[ Thời Quang ] Nói chuyện ở nơi bên kia
Warning: Một hướng câu chuyện khác so với chính truyện và có thiết lập cá nhân.
Song hướng thầm mến, HE ~
Random stupid shortfic....Tôi muốn thấy Lục Quang sủng Tiểu Thời thôi~
===
Người là mặt trời còn hắn là mặt trăng.
Hắn muốn như vậy lặng lẽ mà bảo vệ Người.
.
Một khắc tất thảy đau đớn đều biến mất, thay vào đó tầm nhìn trước mắt đều đen kịt một màu và cơ thể hoàn toàn vô lực không thể điều khiển, Lục Quang biết có lẽ bản thân mình không còn trên thế gian này nữa.
Chân hắn cứ thế tự di chuyển trong khoảng không tối om đó, cảm giác như chỉ cần tiến lên phía trước vậy thôi chứ thật ra hắn tự biết con đường này vốn chẳng có điểm kết. Mãi đến khi thị lực dần hồi phục lại để Lục Quang có thể xua tan đi màu đen tối xung quanh hắn, hắn đã gặp một người.
Không, đúng hơn là một thứ với lớp áo choàng rách rưới đầy bụi cùng khuôn mặt đầu lâu gầy gò quái dị.
Dù cố nghĩ thế nào, Lục Quang vẫn chỉ có duy nhất một câu trả lời cho chuyện này: Hắn chết, và gặp được người gác cửa âm dương - Thần Chết.
---
Thần Chết nhìn Lục Quang, một chút giao động cũng không, như thể gã đã quá quen với việc nhìn thấy con người bước qua đây gặp mình đến phát ngán, từ lâu đã chẳng còn cảm giác thương hại hay gì nữa. Chỉ lặng lẽ dùng mấy ngón tay xương xẩu lật qua tập giấy sột soạt, sau đó khàn khàn nói:
"Lục Quang, bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Ngươi còn gì muốn nói không?"
Hắn hoàn toàn nghe rõ những gì đối phương nói, dù khó tin đến đâu hiện tại mọi thứ vẫn chân thật đến mức Lục Quang lặng người. Đây là định mệnh của hắn, là nơi tận cùng hắn phải đối mặt, chính hắn cũng biết cái chết là thứ hoàn toàn không thể thay đổi,...Chấp nhận nó, đó là Lục Quang nghĩ.
Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó hắn cũng nghĩ: Hắn muốn sống, hắn rất muốn sống, muốn tìm cách nào đó để mình có thể sống.
Tâm trí theo khao khát tuôn trào hiện lên cùng hình bóng của một người. Người đó nhìn hắn, ánh mắt ân cần mà lại xa xăm vô biên bước tới ôm hắn, cúi đầu đặt trên vai hắn, yếu ớt gọi hai tiếng: "Lục Quang..."
"Cậu đừng đi." Người nói, toàn thân hắn lập tức khựng lại và khuôn mặt giãn ra ấm áp lạ thường, như thể hết thảy ôn nhu trên đời hắn đều dành trọn cho người này. Và Thần Chết - Kẻ chứng kiến tất cả biến đổi đó chỉ biết thở dài mà thôi.
"Ngươi muốn tin vào chuyện ngươi không thể tin?" Thần Chết hỏi hắn.
"Hy vọng là quyền cơ bản của con người, tôi cũng vậy." Lục Quang trả lời. Đúng, hắn đang muốn đẩy những thứ giới hạn mà lý trí vốn đã biết rõ ra để thử một lần thả mình khỏi quy tắc, tìm cách quay lại. Dù sao thì...
Không tìm thấy hy vọng không có nghĩa hy vọng không tồn tại.
Phải không?
"Ngươi...Là do còn có chuyện chưa thể làm nên mới cố chấp hay còn người muốn bảo vệ?"
"Trên thực tế là cả hai" Lục Quang còn rất nhiều việc phải làm và còn một người vẫn luôn đợi hắn trở về.
"Cái kẻ trong tâm trí ngươi đó, có quan trọng với ngươi không?"
"Rất quan trọng." Lục Quang giọng điệu chắc nịch.
"Hắn là ai?" Thần Chết muốn hỏi bâng quơ, chỉ là so với những xấp giấy tiểu sử cuộc đời kẻ trước mắt mình có điểm khác biệt. Hoá ra con người lý tính đến mấy vướng vào tình ái cũng chỉ là kẻ liều mạng nhất trong tất cả các kẻ liều mạng.
"Ánh dương của tôi. Anh ấy rất nhạy cảm, tôi muốn sống tiếp để bảo vệ anh ấy."
Lục Quang muốn sống vì hắn biết người đó sẽ không thể thiếu hắn, hắn muốn bảo vệ ánh dương, muốn như vậy ngăn người hắn yêu nhất sụp đổ.
"Có thể vì tên đó mà hi sinh luôn à?"
"Tôi có thể vì anh ấy mà đổi cả xác thịt."
Ánh mắt Lục Quang kiên định đến mức khiến Thần Chết giao động và gã nghĩ nếu nghe thêm thì cảm giác bản thân rồi cũng sẽ bị mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này của con người ảnh hưởng, không tiếp tục hỏi nữa. Thay vào đó bây giờ trong lòng gã lại đang cười lớn đến mức nghĩ đến viễn cảnh tên con người kia sẽ vặn vẹo như thế nào khi biết mọi thứ thật ra không nghiêm trọng như hắn nghĩ mà thôi.
"Nhìn ngươi như vậy...Ta đang tự hỏi là sợ hãi trước cái chết hay là liều lĩnh muốn thay đổi đây?"
"Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ mình không thể làm gì."
Chính chắn nghiêm túc mà cũng có thể ngông cuồng liều lĩnh, Thần Chết lần này thở dài, nói với hắn: " Đau đầu thật đấy, quay về mà bảo vệ người của ngươi đi. Ta đây không có trách nhiệm nghe mấy cái này!"
"Quay về? Liệu có thể sao?" Lục Quang nghe xong thanh tỉnh.
"Con người luôn vô thức để rồi dễ dàng tin vào những gì mình nghĩ ra một cách ngu ngốc - Ta chưa nói ngươi chết bao giờ, cũng chưa có bảo đến đây để lấy mạng ngươi...Sao ngươi lại không thể quay về?" Thần Chết run lên mấy cái, gã đang cố kiềm nén sự khinh bỉ nhỏ nhen trước con người khờ khạo trước mắt.
Nghe xong, Lục Quang như được thoát khỏi khung cảnh đen đặc kia, hắn ngạc nhiên, có lẽ là vui mừng đến mức ngoài đứng lặng ra chẳng thể biểu hiện bất cứ phản ứng gì.
"Quay về sống cho tốt, đừng để ta thấy bản mặt chân thành mà ngu ngốc của ngươi."
"Với lại không chỉ mình ngươi bảo vệ tên kia, tên kia cũng có thể làm điều tương tự như cách hắn kéo ngươi suýt soát từ cõi chết trở về vậy."
"Tỉnh dậy và làm những gì mình phải làm đi, đồ ngốc."
Thần Chết dứt lời, khung cảnh liền tan tành răng rắc như mảnh kính. Tất cả mọi thứ nứt ra, vỡ tanh bành, mang theo ý thức của Lục Quang biến mất để rồi hắn bất tỉnh trong sự yên tâm kì quặc thay sau khi từ âm thế trở về.
Hắn vẫn còn cơ hội, và hắn sẽ nắm lấy cơ hội đó.
===
Đôi mắt Lục Quang dần dần mở ra, mệt mỏi đè nặng lên vai hắn ngay khi hắn cảm nhận được nhịp thở mình đang tham lam hít lấy từng ngụm không khí, như là vừa rồi hắn đã mê man cả một thế kỉ dài, dài đến mức cả người cũng cảm thấy tê liệt.
Ánh sáng của nắng mai đẹp đẽ chói loá chiếu vào từ cửa kính của phòng bệnh viện như làm bửng tỉnh lên nơi ngột ngạt này. Lục Quang nheo mắt cựa mình, liền thấy bên cạnh hình như có hơi ấm truyền đến bàn tay lạnh lẽo của hắn và một ai đó đang tựa đầu vào người hắn thản nhiên ngủ. Lục Quang cố thanh tỉnh, nước mắt tự rơi để làm mờ đi lớp bụi khó chịu rồi cứ thế mọi thứ trước mắt rõ lên, cũng là lúc hắn thấy được người mà hắn muốn bảo vệ nhất.
Trình Tiểu Thời đang ngủ bên cạnh giường bệnh của hắn, hình như là một giấc sâu, chắc vì canh bệnh tình Lục Quang mà đã thức trắng mấy đêm rồi.
Hắn muốn thức người dậy để tạo bất ngờ, không nghĩ thực ra giấc ngủ của Trình Tiểu Thời mỏng đến mức một động tĩnh nhẹ cũng có thể khiến anh bật dậy ngay lập tức. Và đương nhiên dù chẳng biết mộng ảo bản thân luôn mơ đến là thật hay giả, Trình Tiểu Thời vẫn sẽ gọi tên Lục Quang mỗi khi anh bừng tỉnh.
"Lục Quang!"
Ít nhất lần này, mộng ảo của anh là thật.
Lục Quang bằng xương bằng thịt đang ngồi đó, đưa đôi tay khẳng khiu yếu ớt của hắn để chu cầu được chạm vào anh, chạm vào tình yêu lớn nhất đời hắn.
Trình Tiểu Thời cũng đứng lặng đến mức không biết lệ trên mắt mình rơi từ lúc nào cho Lục Quang nhẹ gạt nó đi, cử chỉ vẫn dịu dàng như những gì anh nhớ.
"Tôi...về rồi, Trình Tiểu Thời." Cổ họng khàn khàn không thể nói thành một câu trọn vẹn. Lục Quang ước mình có thể trông vững vàng hơn để người thương bây giờ có thể tựa vào hắn bởi hắn đã không thể bảo vệ người, quá lâu rồi.
Nhưng Trình Tiểu Thời hoàn toàn không quan tâm hắn yếu ớt như thế nào, liền tiến tới ôm chặt Lục Quang hắn vào lòng anh giống kẻ sợ hãi phút sau người mình quan tâm nhất sẽ tan biến chẳng thể quay lại. Lục Quang chỉ biết yên lặng, cổ họng hắn rát không thể nói lời trấn an...
Song hắn không biết đối với người kia, chỉ cần thế này là quá đủ rồi.
"Mừng cậu trở về, tôi đã đợi rất lâu đấy."
END
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus (sợ phá mood nên ngăn cách cho dài):
Thần Chếc: Ối dồi ôi bạn ơi sợ cái gì, chết thôi mà.
Lục Quang: ??
Thần Chếc: Mà chồng bạn là main đấy, bạn sợ chết thật à?
Lục Quang: À...
===
Đang triển Linh mục CXS x Ma cà rồng LG mà đau lưng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro