[ Thời Quang ] Hoá Rồ
Dựa trên bài viết bên twitter cùng art bên lofter mà tôi vô tình thấy. Tôi thật sự muốn hắc hoá Thời!!!
Art source: https://yezi3867.lofter.com/post/1f39ede3_1ccd90978
Hắc hoá! Cheng Xiaoshi x Nhu nhược Lu Guang.
Warning: OOC
-----
[ Lu Guang tưởng rằng Cheng Xiaoshi là ánh dương, không nghĩ hắn có thể vì mình mà thay đổi cả quá khứ ]
Dòng thời gian này ghì đè dòng thời gian khác, chúng chồng lên nhau, lại thế chỗ cho nhau,...Tạo thành một mớ bòng bong hỗn loạn mà chẳng ai hay biết. Ngoại trừ Cheng Xiaoshi, người đã tạo ra tất thảy thảm kịch.
Lu Guang, người hắn yêu nhất, yêu đến rồ dại, đã không còn ở đây nữa. Và Cheng Xiaoshi muốn cứu cậu.
Hắn muốn cứu cậu, "ánh quang" tuyệt đẹp duy nhất của đời hắn.
Nếu thế gian trần tục này chẳng còn cậu thì còn nghĩa lý gì chứ? Cheng Xiaoshi mất đi "ánh sáng" đời hắn rồi, cứ thế trải qua chuỗi ngày đau khổ đến mụ mị đầu óc, đến bây giờ nhận ra từ lâu lòng tốt mà hắn vẫn luôn coi trọng chẳng là gì cả. Chỉ khi đạt được mục đích, chỉ khi Lu Guang ở bên, mọi thứ mới quay về đúng quỹ đạo mà nó vốn có.
Phải, chỉ cần Lu Guang còn sống, tất cả sẽ lại như cũ, như trước đây hắn cùng cậu trải qua bao ngày vô thưởng vô phạt mà hạnh phúc.
Du hành, làm loạn,...
Rồi lại du hành, thay đổi,...
Chạy mãi trên những dòng thời không nối tiếp nhau. Bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu cuộc đời cứ thế xoẹt qua tâm trí Cheng Xiaoshi, biết bao nhiêu cảm xúc hối hận uất ức của họ nén tụ lại đều một mình hắn nhận lấy, cứ thế để hắn vùng vẫy tìm kiếm hy vọng nhỏ nhoi và chèn ép hắn hóa điên bao giờ không hay...Càng ngày càng giống tên mắt đỏ ngày nào đó - Đảo tung quy tắc thời gian, hết lần này đến lần khác, cũng không rõ đâu sẽ thành điểm dừng chân cuối cùng, cứ thế chạy tiếp, rồi lại phá hỏng một mạch thời gian...
Nhưng nếu Cheng Xiaoshi ngốc nghếch như vậy...Liệu Lu Guang có ở đây trách cứ hắn không?
Có lẽ viễn mộng đó còn đẹp hơn bây giờ nhiều.
Nghĩ đến cảnh bản thân mình cố gắng chỉ để nghe thấy lời quát mắng của mình cậu, Cheng Xiaoshi lại sướng điên cả lên.
Cứ như vậy oán ghét hắn đi, chỉ trích hắn, lăng mạ hắn, gọi hắn là "đồ ngốc" hay bất cứ cái gì cũng được. Miễn là Lu Guang còn ở đây, nói cho hắn biết thứ gì đúng, thứ gì sai như trước kia, hay đơn giản chỉ cần Lu Guang cho hắn chạm vào...Tất thảy điên cuồng thống khổ trên đời này trong mắt hắn sẽ bay đi hết
Cheng Xiaoshi đã mơ và ao ước nó rất nhiều. Cho đến khi bàn tay mảnh khảnh cùng hơi ấm quen thuộc của Lu Guang chạm nhẹ vào gò má hắn, hắn biết mình cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng dài - Cậu ngồi trên đi văng, lo lắng hỏi hắn, gương mặt hiện lên cảm xúc khó diễn đạt thành lời: "Cheng Xiaoshi... Anh đã làm gì?"
Trong sắc vàng nguyệt trầm đục thoáng ánh lên một tia sáng nhẹ nhàng, hắn cứ thế cười, thản nhiên nói: "Thay đổi quá khứ, để cứu cậu."
Quả nhiên, sắc mặt Lu Guang biến đổi đi trông thấy. Nhưng nhanh chóng một thoáng lại chẳng lưu lại cảm xúc gì quá mãnh liệt, như thể cậu đã biết rất rõ câu trả lời của Cheng Xiaoshi. Lu Guang chỉ đáp: "Thế ư?"
Thời gian thay đổi, vạn sự sinh sôi, ai bị dòng xoáy điên cuồng của hắn nghiền nát chính Lu Guang cũng không nắm bắt được. Cậu vốn chẳng phải thánh thần, còn là lí do khiến Cheng Xiaoshi trở nên như vậy...Có lẽ kiếp này coi như làm đồng phạm cùng hắn làm xáo trộn mọi thứ, hoàn toàn không thể quay đầu lại.
Tội ác dù sao cũng chẳng thể sửa chữa, cứ như vậy sống để chịu dằn vặt vô hình trên vai vì phá vỡ quy tắc, cậu nghĩ chỉ cần bên nhau là đủ rồi.
"Không được thay đổi tương lai lần nữa, nếu làm trái tôi sẽ không tha cho anh."
"Đến khi cái chết lại lần nữa cướp cậu khỏi tôi."
"...Đừng như vậy."
Cheng Xiaoshi ôm chặt Lu Guang, rúc mặt vào vai cậu xoa xoa giống chú cún lớn đòi hỏi nhiều hơn từ chủ nhân và ngăn cậu nói lên những điều mà hắn hoàn toàn không muốn nghe và cũng chẳng muốn hiểu. Lu Guang liền theo đó im lặng, câu từ đều nghẹn ắng tại cổ họng.
Sẽ không ai biết kẻ vô hại đáng thương này đã làm những chuyện tồi tệ gì. Người duy nhất nhận ra là Lu Guang, nhưng cậu lại theo hắn dung túng hết tất thảy.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu cho đến khi tôi không thể."
Cheng Xiaoshi căn bản ngông cuồng, nhưng bên cạnh "ánh sáng" của hắn, được yêu, được quan tâm, có lẽ hắn đã bị thuần hóa từ chú sói thành cún nhỏ vô hại rồi. Nên khi mất đi, hắn sẽ lại quay về một con sói rong ruổi tìm kiếm lấy tình thương từ Người bất kể thủ đoạn.
Và Lu Guang dù biết hay không, vẫn yêu bản chất điên loạn này bên trong Cheng Xiaoshi.
Có lẽ tại khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân thích Cheng Xiaoshi, chỉ cần là tình cảm của hắn dành cho mình thì dù đen tối đến mấy Lu Guang cũng sẽ chấp nhận. Căn bản ngay từ đầu kẻ mang tương tư đâu chỉ riêng hắn? Lu Guang cũng yêu đối phương nhiều đến mức nhất thời có thể suy nghĩ tha thứ bất kể đúng sai.
Đó là cách quan hệ hai người được hình thành chăng? Lu Guang tự hỏi.
Ra ái tình còn có thể méo mó đến nhường này.
___
Dù vậy, ngay cả khi bầu trời bên ngoài tiệm chụp ảnh nhuốm màu đêm đen, vẫn còn một người trằn trọc không thể ngủ được. Lu Guang chớp chớp mắt, không thể ngừng suy nghĩ mông lung.
Lu Guang biết mọi việc đều bắt đầu từ tình cảm của Cheng Xiaoshi dành cho bản thân cậu mà ra và cậu cũng chẳng thể biến tất cả những gì đã bị xáo trộn quay trở về giống như ban đầu nó vốn có nên phải tự ép mình chấp nhận cảm giác tội lỗi mờ mịt đang từ từ xuất hiện trong tâm trí. Song ngay cả khi nằm trên đệm mềm và bóng đen che lấp ánh sáng khiến con người ta mệt mỏi, Lu Guang vẫn không chợp được một giấc cho qua ngày, vì vấn đề hiện tại không chỉ dừng ở những dòng thời không...
Cheng Xiaoshi, hắn đang ở đây, bên cạnh cậu, mi mắt nhắm lại thở đều chìm vào mộng hết sức bình thản.
Không có gì khác biệt lắm so với trí nhớ của Lu Guang về Cheng Xiaoshi - Hắn vẫn giữ khuôn mặt ngây ngô hiếm thấy ở độ tuổi đôi mươi, sống mũi cao đẹp đẽ, chân mày chất phác nửa điểm ôn nhu hiền lành, chỉ có đôi mắt hơi nhăn lại vì vừa rồi đã ôm cậu khóc,...Còn lại hoàn toàn thân quen, vốn thuộc về Cheng Xiaoshi mà Lu Guang biết.
Nhưng người này đồng thời cũng không phải "ánh dương" trong trí nhớ của Lu Guang. Hắn đã làm rất nhiều thứ, phạm phải rất nhiều điều, ngay cả cách suy nghĩ cũng khác. Vô hình chung khiến cậu tự cảm thấy có một chút...E dè?
Rõ ràng trước mặt là người mình quan tâm nhất, tại sao lại e dè?
Lu Guang không biết nữa.
Cheng Xiaoshi trước kia và Cheng Xiaoshi bây giờ mang đến ấn tượng khác nhau. Dù là cùng một tướng mạo nam nhân tóc đen quen thuộc, Lu Guang lại cảm giác như không phải vậy,...Và cậu còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại lưỡng lự khi muốn chạm vào Cheng Xiaoshi.
Ý thức cậu nói rằng đây chính là hắn, vẫn luôn là hắn mà không phải ai khác, vậy tại sao chứ?
Rốt cuộc là do Cheng Xiaoshi thay đổi, hay là bản thân cậu thay đổi?
Lu Guang khó chịu cựa mình, cố làm bản thân đừng suy nghĩ nhiều lên để có thể ngủ yên ổn, lại vô ý động phải Cheng Xiaoshi khiến hắn mơ màng tỉnh giấc.
"Lu...Guang..."
"Tôi đây."
"...Lu Guang"
"Tôi vẫn ở đây."
"Ôm tôi..."
"...Được thôi."
Thôi cứ kệ đi. Sao phải bận tâm chứ?
Lu Guang làm theo đúng những gì Cheng Xiaoshi muốn - Ôm hắn vào lòng, cũng bắt đầu từ từ nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro