[ Thời Quang ] Kính Hoa Thủy Nguyệt

Shortfic, bối cảnh không rõ ràng.

Có thể là Trình Tiểu Thời thay đổi quá khứ cứu Lục Quang nhưng vì dòng thời gian vốn đã ghi nhớ hành động của Trình Tiểu Thời mà áp nó vào quá khứ nên Lục Quang tiệt nhiên không nhớ bản thân đã chết một lần. Còn chuyện đó lại thành bóng ma tâm lý trong tâm Trình Tiểu Thời.

Nói chung, art poster ss2 đẹp quá nên ngứa tay. SS2 đừng khóc nữa CXS ơi, tôi xót lắm ;-;)

===

Dù là ở đâu, khi nào, Trình Tiểu Thời vẫn luôn mơ thấy một loại mộng cảnh khó chịu vô cùng.

Mơ về anh và Lục Quang, nhưng Người như ánh sáng đẹp đẽ xa xăm không thể với tới. Cho dù đối phương hiện hữu ở đằng kia một cách rõ ràng, vẫn luôn có thứ gì đó ngăn cách kéo khoảng không giữa hai người ngày một xa. Nó có thể là dòng nước vẳng lặng óng ánh hay mặt gương trong suốt sáng loáng,...Cảm giác có thể là bất cứ thứ gì, chỉ cần như vậy xuất hiện, để Lục Quang đi, đến khi hình ảnh của Người theo đó mà biến mất.

Cũng chính lúc đó, Trình Tiểu Thời thoát khỏi "mộng", cả cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi và tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên giường của mình.

.

" Nè Lục Quang, cậu...sẽ không bỏ tôi mà đi, đúng không? "

Không biết đây là lần thứ mấy trong suốt hai tuần lễ, Trình Tiểu Thời liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó với Lục Quang.

Lục Quang chỉ là, vẫn luôn điềm tĩnh trả lời anh: " Không, tôi sẽ không đi đâu hết. "

" Ngay cả khi chúng ta trả hết nợ? " Trình Tiểu Thời tiến tới, vòng hai tay quanh eo cậu.

" Ừm, ngay cả khi trả hết nợ. " Lục Quang để yên, không phản ứng lại hành động của Trình Tiểu Thời.

Và chẳng khác gì mọi lần, sau khi cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy kết thúc, anh đều sẽ buông ra một tiếng thở dài an tâm rồi ôm chặt lấy Lục Quang, ngâm nga vui vẻ như trẻ con được kẹo: " Ah, đúng là vậy ha? Lục Quang yêu tôi nhất mà."

Tiếp đến lại nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, giống như quên mất vừa rồi bản thân đã hỏi gì mà hành xử bình thường. Cứ thế sáng mai lại thức dậy, lại đờ đẫn hỏi lại Lục Quang câu tương tự.

Lục Quang đối việc này hoàn toàn không thấy phiền, ngược lại còn có chút lo lắng tâm tình của Trình Tiểu Thời, cho rằng anh mơ thấy ác mộng về việc bị bỏ rơi cô đơn khi còn nhỏ nên mới hành xử như vậy.

" Trình Tiểu Thời, là anh gặp ác mộng sao? "

" Không, tôi chỉ yêu cậu thôi. "

.

Hôm nay, giấc mơ ấy lại đến nữa. 

Nhưng khác một điểm: Lục Quang thấy Trình Tiểu Thời.

Cậu vươn tay ra cố chạm lấy anh với khuôn mặt bi ai tối sấm khiến người ta đau lòng.

Có lẽ bởi vì lần này Lục Quang chủ động kiếm đến, mặt nước giữa hai nơi khoảng không mới có chút giao động. Hình ảnh cậu cũng gần hơn, không còn chỉ là một mình Trình Tiểu Thời mò mẫn trong vô vọng nữa.

Ấy thế mà cuối cùng, vẫn là cách một mặt nước, cả hai chẳng thể chạm tới nhau.

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Đã làm sai ở đâu chứ?

Ngay cả trong mơ cũng không thể yên ổn mà trôi qua sao?

Trình Tiểu Thời cảm thấy bản thân như mất hết sức lực, chỉ một chút cả người đều muốn đổ rạp. Nhưng thoáng thấy môi Lục Quang mấp máy toan định nói gì đó, anh gắng gượng đứng dậy để nghe cho rõ.

...Hoàn toàn không nghe thấy, trước mặt bây giờ còn lại hình ảnh cậu với khuôn mặt lấm lem máu mà ôn nhu cười, thều thoáng đứt quãng:

"Lần sau...Đừng làm trái lời tôi nữa...Rõ chưa?"

Trình Tiểu Thời ngay giây này, phút này, giật mình hét lớn, tỉnh khỏi mộng.

.

" Anh bị làm sao vậy? "

Trên giường tầng phát ra tiếng Lục Quang ủ rũ như mèo bị phá giấc say với thái độ mà nghe thôi cũng biết cậu ta đang khó chịu. Kì lạ Trình Tiểu Thời vì nó lại thấy an tâm, chẹp miệng đáp lại: "Không, không có gì, mơ thấy ác mộng thôi."

Vừa dứt, trên tầng trên liền lạo xạo mấy tiếng. Vài giây sau Lục Quang bước xuống cầu thang, mặt đối diện Trình Tiểu Thời - Người lúc đó nghĩ căn bản mình sẽ bị nạt vì tội la oai oái.

" Anh...Muốn ngủ chung không? " Nhưng Lục Quang không nạt anh.

" H-hả? " Trình Tiểu Thời ngạc nhiên đáp.

" Mơ thấy ác mộng thì ngủ chung sẽ đỡ hơn nhiều, tôi nghĩ vậy...Đương nhiên không muốn thì tôi cũng không ép. " Lục Quang tự nhiên ngồi xuống giường Trình Tiểu Thời, để đôi mắt mèo đen láy của cậu điềm tĩnh nhìn anh, không trốn tránh.

Dường như đơn giản chỉ cần có vậy, một cỗ dao động ấm áp sẽ xuất hiện trong lòng anh, khiến mọi ưu phiền kia đều biến mất. 

Quả nhiên con người này vẫn luôn là bác sĩ tâm lý của anh, luôn luôn dịu dàng với đứa tính tình trẻ con như Trình Tiểu Thời.

" Không! Không, tôi không từ chối! Ngủ, chúng ta ngủ chung đi. Ngủ ở tầng dưới với tôi, tôi lười trèo lên lắm! "

" Thật bó tay với anh mà. "

.

" Lục Quang, ngủ ngon. "

" Trình Tiểu Thời, ngủ ngon "

Dần dần, xung quanh không khí ấm áp, kéo cả hai vào mộng một cách yên tĩnh.

Và lần này Trình Tiểu Thời có thể ngủ ngon đến sáng hôm sau, không còn gặp ác mộng nữa.

Mà dù có lo sợ chuyện trong mơ thành hiện thực thì đồng thời trong lòng anh cũng đã quyết định rồi: Nếu Lục Quang gặp mệnh hệ gì, anh sẽ không ngần ngại cứu cậu thêm lần nữa.

Có khó khăn mấy cũng sẽ làm.

[ Vì cậu là người quan trọng đối với tôi ]



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro