn thế nữa. Từ lâu rồi, cậu muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn. Cậu muốn trở thành người yêu của anh. Như đây có phải là quá đáng không? Có lẽ anh chỉ coi cậu là người thân trong nhà mac thôi.

- Em xem kìa, đẹp chứ?

Cậu nhìn lên bầu trời đêm được tô điểm bởi đày màu sắc rực rỡ từu pháo hoa. Tiếng nói cười, những tông màu sặc sỡ càng khiến lòng cậu ấm áp.

- Lưu Kiêu.

- Sao vậy?

Lí Thiên Thần hít một hơi, lấy hết can đảm.

- Anh làm người yêu em nhé?

Lưu Kiêu tròn mắt. Thật khó để thấy biểu cảm này trên mặt anh. Lí Thiên Thần chợt cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ cậu sai rồi.

- Vậy em lấy gì chứng minh là em yêu tôi đây?

Như này cũng là đồng ý nhỉ?

...

Lưu Kiêu cảm thấy rất hoang mang. Đấy là không có từ gì khác để diễn tả tâm trạng anh lúc này. Sau màn tỏ tình đó. Anh tưởng mình sẽ nằm trên, nhưng trên này hơi sai thì phải. Cậu bảo sẽ để anh làm top. Ừ thì... top nhún. Nghĩ tức không chứ!

...

- Lưu Kiêu! Xem em làm bánh ngọt này!

...

- Lưu Kiêu, quà sinh nhật anh đây!

...

- Lưu Kiêu, công việc có gì tệ à?

...

- Lưu Kiêu... Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Có vẻ như chuyện này không tệ lắm nhỉ?

————————————————————

* Cò quay Nga: một trò cá cược, hai người chơi sẽ bắn vào đầu bằng một khẩu súng lục với một viên đạn duy nhất.

** Thái hạt lựu: cách cắt thực phẩm thành các khối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro