Dựa trên giải đấu DGP trong phim Kamen Rider Geats nên có thể sẽ có một chút spoil phim này ở đây. Bản thân mình để cử mọi người xem thử phim cho vui, còn nếu ổn với spoil thì có thể tiếp tục :D
Mình chỉ viết ra idea mà mình nghĩ ra với DGP AU, không phải fanfic nghiêm túc nên chỉ dài khoảng 800 từ.
----------
DGP là viết tắt của "Desire Grand Prix" hay "Đấu Trường Tham Vọng", nơi những người may mắn được chọn sẽ phải hoàn thành các vòng chơi với tiền đề là giải cứu thế giới để giành chiến thắng chung cuộc, trở thành "Thần Tham Vọng". "Thần Tham Vọng" có thể lý tưởng hóa thế giới theo mong muốn của bản thân, bất kể là ham muốn ích kỷ về tiền tài hay sức mạnh, phần lớn GDP đều sẽ thực hiện miễn đó là yêu cầu của người chiến thắng. Và thế giới sau khi một mùa giải kết thúc cũng sẽ được tái thiết theo đó, mọi tổn hại đều sẽ được phục hồi, mọi kí ức về giải đấu lại bị xóa sạch.
Riêng người chơi mất mạng trong quá trình diễn ra giải đấu là không thể hồi sinh, trừ khi việc này nằm trong điều ước của "Thần Tham Vọng".
Thực tế thì DGP chỉ là trò tiêu khiển của một nhóm người tương lai và việc chọn thí sinh tham gia cũng rất ngẫu nhiên. Ví dụ như có người sẽ chọn thí sinh bốc đồng nhưng tốt bụng như Trình Tiểu Thời vào cuộc chơi, có người lại thích những tên thông minh kiệm lời như Lục Quang vào để xem trò đấu trí. Thế là hai đứa này dù muốn hay không cũng bị ép tham gia DGP.
_____
Trước khi các vòng đấu của DGP diễn ra, mỗi người chơi sẽ được phát một tấm thẻ gọi là Desire Card để viết mong muốn của mình lên đó. Đương nhiên, luật lệ của DGP đã được gửi cho tất cả người chơi.
Lục Quang đọc luật trước, thấy dòng: Khi không thành "Thần Tham Vọng" vào cuối giải đấu, người chơi sẽ quên đi điều ước mà mình đã viết lên Desire Card và quay về cuộc sống thường nhật.
Lục Quang ngay lập tức bỏ ngay ý định viết dòng "Thế giới nơi tôi có thể thay đổi nút chết của Trình Tiểu Thời" vào tấm thẻ vì không đủ tự tin để nói rằng "Tôi sẽ là người chiến thắng". Thay vào đó, cậu ghi một điều ước trừu tượng hơn, kiểu "Thế giới nơi tôi có thể điều khiển vận mệnh của một người mà tôi muốn" và từ chối nói ra khi Trình Tiểu Thời hỏi.
Còn Trình Tiểu Thời thì rất tự nhiên bảo mình đã ghi trên Desire Card "Bố mẹ tôi sẽ quay lại với tôi", hoàn toàn là một điều ước mà Lục Quang có thể đoán được.
Ít nhất thì anh có quên đi mong ước đó sau trò chơi cũng không phải chuyện gì xấu, Lục Quang nghĩ.
_____
Nếu may mắn lọt vào mắt của một vị khán giả nào đó đến từ tương lai, người chơi có thể nhận được vật phẩm hỗ trợ trong quá trình diễn ra giải đấu và gọi vị khán giả kia là "Supporter" của họ.
Trình Tiểu Thời có supporter rất hay gửi vật phẩm hiếm đến nhưng phần lớn thời gian, Thời đều đem đồ hỗ trợ cho Lục Quang (đương nhiên supporter của anh không thích điều này). Đến khi Lục Quang cũng ngớ người theo, hỏi anh không sợ vì thiếu nó mà thua game à thì Trình Tiểu Thời bảo chả sao cả.
"Bố mẹ tôi đã biến mất trong nhiều năm, có lẽ đến bây giờ mặt của họ tôi không còn nhớ rõ nữa... Với lại tôi cũng đã sống hết quãng thời gian khó khăn đó một cách ổn thỏa và luôn tin rằng họ sẽ quay trở về, nên tôi nghĩ có lẽ điều ước của một người luôn thích giữ mọi thứ trong lòng như cậu sẽ đáng thực hiện hơn. Với lại tôi cũng tò mò nữa! Chẳng phải khi cậu thành thần gì đó thì dù muốn giấu điều ước của mình đến mấy cũng sẽ bị lộ ra à?"
Trình Tiểu Thời luôn tốt bụng và trẻ con như vậy nhỉ? Lục Quang nghĩ.
Trình Tiểu Thời nói với Lục Quang: "Sau cùng, tôi muốn được thấy thế giới lý tưởng của cậu. Cùng cố gắng nào, Lục Quang! "
Còn Lục Quang thì muốn thấy Trình Tiểu Thời có thể sống vui vẻ trong thế giới lý tưởng của mình.
(. . .)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro