Thời Quang - Chuyện thi cử.


  Hôm nay lại là một ngày mới khá đặc biệt khiến cho bao học sinh, sinh viên phải thể hiện đủ mọi cảm xúc: có tiêu cực, tích cực, mà đến cả tuyệt vọng cũng có luôn. Tại sao nhỉ? À, ''Mùa Thi Cử'' - đặc sản chuỗi ngày tang thương test trình độ học vấn của học sinh, sinh viên mà năm nào cũng có, một truyền thống mà đâu đâu cũng thấy.

 Trình Tiểu Thời và Lục Quang vì cách nhau một khối nên tất nhiên là phải thi khác phòng. Lúc thi xong môn đầu tiên - Tiếng Anh, Lục Quang vừa mới bước chân ra cửa lớp đã thấy người thương ngồi trồng nấm ở góc sân. Vừa nhận ra tiếng bước chân của y là anh quay đầu lại ngay, mặt không còn gì mếu hơn.
 
''Anh tạch môn Anh rồi...''

  Lục Quang đứng nhìn mà chỉ biết khẽ cười. Trình Tiểu Thời gần như cái gì cũng giỏi: chụp ảnh giỏi, nấu ăn cũng được, chơi bóng rổ thì rất chi là tự tin...Chỉ là, ông trời không ban cho ai tất cả, mà lại tước đi của anh một thứ: Trình độ học ngoại ngữ.

''Về kèm anh học, được không?''

''Cũng được, nhưng có vào đầu anh không thì tôi không chắc''

  Trình Tiểu Thời nhớ lại vụ gặp Vein ở Anh Đô mà sắc mặt u ám. Sau khi về nước anh đã hỏi Kiều Linh rằng ''You look tasty'' là gì, rốt cuộc cũng bị một phe hoảng hồn. Hèn gì mà Lục Quang phải nói dối đấy là ''Hello'', đã thế anh còn chào Vein bằng câu đó rất hùng hổ nữa...Trình Tiểu Thời tự tin của mọi ngày...Hôm nay đã gục ngã rồi.

''Đến giờ về rồi, đừng ngồi trồng nấm nữa''

''Lục Quang, cậu không gạt anh nữa đấy chứ?''

''Gạt cái gì cơ?''

''You look tasty là hello''

''...''

  Về tới nhà, Kiều Linh lại qua chơi. Cô bước vào, trêu chọc:

''Trình Tiểu Thời, lại tạch môn Anh rồi à? Chuyện thường ngày ở huyện đây''

''Em tạch hay không sao mà qua mắt được bà chủ đây chứ, chị thi được không?''

''Cũng khá suôn sẻ''

''Ey ya, bà chủ có kiến thức không tệ, cơ mà sao vẫn ế-''

*BỤP


 Trình Tiểu Thời bị u một cục trên đầu, vẫn còn bốc khói. Kiều Linh khẽ phủi tay còn Lục Quang ngoài ngồi nhìn người yêu khờ khạo ra thì cũng chẳng biết làm gì hơn, ca này ai cứu nổi chứ...

                          ________________________________________________________


  Đến ngày có điểm, Trình Tiểu Thời nắm tay Lục Quang cùng đi dọc theo hành lang. Thường thì khi có kết quả điểm thi các môn, nhà trường sẽ dán những tờ giấy công bố điểm thi để học sinh có thể tự mình đến xem. Lúc cả hai đến thì chỗ cái bảng đã chật kín các học sinh khác, nhưng vì có chiều cao không tệ nên Trình Tiểu Thời vẫn nhìn thấy được khi khẽ nhón chân lên.

''Toán, văn...ừm điểm không đến nỗi tệ...Môn tiếng anh...''

  Anh đang nói bỗng im bặt làm Lục Quang cảm thấy có điềm, đừng nói là điểm của anh lần này dưới trung bình đấy nhé?

''Lục Quang, điểm của anh...''

''Sao thế?''

  Y vẫn điềm tĩnh hỏi. Thôi thì coi như chuẩn bị trước tinh thần, lát nữa về dỗ anh sau vậy.

''Anh...may quá không tạch!!!''

''Ồ...Bao nhiêu điểm thế?''

''Lần này còng lưng lắm mới được trên điểm trung bình. Lục Quang, khen anh đi. Anh giỏi lắm đúng không?~~''


  Lục Quang đưa tay ra xoa xoa mái tóc của anh, khoé miệng nhếch lên.

''Ừm, giỏi lắm''


  Trình Tiểu Thời hớn hở cùng y đi về trong trạng thái lâng lâng như sắp bay được tới nơi. Mẹ anh mà biết anh qua môn thể nào cũng khen cho mà xem. 

                            ________________________________________________________


  Cho tới khi, buổi tổng kết năm học tới.

  Trình Tiểu Thời - tổng điểm: 7,9.

''...''


  Anh cùng Lục Quang, Kiều Linh không hẹn mà cùng xịt keo cứng ngắc. 8 điểm là được học sinh giỏi cả năm, thế này thì...

''...Thôi không sao, năm sau gỡ lại là được mà''

  Kiều Linh day day huyệt thái dương, thằng nhỏ ''học sinh giỏi hụt'' này sắp sửa ăn vạ rồi đây.

''Chị có việc nên về trước đây''

  Cô đứng dậy, nháy mắt ra hiệu với Lục Quang. Y gật đầu, đợi đến khi cánh cửa đóng lại thì y mới thở dài nhìn con người đang thất thần kia.

''Trình Tiểu Thời...''

  Cuối cùng sau một hồi dỗ dành nguyên một buổi tối, cộng thêm cả việc được Lục Quang tình nguyện làm ''gối ôm'' để anh có thể ôm hết lần này tới lần khác, Trình Tiểu Thời đã vui vẻ trở lại.

  Anh liền xốc lại tinh thần rồi nhờ người thương kèm học lấy lại gốc. Mấy buổi đầu có chút không hiểu, nhưng dần dần anh không thấy sợ nữa. Cứ đà này năm sau Trình Tiểu Thời sẽ lấy được danh hiệu ''học sinh giỏi toàn diện'' nếu như anh sẽ không vừa học vừa trêu đùa Lục Quang.

  Chuyện thi cử gian nan của Trình Tiểu Thời, dù có thể nào đi nữa thì anh cũng không còn cô đơn nữa. Bởi vì Lục Quang đã ở bên anh. Sức mạnh của tình yêu đến đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro