Oneshot: Mong Rằng Đó Là Một Giấc Mộng Dài
Vào khoảng khắc đồng tử Emma chuyển đỏ, Lục Quang đã nhận ra điều không bình thường. Cậu xâu chuỗi những sự việc trước đó, cuối cùng cũng tìm ra lời giải đáp cho nỗi bất an bấy lâu nay.
" Không thể nào... "
Đúng lúc đó, hông cậu truyền đến một trận đau nhói, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tầm mắt Lục Quang mờ mịt. Con ngươi Kiều Linh đỏ chót, nở nụ cười xảo quyệt. Cô đẩy sâu lưỡi dao vào bụng Lục Quang, rồi đột ngột rút mạnh ra khiến máu đỏ ồ ạt chảy không ngừng.
Lục Quang đưa tay bịt miệng vết thương, giọng của Trình Tiểu Thời vẫn đang vang vọng, tiếng gào thét, tiếng nói trở thành một thứ tạp âm khiến đầu cậu càng thêm đau buốt.
" Ngươi là bạn của cậu ta sao? "
" Ngươi... kẻ có thể nhập hồn... "
Lục Quang thở gấp, cố giữ vững sự tỉnh táo cho bản thân. Nhưng màu huyết sắc cứ dần loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, máu chảy càng nhiều đồng nghĩa với sinh mệnh của Lục Quang đang dần cạn.
Tầm mắt cậu nhoè đi, hơi thở mỏng manh như có như không. Lục Quang không muốn chết, cậu còn chưa kịp nói lời yêu với Trình Tiểu Thời cơ mà....
Tại sao anh ấy chưa bao giờ lắng nghe cậu nói?
Tại sao anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến tình huống sẽ xảy ra khi anh cố thay đổi quá khứ?
Tại sao anh ấy lại không nghĩ đến cậu đã mệt mỏi như thế nào?
Tại sao...
Bóng tối dần bao trùm lấy cậu, cuối cùng thì cậu vẫn không thể đối mặt với Trình Tiểu Thời để thổ lộ thứ cảm xúc mà cậu giấu kín bấy lâu nay.
" Lục Quang!!! "
" Trình... Tiểu Thời... "
Lục Quang thì thào nhưng chẳng thể phát ra tiếng, không thể... đã không thể nói kịp rồi... nói câu " Em yêu anh "...
——————————————
Trình Tiểu Thời vừa dịch chuyển từ quá khứ trong bức ảnh về, hắn chưa kịp định thần sau cú sốc khi nãy thì đập vào mắt hắn chính là màu máu đỏ đến chói mắt. Mùi huyết tanh nồng xộc thẳng vào mũi, thời gian lúc này như ngưng đọng.
Kiều Linh chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, cô vừa cười vừa nói.
" Đây là hình phạt cho ván trước mày chơi đểu. "
" Rốt cuộc mày là ai?!! "
Không có câu trả lời cho câu hỏi của hắn, Trình Tiểu Thời hoảng loạn vì những biến cố cứ liên tục đến với hắn. Kiều Linh nghiêng đầu.
" Trò chơi khởi động lại từ đầu! "
Nói rồi Kiều Linh loạng choạng, lả người đi khiến con dao trên tay rớt xuống đất, tạo nên tiếng leng keng chói tai. Trình Tiểu Thời vội vã chạy đến đỡ, lúc này cô đã lấy lại chút ít tỉnh táo.
" Chị, chị! Sao rồi?! "
" A... "
Trình Tiểu Thời đỡ Kiều Linh ngồi xuống, còn hắn lại chạy ra chỗ Lục Quang. Sờ vào người cậu liền thấy lạnh ngắt, Trình Tiểu Thời hoảng hốt kiểm tra hơi thở cậu, rất may vẫn còn một chút hi vọng mỏng manh để cứu sống Lục Quang.
Hắn hô hấp nhân tạo, cố gắng làm mọi cách để cầm máu. Điên cuồng gào lên với Kiều Linh.
" Chị, mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!! "
" A... Được, được! "
Kiều Linh bấy giờ đã nhận thức được rằng mình hại Lục Quang rồi, cô vừa rưng rưng nước mắt, run rẩy gọi cấp cứu.
————————————————
Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt sau hàng giờ đồng hồ, vị bác sĩ chính bước ra với vẻ mặt âm trầm. Trình Tiểu Thời cùng Kiều Linh vội vã chạy tới, sự lo lắng tràn ngập trong họ.
" Bác sĩ, em ấy... Lục Quang sao rồi?! "
Bác sĩ im lặng giây lát rồi thở dài lắc đầu.
" Tôi xin lỗi, vị trí vết thương của bệnh nhân nằm ngay vùng nguy hiểm cộng thêm với việc mất máu quá nhiều cho nên... chúng tôi đã cố gắng hết sức. "
" Không... "
Kiều Linh bàng hoàng đến mức không đứng vững nổi, cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh giá. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô, sự tội lỗi mon men xâm chiếm khắp tâm trí Kiều Linh.
Trình Tiểu Thời buông thõng 2 tay, hắn chìm trong sự bất lực và tuyệt vọng. Là lỗi của hắn, không ai khác, chính là hắn...
Trình Tiểu Thời hắn chính là cố chấp, lao đầu vào nguy hiểm mặc cho những lời cảnh báo và dặn dò của Lục Quang. Để rồi đây, chính hắn gục ngã trước sự thật khắc nghiệt, hắn muốn thay đổi quá khứ nhưng nào ngờ, chính việc làm đó của Trình Tiểu Thời đã khiến hắn mất đi Lục Quang, người hắn yêu...
——————————————
Đứng trước phần mộ Lục Quang, chỉ có vỏn vẹn 2 người. Không người thân thích, không họ hàng. Một đám tang đơn sơ cho cậu, ấy thế mà ông trời không chút cảm thương, vẫn rọi xuống những tia nắng ấm áp như mọi ngày.
Sau khi cắm vài nén nhang, đặt bó hoa xuống trước mộ cậu, Kiều Linh tạm lui ra ngoài để Trình Tiểu Thời một mình. Hắn rũ mi, lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ qua hàng tên của Lục Quang được khắc trên bia đá. Bất chợt nước mắt hắn rơi.
" Lục Quang, về với anh đi em... "
" ... "
" Em nói anh nghe đi, đây vốn chỉ là cơn ác mộng dai dẳng thôi phải không...? "
" ... "
" Là em hay anh mới chính là người cần tỉnh dậy, thoát khỏi nơi mộng cảnh mơ hồ này...?
" ... "
Vẫn mãi im lặng như thế, Trình Tiểu Thời như một người điên ngồi lẩm bẩm 1 mình. Không, hắn thật sự điên rồi. Trình Tiểu Thời muốn thoát khỏi nơi đây, muốn tỉnh dậy, muốn gặp lại Lục Quang của hắn, muốn nói với cậu rằng " Anh yêu em ".
" Anh yêu em... "
Giờ đã là quá muộn rồi...
Lục Quang đi mất, để người ở lại sự dằn vặt và đau khổ. Để lại cho Kiều Linh nỗi đau đớn vì tự tay giết hại cậu, để lại cho Trình Tiểu Thời nỗi hối hận vì lúc ấy đã mặc lời khuyên can của cậu.
Để lại những lời yêu mãi là cảm xúc thầm lặng trong lòng mà đối phương chẳng hề hay biết...
NT_Mushroom 27/11/2021 17:40
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro