[ CXS Weekend ] Rain / Shower

HPBD CHENG XIAOSHI PROJECT: CXS Weekend (@ShiGuangWeek from Twitter)

About Cheng Xiaoshi and Lu Guang dance in the rain.

---

Đôi lúc, cơn mưa sẽ bất chợt rơi ngang qua bầu trời quang đãng để lại cảnh vật đằng sau những giọt nước li ti óng ánh, làm mát không khí hưu quạnh.

Và cũng vì chúng đến mà chẳng hề báo trước, Cheng Xiaoshi lẫn Lu Guang đều bất ngờ khi nghe râm ran tiếng mưa tí tách trên mái hiên nhỏ của sân bóng rổ. Đương nhiên cả hai đang chơi bóng rổ với nhau, bị cuốn vào trận một đấu một vui vẻ mà không hề cảm nhận được cái ẩm ướt từng giọt kia ở trên tay mình là mưa.

Sau đó, Cheng Xiaoshi và Lu Guang tạm gác lại mọi thứ để vội chạy về nhà. Họ đã chơi đủ lâu để cảm thấy muốn dựa lưng trên đi văng gian phòng của tiệm chụp ảnh hơn là kiếm tạm nơi nào trú mưa.

Cơn mưa này không lớn lắm, từ sân bóng rổ hướng về nhà quãng đường cũng không xa nhưng đủ để mưa làm ướt tóc hay quần áo của cả hai. Nên Lu Guang - người hay lo nghĩ nhiều chuyện hơn đã tính toán trước nếu đặt chân đến nhà thì cậu ta sẽ làm gì.

Bật nước nóng, cất quần áo rồi đi tắm,...Đại loại như vậy.

À đương nhiên Lu Guang ưu tiên cho Cheng Xiaoshi tắm trước, cậu nghĩ cho anh nhiều hơn, như mọi khi thôi.

Tiếc rằng tương lai vốn là thứ bất biến - Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thềm tiệm chụp ảnh, Lu Guang đã nghe tiếng Cheng Xiaoshi rên rỉ: "Chìa khoá...không thấy..."

---

Mọi thứ diễn ra như trên, cả hai không mang theo chìa khoá, còn cửa tiệm chụp ảnh thì bị khoá.

Nghe thật nực cười, đúng không?

Nhưng chuyện này hoàn toàn thật, thật đến mức Lu Guang không biết nên khóc hay nên cười.

Trước đó bởi vì cậu ta nghe Cheng Xiaoshi bảo anh đã mang chìa khoá đi rồi, Lu Guang đinh ninh mình có thể để chìa khoá của bản thân ở nhà cho đỡ mất công. Thành ra về vấn đề này ngay từ đầu không phải lỗi của Lu Guang mà hoàn toàn nằm ở Cheng Xiaoshi.

Còn về phía Cheng Xiaoshi, anh ta sau khi lục lọi túi quần đã nhanh chóng kết luận chắc ban nãy chạy về đã làm rơi ở đâu đó mà dửng dưng bảo Lu Guang ngồi xuống bậc thềm đợi Qiao Ling (bị Cheng Xiaoshi gọi điện nhờ mang chìa sư cua đến) về đi. Thái độ này không hiểu sao khiến Lu Guang bán tin bán nghi song đành chịu, cậu ta chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hai chàng trai sáng lạng lại cao lớn chen nhau ngồi trước bậc thềm nhỏ, co ro dưới cơn mưa cứ như hội người trẻ xốc nổi giờ bỏ nhà đi bụi thành vô gia cư. Nếu ai đó đi qua thấy cảnh tượng này, dù không giải thích hay giải thích, Lu Guang đều cảm thấy xấu hổ chết được.

"Lu Guang!" Cheng Xiaoshi mở lời trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Gì?" Lu Guang đáp lại, không giấu chút phẫn uất bên trong lời nói.

"Giờ nè, dù sao chúng ta cũng không thể vào nhà cho đến khi chị Qiao Ling về mà bản thân cũng đã ướt sẵn rồi nên..."

"Nên?"

"Tắm mưa! Tắm mưa đi! Cậu thấy sao?"

...Lu Guang chính thức bất lực trước Cheng Xiaoshi rồi.

"Thật là ngu ngốc." Lu Guang nói thẳng.

"Nào nào, dù sao cũng đã ướt rồi thì cho ướt luôn đi. Có sao đâu?~" Cheng Xiaoshi nhích cái đầu tóc đen nhánh của mình cọ vào người Lu Guang, dùng điều bộ làm nũng mà anh chắc chắn Lu Guang yếu lòng nhất.

"Anh đừng có mong, lỡ mấy hôm sau anh lăn ra ốm vì ngấm nước thì ai chăm?" Lu Guang thừa nhận trò này luôn hiệu quả dù ít hay nhiều nhưng cậu vốn đã có lập trường rồi. Không thì sẽ không.

Chắc vậy...

Còn Cheng Xiaoshi thì tỉnh bơ, liền miệng ngay: "Cậu chăm!"

"..." Lu Guang im lặng.

"Coi nào, đi mà~"

"Không..."

Vòng vo một hồi, có lẽ bởi vì sợ con mưa vụt qua kia sẽ đi mất hay là không thể thay đổi suy nghĩ của Lu Guang, Cheng Xiaoshi quyết định cứ kệ cộng sự mình ngồi đó mà nhảy ra khỏi thềm nhà.

"Này!!!" Lu Guang thấy vậy toan đưa tay kéo ngược anh lại nhưng Cheng Xiaoshi may mắn nhanh hơn cậu.

Thôi thì đành vậy, Lu Guang cản chẳng nổi. Bây giờ suy nghĩ xử lí hậu chuyện đây.

Còn về phần Cheng Xiaoshi, bây giờ đã hơn đôi mươi cái thanh xuân rồi mà vẫn giống hệt đứa trẻ mới chỉ lên ba nhảy nhót dưới những giọt mưa rơi tí tách. Lu Guang không hiểu rốt cuộc tắm mưa có gì vui khiến anh cười toe toét như vậy, nhưng Cheng Xiaoshi thì vẫn luôn ngây ngô hồn nhiên thế rồi, từ lâu Lu Guang đã không hiểu cũng không có ý định tìm hiểu thêm.

Mà cũng từ lâu, Lu Guang vẫn thích được thấy dáng vẻ vô tư chẳng ưu phiền đó của Cheng Xiaoshi. Chỉ cần nụ cười trên khuôn mặt ấy không vụt mất, Lu Guang sẽ không cố tìm cách hiểu nó, thay vào đó trân trọng từng phút người cậu ta muốn bảo vệ nhất hạnh phúc.

Cheng Xiaoshi tiếp tục cười, dù chỉ là một mình chạm nhẹ vào những giọt mưa nhưng anh lại cười. Rồi sau đó dưới ánh mắt quan sát của Lu Guang, cậu thấy anh dang hai tay ra, như muốn ôm hết cơn mưa mát mẻ nhẹ thoáng qua và cả bầu trời trong xanh rộng lớn trên cao vào lòng đôi tay nhỏ bé còn chưa với tới được tất thảy. Giống trẻ con, lại giống mặt trời toả nắng, đơn thuần ngây thơ.

Lu Guang thơ thẩn ngắm nhìn Cheng Xiaoshi nhảy múa dưới cơn mưa, không hề để ý một mảng ống quần cùng giày trắng bên dưới của mình đã bị Cheng Xiaoshi cố tình giẫm vào vũng nước để nước tung toé bắn vào. 

"Cái..." Lu Guang đơ ra.

"Ahahahahaha, Lu Guang cậu lo nhìn đi đâu vậy? Ướt mất rồi kìa." Cheng Xiaoshi có lẽ không nghĩ Lu Guang sẽ ngồi yên dính trọn quả đó, liền đắc thắng nói.

"...Đồ trẻ con! anh chơi một mình cón muốn lôi tôi dính vào?" Lu Guang nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân. Đúng là Cheng Xiaoshi vui vẻ như đứa trẻ mới lớn nhưng chẳng phải trẻ con mới lớn cũng thường rất tinh nghịch sao?

"Ừ hứ, coi cậu làm được gì tôi...Xem đây!" Cheng Xiaoshi lại đưa chân giẫm vào một vũng nước khác, chúng đẹp đẽ long lanh dưới ánh nắng nhè nhẹ trong cơn mưa rồi bay hết lên người Lu Guang.

"Anh!" Thấy lần này Cheng Xiaoshi không thương tình thật mà Lu Guang đã đưa tay lên che mặt, may mắn hành động này giúp cậu tránh được nước dính lên phần nào.

"Cậu làm được gì tôi? Làm được gì tôi?~" Cheng Xiaoshi vẫn giẫm bẹp bẹp vài tiếng trên đất, cố tình quấy cho Lu Guang bước ra bên ngoài.

Thôi thì đằng nào cũng ướt, ướt thêm một chút nữa kết quả vẫn như vậy thôi. Với lại Lu Guang không muốn chăm Cheng Xiaoshi nếu vài ngày sau do tắm mưa mà anh lăn ra cảm đâu nên nếu được cậu ta cũng ốm luôn, vậy đi!

Cheng Xiaoshi cười ha hả khi nhìn thấy Lu Guang co cứng người, sau đó bị cậu ta trả thù lại bằng một cái giẫm cao. Nước giao động bắn lên ngang ngực áo, thành công khiến Cheng Xiaoshi ngớ người.

"Anh nghĩ tôi không làm được gì anh?" Lu Guang dường như rất hài lòng với phản ứng của Cheng Xiaoshi, dáng vẻ mỉa mai hiện rõ trên mặt cậu ta dù cậu ta không hề cười lấy một cái.

"Mới có một lần mà cậu đã đắc thắng vậy rồi sao Lu Guang? Chẳng phải ban này vì đạp mạnh quá mà nước cũng bắn lên người cậu luôn hả?"

Lu Guang không đáp, lại đưa chân tạt nước lên người Cheng Xiaoshi.

Để rồi sau đó, Cheng Xiaoshi làm trò tương tự.

Vờn nhau dưới mưa, chơi đùa dưới mưa.

Có thể nếu bị ai đó bắt gặp, đây sẽ là cảnh tượng đáng xấu hổ nhất mà Lu Guang từng làm.

Nhưng cậu không phủ nhận việc cùng Cheng Xiaoshi "nhảy múa" dưới mưa khiến cậu ta không vui.

Tiếng mưa tí tách hoà vào tiếng cười của cả hai, rồi như cơn mưa chợt đến chợt đi, chúng hoà từ từ vào bầu trời và dần dần biến đi mất.

---

Không ngoài dự đoán, khi Qiao Ling về đến nơi thấy cảnh tượng này liền mắng cho hai đứa một trận vì vụ quên chìa khoá là một và tắm mưa không sợ cảm là hai.

Nàng càng chỉ không hiểu sao trò này còn có Lu Guang tham gia vào, Cheng Xiaoshi đã dùng lời gì dụ cậu vậy?

"Chị Kiều Linh, lần này làm phiền chị rồi." Vừa mới được mở cửa nhà, Cheng Xiaoshi đã chạy vọt vào bơ luôn tiếng mắng của Qiao Ling còn Lu Guang ở phía sau thay lời anh xin lỗi nàng.

"Không sao, hai đứa ngốc chú mày đừng để bị ốm cho chị là được." Qiao Ling nhắm mắt thở dài, định hỏi Lu Guang chuyện gì vậy thì cậu cũng đi vào trong khuất bóng sau gian phòng tắm theo Cheng Xiaoshi mà không cho Qiao Ling thắc mắc gì thêm.

Nàng đành bó tay, mặc kệ hai đứa này.

Về phần Lu Guang, tiệm chụp ảnh hai người chỉ có một phòng tắm bị Cheng Xiaoshi tranh chỗ trước nên cậu đứng ở ngoài giúp anh cất quần áo bỏ vào máy giặt, không quên hỏi vọng vào: "Nước nóng chưa bật, anh tắm nước lạnh đừng tắm lâu."

"Yên âm yên âm!" Cheng Xiaoshi đáp ra, câu được câu mắt Lu Guang đều nghe hết.

"Thiệt tình..." Lu Guang muốn cằn nhằm gì đó song lại cảm giác có thứ gì rơi trúng chân mình, trong veo thoát ra một tiếng "keng" thu hút sự chú ý của cậu.

Chìa khoá.

Chía khoá rơi ra từ túi quần Cheng Xiaoshi, thứ đáng lẽ ra không nằm ở đó.

Lu Guang nhặt chìa khoá lên nhìn nó nghi ngờ mình nhìn nhầm, ban nãy rõ ràng cậu có thấy Cheng Xiaoshi thử mò mẫm trong túi quần tìm chìa khoá và anh bảo không thấy vậy mà bây giờ nó lại rơi ra từ đây. Mà ban nãy thái độ của Cheng Xiaoshi đối với việc tìm chìa khoá cũng rất dửng dưng...

Là cố tình sao?

...

"Trẻ con." Lu Guang buột miệng, ngán ngẩm lắc đầu mà khẽ bật cười, cẩn thận cầm chìa khoá cất đi.

---

Cheng Xiaoshi ở bên trong phòng tắm lắng nghe động tĩnh bên ngoài của Lu Guang, khi chắc rằng chút trò nhỏ của mình bị nhìn thấu mà đối phương không hề vạch trần, anh mới thở nhẹ một cái.

Thực ra việc giả vờ mất chìa khoá để cả hai mắc kẹt bên ngoài tiệm chụp ảnh là ý tưởng chợt đến trong đầu Cheng Xiaoshi lúc anh cùng Lu Guang lách tách chạy trên đường từ sân bóng về nhà.

Anh trước giờ vẫn luôn ghét mưa, bởi vì cảm giác ẩm ướt và u uất mà nó đem lại. Mưa đến kéo theo mây đen đến, che khuất ánh mặt trời ấm áp và bầu trời xanh cao để hoán chỗ cho không khí ảm đạm của nó. Khi mưa rơi vào ban đêm trước kia, những tiếng lộp độp không dứt bên ngoài sẽ như bài ca âm ỉ bên tai Cheng Xiaoshi, gảy lên khúc ca heo quạnh và làm nổi bật rõ khoảng không tối đen chẳng có ai ngoài chính sự cô đơn của anh.

Nhưng khi cùng Lu Guang ở dưới mưa, Cheng Xiaoshi lại không cảm thấy như vậy.

Anh không phải không nghe những lời thì thầm của Lu Guang về việc sau khi về đến nhà cả hai sẽ tắm rửa rồi thay quần áo để tránh bị cảm như thế nào, bởi vậy thấy được cách cậu lo cho anh.

Tìm được một người như vậy thật sự quá tuyệt vời...Lu Guang có lẽ không biết Cheng Xiaoshi đã suy nghĩ nhiều đến chút quan tâm này của cậu như thế nào, để rồi như đứa trẻ thiếu thốn tình cảm tham lam muốn nhiều hơn - Anh khoá cửa, nhảy múa dưới mưa, để nước thấm vào quần áo, để được thấy cậu lo lắng cho anh, quan tâm anh nhiều hơn, và cùng anh ngốc nghếch hoà mình dưới thời tiết này.

Cùng người đối diện với thứ bản thân sợ nhất và ghét nhất, hoàn toàn không phải trải nghiệm quá tệ.

Nói ngắn gọn, Cheng Xiaoshi yêu Lu Guang.

Rất rất nhiều.

END

===

Viết nhanh cho kịp ngày, sẽ có typo và cách hành văn không hay...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro